16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun buồn bã, đôi mắt cậu thẫn thờ, cậu nghĩ về chuyện sáng nay xảy ra giữa mình với Lee Donghyuck mà đau lòng. Thực chất, Renjun không hề muốn thốt ra những lời nói đó song chỉ có như vậy mới khiến Donghyuck quên được cậu. Nhưng Renjun hoàn toàn sai rồi, dù có thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn không dễ gì buông bỏ cậu. Lee Donghyuck ấy mà, nặng tình, cố chấp!

"Renjun, này Renjun, RENJUNIE!"

Na Jaemin đặt cốc cà phê xuống, cậu bạn gọi Renjun nhưng dường như người kia lại không để ý. Jaemin khua tay trước mặt cậu, cậu vẫn không đáp lại. Hít một hơi thật sâu, Jaemin hét tên Renjun lên, lúc này cậu mới định thần trở lại.

"Ờ, hả...gì vậy?"

"Mày bị làm sao vậy? Cả sáng cứ thất thần làm sao ấy?" - Jaemin lo lắng ngồi xuống bên cạnh Renjun hỏi han cậu.

"Không có gì đâu!"

"Đừng có mà nói dối, tao biết hết đấy! Giữa mày với Lee Donghyuck xảy ra gì à?"

"Ừm..." - Cậu cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại Jaemin.

"Chuyện gì kể tao nghe!"

Renjun thở dài, kể lại mọi chuyện cho Jaemin nghe. Jaemin là bạn thân của cậu, một người bạn hiểu cậu hơn bao giờ hết, người luôn bên cạnh cùng cậu trải qua mọi chuyện. Kể cả chuyện năm đó, khi Renjun và Donghyuck chia tay, Jaemin cũng là người hiểu rõ lí do hơn ai hết. Bởi vì Renjun tin tưởng Jaemin và Jaemin cũng luôn sẵn sàng an ủi, động viên và giúp Renjun vượt qua khó khăn.

"Mày vẫn còn tình cảm với cậu ta, đúng chứ?"

"Tao chưa từng quên cậu ấy!"

"Vậy quay lại đi! Hãy giải thích cho Lee Donghyuck biết lí do, tao không muốn mày cứ tự dày vò bản thân như này đâu."

"Mày hiểu lí do năm đó tao chia tay cậu ấy mà, đúng chứ? Tao với cậu ấy không thể đâu!"

"Mày sợ gì chứ? Cũng 3 năm rồi, 3 năm rồi đó Renjun à!"

"Không được đâu Jaemin, tao rất sợ Donghyuck sẽ xảy ra chuyện gì!"

"Renjun à, mày nỡ đánh đổi tình yêu của mình vậy sao?"

"Tao hết cách rồi!"

"Renjun..."

"Jaemin mày đừng nói gì nữa, chuyện của tao để tao tự quyết định được không?"

"Nhưng mà..."

"Jaemin!"

"Thôi được rồi tùy mày. Nhưng tao vẫn muốn mày suy nghĩ về những gì tao nói, được chứ?"

"Tao biết rồi! Thôi đi làm việc nhé!"

Nói rồi Renjun rời đi, để lại Jaemin trong phòng đau lòng thay cậu. Rốt cuộc vì điều gì mà Renjun phải đánh đổi tình yêu của mình như vậy?

.

"Cậu đi đâu vậy?"

Renjun lấy quần áo của mình rồi rời khỏi nhà Donghyuck. Cậu là muốn né tránh hắn, bởi chỉ cần nhìn thấy hắn là lòng cậu lại bỗng nhói lên. Cậu ghét cái cảm giác đó, cái cảm giác luôn phải nói dối lòng. Rõ ràng là yêu người ta đến đau lòng nhưng lại luôn cố chấp như vậy.

"Làm phiền cậu một ngày đủ rồi, tôi qua nhà Jaemin ở tạm đợi Minjeong về."

Hắn giữ tay cậu lại, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì! Cậu cứ ở đây đi, không cần mất công qua đó làm gì!" - Hắn bỏ tay cậu ra, quay mặt đi lạnh lùng nói nhưng trong lời nói vẫn rất quan tâm cậu.

"Không cần phiền cậu!" - Renjun vẫn dứt khoát rời đi.

"Nhưng cậu làm phiền Jeno, Jaemin đấy!"

Cậu kiên quyết rời đi thì hắn kiên quyết giữ cậu lại.

Renjun bị lời nói của hắn giữ chân lại rồi. Cậu nghĩ cũng đúng, nếu không phải làm phiền Jeno, Jaemin thì cậu lại phải nhìn họ tình cảm với nhau, cậu thực sự sẽ ghen tị đấy.

Bởi vì cậu cũng muốn như vậy mà, chỉ là không được thôi...!

"Vậy tôi ở khách sạn!" - nhưng rồi cậu vẫn muốn rời đi, thực tình cậu không muốn đối mặt với hắn, thật khó xử.

"Cậu cứ ở đây đi. Dù sao cũng là hàng xóm với nhau. Đừng để tâm chuyện sáng nay!" - Hắn lạnh lùng nói rồi quay người rời đi.

"Nhưng..." - Cậu chưa kịp nói gì cả thì bóng lưng hắn đã khuất sau cánh cửa. Cả người cậu buông thõng, cậu ngồi sụp xuống sofa, khóe mắt hơi cay cay, đôi môi mím chặt lại, thật sự rất đau lòng.

Còn Donghyuck, hắn cũng giống như cậu vậy. Đều đau lòng như nhau cả nhưng lại chẳng ai chịu thể hiện ra ngoài. 

Dựa vào cánh cửa đã đóng chặt, hắn thở dài.

Đến tối, Huang Renjun và Lee Donghyuck vẫn chẳng ai nói với nhau câu nào, ai làm việc nấy, im lặng đến đáng sợ.

Deadline hôm nay khá nhiều, sau khi dùng bữa xong cậu với hắn mỗi người ngồi một góc xử lí công việc.

Mãi cho đến 12h đêm, cả hai mới làm xong. Renjun vì mệt quá nên cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, trên tay vẫn ôm lấy máy tính. Donghyuck ngắm nhìn dáng vẻ cậu lúc ngủ, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng thu lại máy tính cho cậu.

"Ước gì chúng ta có thể quay lại là trước đây thì tốt biết mấy. Tôi sẽ không từ bỏ cậu đâu, ngốc ạ!"

Hắn chạm nhẹ lên gương mặt cậu, cười như một kẻ ngốc.

"Donghyuck, xin lỗi!" - là Renjun. Nhưng cậu đang nói mớ. Có lẽ cậu đã nằm mơ thấy chuyện gì buồn nên nước mắt cậu không kìm được mà chảy xuống.

Donghyuck nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, hắn xót xa.

"Đồ ngốc! Có biết nhìn thấy cậu khóc tôi đau lòng thế nào không?"

Renjun bỗng tỉnh giấc, thấy Donghyuck đang chạm vào mặt mình, cậu lúng túng ngồi dậy, tự mình lấy tay quệt đi những giọt nước còn đọng ở khóe mắt.

"Cậu nằm mơ thấy gì sao?"

"Không...không có gì!"

Renjun toan đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh thì bị Donghyuck nắm chặt lấy tay, kéo cậu lại khiến cậu ngã thẳng vào người hắn.

Bốn mắt nhìn nhau không nói gì. Donghyuck nhẹ nhàng tiến lại, đặt lên môi Renjun một nụ hôn. Lần này, cậu không phản kháng nữa mà nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm đến từ đôi môi của Lee Donghyuck. Hắn ôm chặt lấy eo cậu, Renjun cũng phối hợp mà quàng hai tay lên cổ hắn. Cậu bỏ hết mớ suy nghĩ rối ren trong đầu mình sang một bên, gạt bỏ những kìm nén bấy lâu nay của bản thân mình mà đáp lại nụ hôn ấy. Cậu nhớ nó và cậu cũng nhớ hắn rất nhiều!

-----

Nay ngồi chấm bài không để ý điện thoại, lúc vào giờ có bạn nhỏ là Czennies bảo "cô ơi anh Mark bị dính corong rồi ㅜㅜ" mới giật mình hoang mang 😭😭 thương ẻm quá. Czennies mong 1 thì ẻm và mấy đứa nhỏ lại mong 10. 6 năm cho một concert 7 người mà sao lận đận quá. Tui xót mấy đứa lắm. Mọi người ai có bb thì lên động viên hỏi thăm Mark nhé. Ẻm cũng nhắn an ủi mọi người rồi, ẻm bảo không sao đâu và hi vọng chúng mình sẽ thật trông đợi vào 3 ngày concert sắp tới bởi vì DREAM đã tập luyện rất chăm chỉ để chuẩn bị cho concert lần này.
TDS2 không có Mark là một tiếc nuối rất lớn đối với chúng mình và cả mấy đứa nhỏ nữa, chúng ta đều rất mong chờ mà đúng không 🥺 nhưng mọi người hãy vui vẻ lên và ủng hộ DREAM hết mình nhé, Mark cũng nhắn chúng ta không được buồn rồi nè (mặc dù tui bùn quá tr 😔)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net