24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minjeong, mày uống rượu, cậu sẽ méc mẹ mày hehe, chị sẽ xử lí mày hự xem mày còn dám bắt nạt cậu không..."

Sau khi dỗ được Renjun hết giận, Donghyuck hào phóng mời cả bọn đi ăn. Renjun bình thường ít động tới rượu bia nhưng mà thế nào hôm nay cậu lại nổi hứng muốn uống. Cứ như vậy, không uống thì thôi chứ một khi đã uống vào thì chẳng ai khiến cậu ngưng nổi.

Uống đến đầu óc quay cuồng không biết trời đất sao chăng là gì, cậu nằm ngả ngớn nói linh tinh, thỉnh thoảng lại gào rú lên một cái rồi ngồi cười. Minjeong đến bất lực phải che mặt lại không dám nhận cậu là người thân của mình.

"Renjunie, em say rồi, không uống nữa!"

Lee Donghyuck cố gắng ngăn Renjun lại không cho cậu uống nữa, hắn giật lại cốc rượu trên tay cậu rồi kéo cậu lại gần mình nhưng liền bị Renjun hất ra. Cậu nhăn nhó, giọng lè nhè đánh liên tục vào vai hắn.

"Bỏ ra, tui chưa có say nha. Ai anh em gì với cậu hả cái tên gấu bự đáng ghét!

"Nào! Ngoan không nháo!"

Mặc kệ Renjun làm loạn, Donghyuck nhất quyết không để cậu uống thêm cốc nào nữa. Hắn đứng dậy cởi áo khoác lên người Renjun, cũng kéo cậu đứng dậy theo.

"Anh Donghyuck giúp em đưa cậu về trước nhé, cậu em cứ say là vậy đấy!"

Minjeong nhìn Renjun đang gục đầu trên vai Donghyuck mà lắc đầu cười bất lực.

"Anh biết rồi, hai người chơi một chút rồi cũng mau về nhé!"

---

Chiếc xe đã dừng trước cửa nhà Donghyuck, hắn tháo thắt dây xuống xe mở cửa cho Renjun.

"Renjunie, dậy thôi đến nhà rồi!"

Renjun mơ màng trong cơn say, hai mắt cậu thậm chí còn chưa mở hẳn ra.

"Hả đến nhà sao? Nhà ai?"

"Nào thôi xuống anh đỡ vào nhà"

Donghyuck đưa tay để đỡ lấy Renjun nhưng cậu không phản ứng, cậu im lặng nhìn hắn, mặt có vẻ hơi phụng phịu.

"..."

"Có chuyện gì sao?"

"Bế!"

Cái giọng làm nũng gì đây? Sao trên đời lại có thể có một thiên thần đáng yêu như vậy nhỉ?

Hắn nhìn dáng vẻ lúc này của cậu mà cười khổ, giá mà bình thường cậu cũng làm nũng với hắn như này thì thích thật đấy.

Hắn nhẹ nhàng bế Renjun lên, đưa cậu vào trong nhà.

Hắn mở cửa phòng mình, đặt Renjun nhẹ nhàng xuống giường, đắp chăn cho cậu rồi đi nấu canh giải rượu.

Nhưng còn chưa kịp rời đi, bàn tay của hắn đã bị một bàn tay khác giữ lại. Còn có thể là ai ngoài Renjun? Cậu giật mạnh một cái làm hắn ngã lên người mình

"Anh đi nấu canh giải rượu cho em."

"Không cho đi!"

Cậu phồng má chu môi, giọng nũng nịu với hắn khiến Donghyuck không thể chịu được nữa, ngay lập tức chỉ muốn đè con cáo nhỏ này ra làm thịt thôi.

"Thế giờ em muốn là...ưm"

Donghyuck chưa nói dứt lời, Renjun đã chồm lên ngậm lấy môi hắn. Donghyuck bị Renjun làm cho bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phối hợp với cậu.

Hai người dây dưa môi lưỡi một hồi cũng dứt ra vì cần không khí để thở. Donghyuck còn chưa kịp định thần lại thì Renjun một lần nữa lại chủ động, cậu đẩy hắn nằm xuống giường, mình thì trèo lên bụng hắn ngồi. Nói bụng thì cũng không hẳn, có vẻ như mông cậu đang chạm vào thứ nóng ran phía dưới của hắn. Renjun làm thế này thì chết Donghyuck rồi, hắn căn bản là đang rất nhẫn nhịn.

"Em muốn làm gì?"

Donghyuck nằm dưới nhìn cái con người với bộ mặt giận dỗi đang ngồi trên người mình kia.

"Im miệng, ai cho cậu nói!"

Cậu véo mạnh vào một bên má của hắn làm nó đỏ lên mới chịu buông ra.

Đang rất hùng hổ tự dưng cậu lại oà lên khóc như một đứa trẻ, hai mắt ậng nước nhìn đến tội nghiệp. Donghyuck không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn lập tức ngồi dậy dỗ dành cậu.

"Nào, ngoan nào, nín đi, anh xin lỗi!"

"Hự ai anh em gì với câụ, Lee Donghyuck là đồ chết bầm chết dập!"

"Dạ! Anh đáng chết, anh đáng chết. Là lỗi tại anh, Renjunie đánh anh đi, đánh chết anh cũng được. Nhưng em đừng khóc anh xót!"

"Bị ngu à! Ai cho cậu chết mà chết. Hức..Cậu có biết là...hự...tôi đã đau thế nào không hả cái đồ xấu xa? Cậu có biết là...hức...tôi đã nhớ cậu đến như nào không Lee Donghyuck?

Renjun bức xúc, cậu nói hết những gì bao lâu nay cậu vẫn giữ trong lòng mình ra, tay không quên đấm thùm thụp vào ngực hắn.

Donghyuck xót xa nhìn cậu khóc. Hắn đau lòng lắm chứ!

"Anh xin lỗi, là anh không tốt. Anh không bảo vệ được Renjunie."

"Nhưng mà em nghe anh nói, cả đời này Lee Donghyuck chỉ yêu mình em. Em không được phép quên điều này có biết không?"

Renjun không nói gì, cậu bất chợt đẩy hắn xuống giường rồi lại trèo lên người hắn. Cậu dựt mạnh áo Donghyuck đến nỗi bung cả cúc. Cậu cúi xuống cắn mạnh vào một bên ti của hắn khiến Donghyuck nhăn nhó kêu lên. Cậu bực mình cắn nốt bên còn lại rồi dùng chiếc miệng hư hỏng của mình làm loạn khắp thân trên của Lee Donghyuck, để lại rất nhiều dấu răng rồi mới chịu dừng lại mà trèo xuống.

Vừa để Renjun trèo xuống khỏi người mình, Donghyuck liền lật cậu lại, hắn xót xa nhìn gương mặt đã lấm lem nước mắt. Hắn nhẹ nhàng lau nó rồi cúi xuống hôn lên khoé mắt cậu.

"Em khóc anh xót."

Cậu nấc nhẹ lên vì trận khóc vừa rồi, mặt đỏ ửng không biết vì men rượu hay hành động mất kiểm soát vừa rồi của mình. Quay mặt sang một bên, cậu lí nhí trong cổ họng.

"Ai cần anh xót!"

Hắn bật cười vì cậu quá đáng yêu nhưng ngay lập tức biểu cảm trên gương mặt hắn nhanh chóng thay đổi.

"Renjun, anh làm nhá!" - hắn cúi xuống thì thầm vào tai cậu để xin phép.

"..."

Thấy cậu không nói gì, hắn hỏi lại:

"Được không?"

"Nói nhiều quá, làm lẹ đi!" - cậu cau có trả lời nhưng mặt cậu đã đỏ hơn từ lúc nào.

Được sự đồng ý của Renjun, hắn liền cúi xuống hôn cậu, một nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn để chuyển sang chiếc cổ trắng nõn thơm mùi kẹo ngọt kia mà cắn mút đến khi nó đã chi chít những vết đỏ thì mới chịu buông tha cho cậu.

Hắn luyến tiếc rời chiếc cổ của cậu chuyển xuống vùng ngực, hắn mạnh tay xé phăng chiếc áo trắng của cậu ra rồi cúi xuống ngậm lấy hai điểm hồng đang lộ ra của cậu.

Renjun với men say trong người thì càng cảm thấy sướng với hành động của hắn, cậu ôm chặt lấy cổ hắn mà ấn mạnh xuống cơ thể mình, miệng không ngừng phát ra mấy tiếng rên rỉ dâm đãng.

Dục vọng đã ôm chặt lấy lí trí của cả hai, đặc biệt là Renjun. Không biết từ bao giờ bàn tay nhỏ xinh kia đã thò xuống chạm vào cậu bé của Donghyuck.

Với men say trong người, cậu táo bạo tự tay cởi quần hắn ra. Cậu bé của hắn ngay lập tức đập vào mắt cậu. Renjun đỏ mặt quay đi.

Donghyuck liền bật cười trước thái độ của cậu, rõ ràng là tự tay cởi quần của hắn mà đến khi nhìn thấy cậu bé lại xấu hổ.

"Em ngại gì chứ? Là tự em làm cơ mà?"

"Ai...ai mà ngại..chỉ, chỉ là tôi thắc mắc sao cái đó của anh lại bự vậy thôi?"

Nói đến đoạn cuối cậu tự động nhỏ giọng lại nhưng đủ để hắn nghe được.

"Không cần biết sao nó lại bự, chỉ cần biết là nó vừa cái miệng xinh này của em thôi bé cưng. Giờ thì giúp anh nhé, anh không chịu nổi nữa rồi!" - hắn ghé sát tai cậu thì thầm.

"Nhưng..."

Cậu có chút ngại ngùng vì đây là lần đầu của cả hai. Dù trước đó có xem mẫu trên ti vi nhưng để mà bắt chước thì căn bản Renjun vẫn cảm thấy rất khó khăn.

Cậu nhìn thứ to bự đang phập phồng trước mặt mình mà hơi e dè nhưng rồi Renjun cũng nhanh chóng quỳ xuống dưới thân hắn, từ từ đưa thứ đó đến miệng, nhẹ nhàng liếm nó như một cây kẹo mút khổng lồ. Donghyuck ở trên được Renjun phục vụ sướng đến phát điên mà miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Được một lúc thì hắn bắn đầy miệng cậu.

Renjun ho sặc sụa vì cái thứ tanh nồng ấy.

"Khụ...khụ tanh quá!"

"Không được thì nhả ra đi."

"Nuốt rồi!"

Hắn lại bế cậu lên giường, lần này đến lượt hắn phục vụ cậu.

Donghyuck giúp Renjun cởi sạch những thứ vướng víu trên cơ thể. Cậu bé của Renjun lộ ra. Theo hắn thì thứ này đáng yêu như chủ của nó vậy, nhỏ nhỏ, xinh xinh đủ làm hắn sướng.

Hắn cúi xuống ngậm lấy cậu bé đang nóng bừng, rỉ nước mà liếm mút rất thành thạo. Renjun ở trên vừa cảm thấy lạ nhưng cũng sướng đến độ phát ra những tiếng rên.

"Ưm...a....a....sướng, Donghyuck a ~"

Sau khi Renjun bắn đầy miệng hắn, Donghyuck mãn nguyện nuốt sạch của cậu vào bụng rồi chồm lên hôn lấy chiếc miệng xinh kia.

"Em thật tuyệt!"

"Bên dưới...ngứa!"

"Mau nói, em muốn gì?"

"Muốn cái đó vào đây!"

"Là ai dạy em hả?"

"Không có, là xem trên ti vi...ah mau lên đi khó chịu!"

"Được rồi chiều em!"

Donghyuck mở ngăn tủ lấy thứ cần lấy, xong xuôi hắn trở lên giường. Ngón tay đã được bôi trơn từ từ đưa vào trong của cậu.

Renjun kêu lên vì đau

"Ahhh sao đau thế!!"

"Không sao, anh đang giúp em mở rộng, một chút nữa sẽ hết thôi"

"Hự...vậy mau làm tiếp đi!"

Donghyuck tiếp tục đưa thêm ngón tay vào trong. Cơn đau lại ập đến khiến Renjun không chịu được mà khóc.

"Hức...anh nói dối, sao vẫn đau vậy chứ. Không làm nữa đâu!!!"

"Không sao, không sao. Em cố chịu thêm một chút nữa sẽ hết đau thôi. Lần đầu nên sẽ khó chịu như vậy!"

Donghyuck hôn nhẹ lên trán cậu, trấn an.

"Anh nói dối. Mau cút ra không làm nữa!"

"Ngoan nào một chút nữa thôi. Tin anh một chút thôi!"

Donghyuck tiếp tục đưa ngón tay vào trong cậu. Lần này Renjun cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, nó không còn đau đớn như vừa rồi nữa.

Sau khi mở rộng cho cậu xong, hắn rút ngón tay ra, tinh dịch của cậu dính đầy tay hắn nhưng Donghyuck không quan tâm mà tiếp tục công việc của mình. Hắn cầm thứ to lớn của mình từ từ đưa vào trong lấp đầy khoảng trống của cậu.

Renjun ban đầu cảm thấy hơi vướng víu khó chịu vì vật to đùng đấy đang đâm sâu vào bên trong mình nhưng rồi cảm giác sung sướng lại bao trùm lấy cậu.

"Ưm....sướng...Donghyuck, sướng...Muốn...muốn vào...vào sâu nữa!"

"Gọi chồng yêu đi rồi anh sẽ chiều em!"

"Không gọi...ưm..."

Cậu cứng đầu thế nhỉ, xem ra phải dùng biện pháp mạnh rồi.

"Không gọi liền rút ra!"

"A...không được mà...ưm...hức....chồng yêu...mau...mau vào sâu đi..."

"Là em nói đấy"

Hắn giữ lấy người cậu, đẩy mạnh hơn, tiếng rên của cậu cũng lớn hơn khiến trận "đánh nhau" của cả hai càng lên đỉnh. Một trận, hai trận, rồi không biết Donghyuck đã làm gì cậu từ 10 giờ đêm đến tận 2 giờ sáng mới chịu cho cậu đi ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net