5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày "vinh dự" được chuyển qua làm thư kí cho phó tổng giám đốc Lee Donghyuck, Huang Renjun như cầu được ước thấy vậy. Trước đó, cậu đã từng mong nếu mỗi ngày đến công ty mà không phải xử lí đồng tài liệu nhiều chữ kia quả thật là sướng biết bao. Và hiện tại điều ước đó của cậu đã thành hiện thực, nhưng có gì đó sai sai ở đây?

"Thư kí Huang, đem tập tài liệu này chuyển xuống các phòng cho tôi."

"Thư kí Huang, qua phòng marketing lấy tài liệu cho tôi."

"Thư kí Huang, đi in bản thảo này ra."

"Thư kí Huang, xuống lấy đồ ăn trưa lên cho tôi."

"Thư kí Huang, xuống xe tôi lấy cho tôi cái áo khoác."

"Thư kí Huang, pha cho tôi cốc cafe."

"Thư kí Huang, xuống mua..."

Không sai, Huang Renjun hiện tại dường như đã trở thành tay sai vặt của phó tổng Lee chứ không phải một thư kí đúng nghĩa.

"Yah Lee Donghyuck, tôi thành osin của cậu từ bao giờ đấy hả?"

Huang Renjun chống hông thở hồng hộc sau khi bị Lee Donghyuck sai vặt đủ việc. Ban đầu còn liên quan đến công việc nhưng càng về sau thì đúng là hắn cố tình sai vặt cậu.

Lee Donghyuck thấy bộ dạng lúc này của Renjun thì lại càng muốn trêu chọc cậu hơn, à không trêu chọc chưa đủ, nói đúng hơn nữa là chọc điên người ta.

"Lớn tiếng với cấp trên, tháng này trừ lương!"

"LEE DONGHYUCK!"

"Thư kí Huang, cậu còn nóng giận với cấp trên thì khả năng lương tháng này của cậu sẽ đem sung quỹ cho công ty đấy!"

Huang Renjun thực sự muốn đấm cho hắn vài cái thật đấy.

"Không được chửi người yêu cũ, không được đấm người yêu cũ, không được bạo lực người yêu cũ. Bình tĩnh! Huang Renjun!"

Renjun biết lúc này cậu có làm gì đi chăng nữa thì tên họ Lee đáng ghét kia cũng sẽ tìm mọi cách đáp trả lại cậu. Vì sao ư? Hắn ta đang là cấp trên của cậu, một thư kí bất đắc dĩ như cậu thì có thể làm được gì? Nghỉ việc ư? Không được, nghỉ việc thì sẽ chẳng có ai nuôi cậu đâu. Bao nhiêu năm cố gắng để có được cuộc sống như bây giờ đâu phải dễ dàng gì đối với cậu. Bởi vậy, nhịn, cậu phải nhịn, không được nóng giận.

"À không, phó tổng có việc gì cứ bảo tôi ạ Ban nãy do tôi có chút nóng trong người nên cư xử không có được phải phép cho lắm, mong phó tổng rộng lượng bỏ qua."

"Được rồi. Tha cho cậu lần này. Qua đây!"

"Dạ?"

"Qua đây?"

"Phó tổng có việc gì thì cứ nói đi ạ. Không nhất thiết tôi phải qua bên đó chứ?"

"Việc này phải qua đây mới làm được! Mau qua đây không tôi trừ lương của cậu."

"Shit! Thằng cha này lại định bày trò gì không biết. Không lẽ giống như trong mấy bộ truyện ngôn tình tổng tài bá đạo cưỡng hôn thư kí xinh đẹp? Không phải vậy chứ?"

Huang Renjun do dự không dám qua, cậu là đang nghĩ liệu Lee Donghyuck có dở trò gì với mình không. Lỡ hắn ta có ý định cưỡng hôn cậu thì sao?

"Tôi không làm gì cậu đâu..."

Hắn ta thuộc cậu như cuốn sách vậy, tại sao có thể biết trong đầu cậu đang nghĩ gì được hay vậy nhỉ? Tính trêu cậu một chút thôi nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị cậu ngắt lời rồi.

"Tôi có nghĩ linh tinh gì đâu, không có mà!"

"Tôi có bảo cậu nghĩ linh tinh gì đâu. Hay là..."

Renjun đỏ mặt. Donghyuck cười thầm trong bụng. Đúng là chọc con cáo này có chút vui.

"Rồi cậu muốn tôi làm gì?"

"Qua bóp vai cho tôi, ngồi nhiều mỏi quá!"

"Cậu không có công việc nào nghiêm túc hơn hả phó tổng Lee?"

"Cậu có muốn bị trừ lương không thư ký Huang?"

Huang Renjun dù không muốn nhưng cũng phải xuống nước nhún nhường người kia vì hắn ta là cấp trên của cậu mà.

"Tôi đã từng nghĩ bản thân mình có lỗi với cậu nên luôn cảm thấy khó xử. Nhưng tôi sai rồi đồ đáng ghét ạ! Lee Donghyuck, đợi đấy và tôi nhất định sẽ cho cậu biết tay ㅜ.ㅜ "

"Qua trái một chút..."

"Qua phải!"

"Xuống dưới chút"

...

"LEE JENO, CHO TÔI XUỐNG LÀM LAO CÔNG LUÔN ĐI!"

"ĐỪNG CÓ MÀ KÊU THẲNG TÊN CÚNG CƠM CỦA SẾP CẬU RA NHƯ THẾ. LO LÀM TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH ĐI. CẬU CÒN CÀM RÀM TÔI ĐUỔI CẬU VỀ NHÀ LẤY CHỒNG ĐẤY!!!" - Lee Jeno hét lại vào điện thoại, anh bất lực rồi "Vợ ơi sao bạn thân em ngang ngược thế?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net