07. Kế hoạch Nomin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, Huang Renjun, mày có muốn biết thứ là lạ trong mày là gì không?

Vừa ăn tối xong, cả nhà đang quây quần trước chiếc ti vi hộp đã cũ kĩ, Na Jaemin lân la lại gần Huang Renjun đang gật gù, hỏi nhỏ.

- Có, có. Mày có cách gì à?

- Ừ có, tao là Na - thiên tài - Jaemin mà!

- Sao nghe tên không uy tín gì thế...

- Thế có muốn biết hay không, thiên tài như tao không thích bị nghi ngờ. Quyết định nhanh trước khi tao đổi ý.

Jaemin nghiêm mặt, tỏ vẻ phật ý. Renjun hốt hoảng trả lời:

- Thử chứ, thử chứ, nhưng mà là cách gì.

- Ngày mai cứ nghe theo chỉ dẫn của tao là được.

Na - thiên tài - Jaemin cười đắc chí, thầm nhủ bụng, tốn bao nhiêu trí tuệ mà hai đứa nhóc này không ra được vấn đề gì thì thực sự cậu sẽ không nhận hai người bạn đại đại ngốc này mất. Nhưng kế hoạch không một kẽ hở thế kia, chắc chắn thành công, ừm, trừ khi tên Lee Jeno trục trặc trong quá trình thực hiện.

Sáng hôm sau, Renjun ngơ ngác nhìn ba đứa bạn mình đang lục đục gấp chăn màn phẳng phiu, đôi mắt sáng đầy sức sống như thể đang chín giờ sáng chứ không phải năm rưỡi sáng. Sao hôm nay chúng nó chăm chỉ bất thường vậy ta?

- Đi tìm chân tướng phía sau trái tim Huang Renjun thôi nào.

Na Jaemin cười cười, nháy mắt trêu chọc. Mới mở mắt đã bị tên nhóc kia trêu, Renjun liền cầm chiếc gối trong tay mà ném thẳng vào người Jaemin không thương tiếc.

- Uây, anh Renjun ném chuẩn thế.

- Không ném chuẩn bằng cậu lúc ném bóng rổ, Chenle ạ.

- Tớ biết tớ ngầu mà.

- Cậu ngầu nhất!

Renjun không nhịn nổi bát cơm con nít trước mắt, vơ thêm một cái gối ném vào giữa hai đứa nhỏ:

- Có nhanh gấp chăn màn đi không, không anh gọi điện mách mẹ hai đứa hôm kia chơi game đến hai giờ sáng không chịu đi ngủ giờ.

Hai đứa nhỏ mới nghe đến mách mẹ, mặt đã cắt không còn giọt máu, nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường dưới đôi mắt đắc thắng của người anh Huang Renjun.

Bốn thanh niên đi chầm chậm trên con đường làng, bỗng thấy từ phía sau có hai chiếc xe đạp lướt nhẹ qua, không khí lay động tạo một làn gió thoảng. Trước mắt lúc này là bóng lưng hai thiếu niên thong thả đạp xe. Nhưng cả tầm mắt Renjun chỉ thu nhỏ gọn vào dáng hình người thiếu niên đang khoác chiếc sơ mi trắng, mái tóc nâu đậm, mềm bay bay theo làn gió, trông đáng yêu như một chú gấu nâu, nhưng cũng bằng cách nào đó, mà đẹp đến nao lòng. Gió sớm lướt qua một làn, lá me rụng thành màn mỏng. Renjun bỗng thấy cảm giác lạ ấy chợt thoáng qua, cái xao xuyến mà hồi hộp, cái lo lắng mà vui mừng. Cậu không rõ, chỉ là một lần nữa, lại là Lee Haechan.

- Ê này Jaemin, cái cảm giác kì lạ kia lại đến rồi. Chắc chắn là tại tên Lee Donghyuck kia.

Jaemin cười thầm: có người nào mà không siêu lòng trước bóng dáng thiếu niên trong chiếc sơ mi trắng đạp xe thong thả trong buổi sớm lá me bay chứ. Quả nhiên vẫn là cậu tinh tế. Đến cậu còn xao xuyến mà, Lee Jeno đạp xe quá ngầu! Ê mà cậu đang nghĩ gì đấy, đây là giúp Huang Renjun và Lee Haechan mà, Jeno gì ở đây!

Jisung, Chenle đi phía sau thấy hai người anh mình cứ thầm thì to nhỏ liền chạy lên bá vai hỏi han.

- Các anh có chuyện gì giấu em.

- Đúng, lại còn bắt bọn em phải dậy sớm, Chenle tối qua học toán online đã rất mệt đó.

- Chuyện người lớn, con nít đừng có xen vào.

Jaemin hừ giọng, thằng nhóc Jisung đúng là không có tiền đồ, một chữ Chenle, hai chữ Chenle, có khi đến chữ thứ một trăm cũng không rời được Zhong Chenle.

- Thế chuyện người lớn thì các người lớn tự làm đi, tự dưng đi dựng trẻ con đang tuổi ăn tuổi ngủ dậy.

Chenle bĩu môi giận dỗi nói. Cách nhau có hai tuổi mà lúc nào cũng làm như trưởng thành lắm, coi cậu và Jisung như trẻ con. Hứ, hai ông thì trưởng thành hơn ai chứ. Đồ con nít già.

- Anh biết mày đang nghĩ gì đấy Zhong Chenle, lại lôi đến từ "con nít già" chứ gì, lại đây, phải kẹp cổ mới lớn lên được nhóc con ạ.

- A, a, a, em xin lỗi đại ca vai rộng Huang Renjun, đại ca tha em.


Renjun và Chenle chí choé, Jisung bên cạnh cũng bị Jaemin doạ nạt không kém. Ai nói em út "on top" chứ ở đây thì chả thấy "on top" chỗ nào. Bốn người bước tới đâu ồn ào tới đó, các ông bà đang tưới cây cũng chỉ biết nhìn đám trẻ mà ánh mắt cưng chiều, hoài niệm về một thời tuổi trẻ của mình. Chẳng mấy chốc, bốn người đã đến trước quán ăn tạp hoá nhà bác Lee.

Jeno đã đứng sẵn, nở nụ cười cún con híp mắt lại:

- Bốn vị khách vip ăn uống gì đây.

- Cho ba chai trà chanh...

- Và một lon bù khoáng.

Jaemin nói được một nửa thì Haechan từ sau tấm rèm đen đi ra, cắt ngang.

- Uây sao biết hay vậy Chanie.

Jaemin cười khoái chí, võ đùi đét một cái mà chọc ngoáy, thậm chị còn nhấn mạnh từ "Chanie". Thái độ của Jaemin không chỉ khiến cậu bị Renjun lườm, mà cậu bạn Jeno hiền lành vô tội kia cũng bị Lee Haechan liếc đến rát mặt. Chắc chắn là Jeno bép xép cho tên nhiều chuyện Na Jaemin rồi. Haechan dịu dàng đặt nhẹ lon nước bù khoáng vừa ướp lạnh đã cắm sẵn ống hút trước mặt Renjun.

- Ủa, của ba đứa bọn tao đâu?

- Có tay tự vào mà lấy, con nít lên ba đâu trời.

Chenle láu cá hình như đã lờ mờ nhận ra "chuyện người lớn" này là chuyện gì, cười cười mà quay sang Jisung:

- Aigoo, bạn Jisung có khát lắm không, không thì cậu đi về với tớ nhé, tớ muốn về ngủ.

Chenle nói xong liền nháy mắt với Haechan rồi đi qua vỗ vai anh trai mình nói thầm:

- Cố lên anh nhá, em chấm anh Haechan cho anh rồi. Đứng đây em cũng nghe thấy tim anh đập nhanh đấy.

Rồi không để Renjun kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, Chenle kéo tay Jisung chạy tót đi luôn. Jaemin mừng thầm trong bụng: quả nhiên phải dắt thêm nhóc con láu cá kia, mới có thể kích động được Renjun, mà khiến tên nhóc kia xao động. Chưa kể Haechan được em rể ra tín hiệu mở đường thế kia, coi như bớt rào cản, mà tự tin nắm tay chàng thơ. Jaemin quay qua, kín đáo nhìn Jeno mà mở cờ trong bụng. Kế hoạch Nomin này chắc chắn sẽ không một chút sai sót!

Jeno đặt chai trà chanh trước mặt Jaemin, Jaemin chọc khuấy, tu một lèo hết sạch, rồi bắt đầu nhăn mặt, ôm ôm bụng:

- A, chết rồi, sao đau bụng thế này nhỉ, có khi nào do uống trà chanh lạnh bụng không. A, không ổn rồi, tao cần đi vệ sinh gấp. Jeno giúp tớ.

- Mày sao không đấy Jaemin để tao đỡ mày về đi vệ sinh.

Renjun nhìn bạn thân quằn quại trước mặt mà lo lắng không ngớt. Chenle trốn sau căn nhà bác Jung gần đấy hóng hớt mà phát phì cười: Na Jaemin diễn lố thật đấy, đúng là chỉ lừa được người anh ngốc Huang Renjun thôi, hoặc Park Jisung - người bạn ngốc thứ hai. Jisung đứng cạnh Chenle, lo lắng tính chạy ra, may mà Chenle kịp kéo lại mà bịt miệng giải thích. Lúc này Lee Jeno nhanh tay nhanh chân, chạy ra bế xốc Jaemin lên vừa chạy vừa nói:

- Không sao đâu Renjun để tớ lo cậu ấy cho.

"Uây, ông anh này cơ bắp thế", hai đứa nhỏ tròn mắt cảm thán trước cảnh tượng trước mắt. Chưa gì đã thấy hai ông anh cũng đứng trước cửa nhà bác Jung.

- Hai đứa vẫn ở đây à? - Jeno chừng hửng ngơ ngác hỏi.

- Không thì sao được xem kịch hay chứ. - Chenle với khuôn mặt đầy tự hào về mưu trí của mình, mỉm cười đáp.

- Quả nhiên, vẫn là hai nhóc tinh.

Jaemin cười hiền, không bất ngờ trước hành động của hai đứa nhóc này.

Lúc này, ở ngoài quán ăn tạp hoá, bầu không khí im lặng ngại ngùng lại bao trùm. Một người tập trung vuốt ve mèo, một người tập trung lau cốc chén, không ai chịu nói câu nào. Cảm giác như một con muỗi sượt qua cũng có thể nghe rõ tiếng đập cánh.

- Ừm, hình như từ sau lần giúp đỡ ngày hôm kia, cậu không đến quán nữa à?

Haechan quyết định phá vỡ sự im ắng đáng sợ mà thổ lộ điều mình trăn trở.

- À, chỉ là tớ, tớ, tớ... cứ đến đây lại buồn đi vệ sinh nên phải chạy về lại nhanh thôi.

Renjun khó xử mà lấy bừa một lý do, dù biết nghe có hơi kỳ lạ nhưng cậu vẫn thấy có chút tự hào. Trong hoàn cảnh này mà vẫn nghĩ ra được lí do, mình quá giỏi.

- Cậu tránh mặt tớ à?

Haechan nhìn thẳng vào đôi mắt ngàn vì sao đang cố nhìn ngang liếc dọc kia, nhẹ nhàng hỏi. Dường như giọng điệu mang một chút ấm ức, một chút buồn.

- K...không, tớ đâu có lí do gì để tránh mặt cậu đâu.

Renjun vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu chocolate đậm kia. Nếu cậu nhìn vào cậu sẽ không điều khiển được nhịp tim mất. Haechan nhìn người trước mặt, thầm thở dài buồn bã mà nói:

- Sau cậu đừng như thế, Leon, Louis nhớ cậu lắm.

Hai con mèo vẫn nằm yên lim dim dưới sự vuốt ve chiều chuộng của Renjun he hé mắt long lanh mà nhìn. Renjun thầm nghĩ: cũng biết phối hợp với chủ lắm, đừng nài nỉ tao như thế, tao đã mềm lòng lắm rồi này. Haechan lúc này chỉ muốn nói thẳng ra ba chữ: Tớ thích cậu, ấy mà chẳng hiểu thế nào lại chẳng thốt ra khỏi miệng nổi. Cậu chẳng biết mình đang lo sợ gì nữa nhưng để nói ra bây giờ, cậu không làm được. Không gian lại quay về tĩnh lặng vốn có

- Ờm, tớ nghĩ tớ cần về nhà xem Jaemin thế nào, có ổn không. Ờm, tớ về trước nhé!

Thấy Renjun có vẻ chào tạm biệt, Jaemin, Jisung, Chenle vội vàng cảm ơn bác Jung mà xách quần chạy hộc tốc về nhà. Chenle, Jisung nằm lăn thẳng lên giường, cuốn chăn giả vờ ngủ. Na Jaemin thì vội vàng xông thẳng vào nhà vệ sinh chốt cửa. Ông bà Na hoang mang nhìn nhau, không hiểu lũ trẻ này hôm nay gặp phải điều gì. Chưa kịp hỏi đã thấy bước chân của Renjun chạm tới hiên nhà. Bọn trẻ lại bày trò gì rồi.

Bước vào phòng, Renjun hét ầm tên ba đứa nhóc kia.

- Này, Chenle, Jisung, không cần giả vờ ngủ, dậy đi, mồ hôi thấm ra cả chăn rồi kìa. Một là ngồi dậy, hai là tao mách mẹ.

- Hơ bọn em dậy, bọn em dậy. Mỗi trò mách mẹ, dùng mãi không chán.

- Dùng mãi nhưng vẫn hiệu quả mà.

Renjun nhún vai, rồi lập tức nhăn mặt:

- Tên nhóc xấu xa Na Jaemin đâu!

Chenle, Jisung giật mình sợ hãi, chỉ vào phòng vệ sinh đang chốt cửa im lặng, nín thở cầu nguyện cho anh trai họ Na của mình. Renjun tiến lại chỗ cửa, gõ mấy cái rồi nói:

- Sao đi lâu thế, ngất luôn trong đấy rồi à, cần gọi dì Kim sang chích thuốc vào mông không.

Quả nhiên, Na Jaemin sợ kim tiêm nhảy bổ ra khỏi nhà vệ sinh, rối rít:

- Không, không, không cần đâu.

- Hoá ra kế hoạch của mày chỉ có thế thôi à?

- Ờ thì... thì đấy...

- Đấy gì mà đấy, có thế thôi thì tao cũng làm được cần gì đến mày.

- Thì, thì, thì biết đâu...

- Thôi nói thế thôi, vẫn cảm ơn bạn Na Jaemin.

Renjun đột nhiên đổi giọng làm cả ba người còn lại ngẩng lên nhìn mà ngơ ngác. Cứ tưởng đại ca vai rộng sẽ tức giận mà nổi xùng lên với họ chứ, sao tự dưng lại nhẹ nhàng vậy nhỉ, lại còn cảm ơn.

- Tao biết cái " lạ lạ" của tao là gì rồi.

- Hả? À, à, thế là quá tốt còn gì, tức là tao đã làm rất tốt nhiệm vụ.

- Không mày vẫn làm tệ lắm. Nhưng tao nghĩ kĩ rồi. Tao nghĩ tao chính là có chút cảm nắng nên mới chóng mặt, tim đập nhanh.

- Hơ hơ, cứ cho là thế đi.

Jaemin cười méo xệch, mọi công sức thành công cốc với Huang đại ca này. Renjun quay bước rời đi, thầm khẽ cười: có ngốc mới không nhận ra, mình chính là cảm nắng mặt trời nhỏ Lee Haechan kia rồi. Mọi thứ dần rõ ràng, Renjun như nhẹ bớt tơ rối trong lòng, cậu bỗng thấy thoang thoảng hương hoa dẻ từ đâu bay qua, bay vào lòng cậu những lâng lâng diệu kì.

Bố Suh mẹ Lee đi dạo bên chợ hàng xóm mà thầm thì trò chuyện:

- Em nghĩ chúng nó thế nào rồi?

- Không biết nữa, nhưng với cái tính nhát cáy của Chanie nhà mình, dù Jaemin có tạo cơ hội cũng chưa dám nói gì đâu.

- Thôi để thêm lúc nữa rồi về vậy, biết đâu có điều gì mới.

Hai người nhìn nhau cười âu yếm rồi dạo bước bên nhau đi, yên bình và hạnh phúc, hoà vào dòng người vội vã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net