sao giấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
khối mình. Tớ thì chẳng biết gì nhiều về bóng đá, cũng chỉ vì bắt buộc ngồi xem nên mới xem thôi. Nhưng khi nhìn thấy cậu cầm bóng tiến lên phía gôn, tớ cảm nhận được sự nhiệt huyết của cậu, đam mê cháy bỏng trong cậu ở giây phút ấy. Và tớ đã phải lòng. Kể từ khoảnh khắc ấy thì tớ vẫn nhìn cậu từ xa không dám lại gần nên để tiếp cận được với cậu gần hơn thì tớ đã gửi cậu lọ sao giấy hằng ngày kèm một tờ note. Tớ cũng sợ rằng cậu sẽ vứt hết chúng đi lắm nhưng may thay cậu không làm vậy. Cảm ơn cậu nhé.

Cậu đối với tớ tựa như một mặt trời nhỏ vậy, mỗi khi nhìn cậu tớ liền cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Nụ cười cậu sưởi ấm trái tim tớ mỗi khi tớ cảm thấy mệt mỏi, khiến cho tâm hồn tớ an yên rất nhiều. Vì thế để đáp lại những gì cậu đã làm cho tớ, tớ đã ghi lại những câu động viên cậu vào những tờ note nhỏ, tớ không biết liệu cậu có thực sự thấy vui khi nhận không, mong câu trả lời là có bởi khi viết tớ cũng cảm thấy vậy. Cảm ơn cậu vì những ngày tháng qua nhé, tớ hạnh phúc lắm. Tớ viết bức thư này không phải để cậu hồi đáp lại tình cảm của tớ, tớ chỉ mong muốn nói hết với cậu những tâm tư của tớ, thế thôi. Cậu thực sự, thực sự là một người rất tốt, bất cứ ai yêu cậu người đó đều xứng đáng hết.

Đây có lẽ là lọ sao cuối cùng và tờ note cuối cùng tớ gửi tặng cậu bởi tới đây có lẽ tớ sẽ phải đi tới một nơi thật xa rồi.

Mong cậu luôn hạnh phúc nhé.

Tớ yêu cậu."


Mắt tôi mờ mờ đi bởi một làn nước bao phủ lấy đôi mắt. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ nhận được sự yêu thương từ bất kì ai khác, tôi không nghĩ rằng sẽ có người để ý đến tôi, quan tâm tôi như Sao Nhỏ. Tôi không ngờ rằng tôi có thể trở thành một liều thuốc chữa lành tâm hồn cho một ai ở thế giới ngoài kia nên sau khi đọc hết tất cả những lời tâm tư của Sao Nhỏ, tôi rất xúc động, và tôi lại động lòng với người ấy lần nữa. Tôi muốn đến bên người ấy, có thể trực tiếp che chở người ấy, nói lời yêu thương với người ấy thật nhiều. Tôi muốn nói rằng tình cảm của tôi cũng vậy và tôi cũng yêu cậu ấy dù chỉ là qua những lời note ngắn ngủi cậu ấy viết cho tôi.

Tôi nhìn lượt qua bức thư một lần nữa, chợt nhận ra còn một dòng tôi chưa đọc. Tôi lấy tay lau đi nước mắt để đọc kĩ xem dòng đó viết gì.


"Ký tên

Huang Renjun"


Tôi mở to mắt, sợ rằng mình đọc nhầm.

Huang Renjun?

Là Huang Renjun mà tôi nhìn thấy hằng ngày. Là Huang Renjun đã chấp nhận bỏ thời gian để đến giảng bài cho tôi. Là Huang Renjun đã mở lòng trò chuyện với tôi về câu chuyện của cậu ấy. Là Huang Renjun, người chỉ thoải mái khi ở bên cạnh tôi.

Từ trước đến giờ, vẫn chỉ là một người, đó là Huang Renjun.

Và Sao Nhỏ cũng chính là Renjun.

Người tôi vẫn đơ ra sau khi đọc xong bức thư, chợt tôi lúng túng không biết phải làm thế nào. Liệu tôi có nên chạy đến chỗ cậu ấy bây giờ không? Liệu tôi có nên nói hết tất cả tình cảm của tôi với cậu ấy? Và giờ đây tôi biết chắc rằng câu trả lời là phải, tôi không nên bỏ phí thời gian nữa, tôi phải nói bây giờ, chỉ còn lúc này thôi nếu không cậu ấy sẽ đi mất và tôi không hề muốn bỏ lỡ cậu ấy một lần nào nữa.

Tôi chạy ra ngoài, hỏi loạn mọi người rằng Renjun ở đâu. Có người nói rằng thấy cậu ấy đi lên một chỗ đồi cao cao nào đó đằng kia. Và ngay lập tức, tôi chạy bằng hết sức lực của tôi. Chạy thật nhanh vì sợ rằng khi màn đêm này kết thúc tôi sẽ chưa kịp nói một lời nào, sợ rằng cậu ấy sẽ biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi chạy và chạy, như thể cuộc đời tôi hoàn toàn dựa vào thời khắc này, như thể nếu tôi bỏ lỡ cơ hội quý giá này thì sẽ không còn cơ hội nào nữa đến với tôi và tôi sẽ hối hận, dày vò bản thân mình.

Cậu ấy kia rồi, rất gần, chỉ cần chạy đến một bước nữa tôi sẽ được ở cạnh cậu ấy. Hối hả, hấp tấp, tôi kéo tay cậu ấy lại. Vì dùng lực mạnh mà cậu ấy ngã vào tôi, may mắn, tôi kịp đỡ cậu ấy. Tôi bỏ cậu ấy ra, cả hai tay đặt lên bả vai cậu ấy, siết nhẹ.

"Huang Renjun, vì sao? Vì sao cậu không nói?"

"Ra là cậu đọc rồi." Renjun từ ngạc nhiên chuyển sang cười nhàn nhạt.

"Cậu trả lời đi, vì sao cậu không nói gì với tôi?"

"Tôi phải nói với cậu như thế nào? Sao tôi chắc chắn được cậu sẽ nói gì với tôi? Sao tôi có thể đảm bảo được tôi sẽ bình tĩnh được nếu câu trả lời của cậu là không?"

Giọng nói của Renjun dường như tức giận, như khó hiểu vì sao người bị hỏi là cậu ấy. Và giọng nói ấy cũng run run, đôi mắt cậu ấy dao động, cố gắng dồn nén cảm xúc của cậu ấy, dồn nén sự bức bối bên trong cậu ấy. Chợt tôi sợ, lúng túng xin lỗi.

"Tôi xin lỗi. Tôi mất bình tĩnh vì trước giờ tôi không hề ngờ rằng người bí ẩn đó là cậu. Và nếu cậu muốn nghe câu trả lời của tôi thì nghe này."

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ấy, nhìn theo sự di chuyển của tròng mắt cậu ấy. Nhịp tim tôi đập nhanh hơn, hô hấp trở nên khó khăn hơn. Bất chợt tôi cảm thấy thật bối rối, chợt sợ khi phải nói ra, đôi môi run rấy, mấp máy muốn nói nhưng rồi lại dừng lại. Tôi chuyển tầm mắt xa hơn, nhìn vào cả khuôn mặt cậu ấy. Lòng tôi rung động vì hình ảnh đẹp đẽ trước mắt tôi nhưng nếu tôi không hành động nó sẽ biến mất vào một ngày nào đó, nên trước khi để điều đó xảy ra, tôi sẽ phải nói hết tất cả, nói rằng:

"Tôi..."

Lấy hết can đảm để nói ra những từ cuối.

"Tôi thích cậu, Renjun à."

Và rồi pháo hoa nổ to, ánh sáng màu sắc lập lòe, rực sáng cả một vùng trời. Chúng tôi vẫn nhìn nhau, tôi vẫn nhìn Huang Renjun. Dưới ánh trăng và dưới những sắc màu rực rỡ trên trời, cậu ấy đẹp hơn bao giờ hết. Đôi mắt cậu ấy giờ tựa như chứa hàng ngàn vì tinh tú, trong veo, sáng chói, bây giờ đây, đây mới là vì sao đẹp nhất tôi từng thấy. Cậu ấy, như thể do tiếng pháo hoa ầm ầm bên tai, bất ngờ vỡ òa cảm xúc, cậu ấy khóc nức nở. Tôi giật mình, luống cuống lấy tay lau nước mắt cậu ấy, trấn an cậu ấy. Trong tiếng khóc, cậu ấy lắp bắp nói vài câu.

"Đồ ngốc, t-tôi cũng thích cậu, hức, rất nhiều." 

Tôi mỉm cười, ôn nhu kéo cậu ấy vào một chiếc ôm, và cậu ấy cũng đáp lại chiếc ôm đấy. Chúng tôi cứ ôm nhau, cảm nhận nhịp tim của đối phương như đang đồng điệu với nhịp tim của mình, cảm nhận tình yêu ấm áp của đối phương, thứ tình cảm mà mãi đến giờ mới có thể cảm nhận cùng nhau. Tôi buông cậu ấy ra, áp lòng bàn tay vào má cậu ấy, đặt đôi môi mình lên đôi môi cậu ấy. Renjun run lên bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng chìm sâu vào nụ hôn. Một chiếc chạm mà lần đầu tôi được trải nghiệm, khiến tôi nhộn nhạo trong người, mang đến một cảm giác kì lạ, lại có chút gì đó phấn khích len lỏi khắp người tôi.

Mặc kệ tiếng ồn ào xung quanh, bởi bây giờ, giữa những vì sao lấp lánh hòa vào vùng trời rộng lớn, người mà tôi yêu đang ở trong vòng tay tôi và tôi chẳng cần điều gì khác.

Cuối cùng, tôi đã tìm thấy Sao Nhỏ của tôi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net