sao giấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ hai tôi nhận được lọ sao giấy kì lạ nào đó kèm một tờ note nhỏ trong ngăn tủ của tôi. Nhưng khác với hôm qua, lời nhắn hôm nay nhắc nhở tôi rằng hãy giữ sức khỏe cho trận đấu vào tuần sau.

Tôi lấy làm lạ, cũng rất hoài nghi và tò mò bởi tôi biết bản thân tôi không phải học sinh nổi tiếng trong trường, thậm chí từ trước đến giờ cũng chưa có ai để ý đến tôi (tôi suy đoán vậy). Bỗng hôm qua khi kết thúc giờ học, tôi mở ngăn tủ của tôi, chợt thấy một lọ thủy tinh nho nhỏ bên trong chứa đầy sao giấy màu vàng, kèm theo đó lại còn là một lời note chúc tôi vui vẻ. Cầm lọ sao đi về, tôi nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ xem ai có thể làm điều này. Nhưng suy nghĩ mãi suy nghĩ mãi cũng chẳng có kết quả nào hợp lí. Về nhà tôi nhắn tin hỏi thằng bạn thân tôi - Lee Jeno xem nó có biết ai làm chuyện này không. Jeno thực sự rất nổi tiếng trong trường, đội trưởng đội bóng đá, không ai là không biết nó, rồi nó đi xã giao cũng nhiều nên tôi nghĩ nó có thể biết được chút gì đó. Nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì tôi nghĩ, nó bảo nó không biết.

Những lọ sao giấy vẫn được đặt vào ngăn tủ tôi những ngày tiếp theo đó, nhưng có điều khác biệt là giờ nó được gửi cho tôi vào đầu giờ học. Tất cả những lời nhắn kèm theo đều là nhắc nhở tôi sức khoẻ hay mong tôi vui vẻ, hạnh phúc. Nói thật, những lời ấy cũng khiến tôi vui lên một chút nhưng nhiều hơn thế là sự tò mò pha chút bức bối, khó chịu trong lòng vì tôi không biết đó là ai. Tôi cũng chẳng nỡ vứt chúng đi bởi dù gì thì người này cũng đã mất công làm chúng và những lọ sao ấy cũng chẳng có ý tiêu cực gì tới tôi. Tôi rất muốn đi tìm người đó hoặc đến sớm đứng canh xem người đó là ai. Nhưng dù có tới sớm nhường nào tôi cũng không thể bắt gặp người ấy.

__________

Thấp thoáng cũng một tuần trôi qua, trận đấu quan trọng của đội trường tôi đã đến. Đây là trận chung kết, trường tôi đấu với một trường ở cách đây không xa. Trường này nổi tiếng đá rất giỏi, bao nhiêu năm vô địch giải đấu của các trường với nhau. Đội bóng trường tôi trước nay không được quá công nhận, chưa vào một trận chung kết nào nhưng năm nay may mắn kết nạp thêm vài cầu thủ mới rất nhiệt huyết nên mới có thể vào được trận đấu cuối cùng này. Vì thế nên cũng rất nhiều người mong đợi vào đội tôi, mong đợi vào một cú chuyển mới.

Tôi đang ở phòng thay đồ, chuẩn bị cho trận đấu. Mở tủ để lấy quần áo, bất ngờ, một lọ sao giấy nhỏ được đặt ở giữa tủ. Tôi cầm lọ sao cùng tờ note lên.

"Chúc cậu thi đấu thật tốt nhé~"

Bằng một cách thần kì nào đó, tờ note vàng cùng vài con chữ nguệch ngoạc xoa dịu sự bồn chồn trong tôi đi phần nào. Khóe miệng tôi tự động nhếch lên, đặt lại chiếc lọ vào tủ và lấy bộ quần áo bóng đá của tôi ra mặc.

Tôi cùng cả đội đi ra sân. Vì trận đấu được tổ chức vào chủ nhật nên khá đông khán giả tham gia xem. Tiếng hò reo cổ vũ từ vang vọng bên tai khiến nhịp tim tôi đập nhanh hơn, nhịp thở trở nên khó khăn hơn, nỗi lo lắng đẩy cao dần bên trong tôi. Nhưng hình ảnh tờ note đó chợt hiện lên trong đầu, tôi tự trấn an bản thân. Mày làm được mà Lee Donghyuck.

Trận đấu chính thức bắt đầu. Đội tôi có bóng trước, Jeno truyền bóng cho một người đội tôi, tôi nhanh chóng chạy lên rồi lấy bóng mà cậu ấy truyền. Mắt tôi hướng thẳng về phía cầu gôn, cố gắng vượt qua đối thủ, cầm chắc bóng chạy lên trước. Không may đối thủ lại cướp được bóng của tôi. Đội tôi và đội đối thủ truyền bóng qua lại một hồi cho đến khi tôi có lại được bóng. Lần này tôi cố gắng tập trung hơn, chú tâm né cầu thủ đội họ và tiến lên trước. Nhưng không hề ngờ tới, đối thủ chạy sượt qua và cướp lấy bóng từ tôi. Cú chạy ngang qua ấy cũng khiến tôi ngã nhào xuống. Trọng tài lập tức thổi còi cho trận đấu dừng lại và chạy qua chỗ tôi, Jeno cũng chạy đến. Tôi cắn răng ôm đầu gối, mắt lèm nhèm nhìn Jeno.

"Mày tiếp tục được không?"

Tôi gật đầu. Dù đau nhưng ở mức này thì tôi vẫn gọi là chịu được. Jeno nhanh chóng kéo tôi dậy và trận đấu lại tiếp tục.

Mồ hôi chảy nhễ nhại từ đầu tới chân, nặng nhọc cố chạy. Mỗi khi chân tôi đáp xuống nền đất là một lần nhói lên. Vài chục phút sau đó hiệp 1 cũng kết thúc, cả hai đội quay về chỗ nghỉ. Tôi gấp gáp kiếm chỗ ngồi cho mình và ngồi xuống, cả đội tôi cũng tiến lại gần hỏi han.

"Thực sự nếu mày không tiếp tục được nữa thì để thay người." Jeno lên tiếng, giọng nó pha trộn giữa sự lo lắng lẫn nghiêm túc.

"Không sao, nghỉ ngơi chút rồi tao chạy tiếp được."

Chẳng hiểu sao nay tôi lại cố chấp đến vậy. Cơn đau từ chân nhói lên đến đầu tôi nhưng tôi vẫn tỏ ra rằng tôi vẫn làm được. Có lẽ do nay là trận chung kết nên tôi mới nhiệt huyết tới vậy, hoặc do một lí do nào đó, tôi không biết, nhưng ngọn lửa chiến đấu trong tôi đang hừng hực cháy và tôi quyết tâm chạy tiếp.

Sau khi nghỉ ngơi và bàn lại chiến lược với huấn luyện viên, hiệp 2 bắt đầu. Nhờ ngồi nghỉ một chút nên chân tôi cũng đỡ đỡ hơn. Thỉnh thoảng tôi có thấy ánh mắt Jeno hướng về tôi, lộ rõ sự lo lắng, nhưng cả hai chúng tôi đều chú ý đến trận đấu hơn nên cũng bỏ qua sự việc đó mà quan tâm tới quả bóng đang lăn trên sân. Đội tôi lại may mắn có được bóng, và lần này cũng lại là tôi cầm bóng tiến lên. Mặc kệ cơn đau nhức từ đầu gối, tôi đẩy nhanh tốc độ, lao về phía trước. Gần tới rồi, nhưng tựa như một vòng lặp, tôi lại bị ngáng chân bởi cầu thủ đội đối thủ. Nhưng lần này khác, lần này dường như đớn đến não tôi và thậm chí, tôi chẳng cảm nhận được gì ở cả bên chân phải. Trận đấu lại tiếp tục phải dừng lại, đội cứu thương nhanh chóng chạy tới khi thấy tôi nằm ôm chân thở hổn hển.

Và tôi chính thức bỏ cuộc.

Tôi được chẩn đoán là gãy xương nên cũng được đưa vào bệnh viện luôn.

__________

Nhìn cục bột bó quanh chân tôi, tôi chán nản. Nếu lúc đó tôi không cố chấp tiếp tục thi đấu thì có lẽ đã không xảy đến sự việc này. Bóng đá là niềm đam mê lớn nhất của tôi và trong bóng đá đôi chân là điều quan trọng nhất. Giờ đây một bên chân của tôi không cử động được nên đam mê tôi cũng như bị đánh mất đi. Nghĩ lại về những ngày tháng luyện tập vất vả cho trận đấu này, tôi lại càng suy sụp hơn. Nhưng hơn tất thảy, tôi lo lắng cho đội tôi, không biết chúng tôi có giành được cúp vô địch năm nay không. Thở dài một hơi, tôi nhắm mắt lại để quên hết đi nỗi muộn phiền lúc này, quên đi nỗi đớn đau cả thể xác lần tâm hồn tôi.

Chưa đầy vài giây, tiếng mở cửa phòng vang lên, xuất hiện là hình ảnh Jeno đang cầm cúp. Tôi bất ngờ, tim đập thình thịch, mắt mở to. Vậy là đội tôi thắng rồi đúng không?

"Đội bọn mình thắng rồi Lee Donghyuck!"

Jeno cầm cúp đưa thẳng cho tôi. Tôi nhìn vào mặt cúp vàng bóng loáng, mỉm cười thật tươi.

"Trời ơi mày biết không, sau khi có Park Jisung vào thay thế, cậu ta ngay lập tức ghi bàn 1-0. Màn kiến tạo đẹp mắt đó làm cả khán đài hò reo lên, ho tô tên đội mình. Lần đầu tiên tao cảm giác vinh quang như thế á."

Lee Jeno vui vẻ kể cho tôi, tôi cũng mỉm cười theo lời nói của nó nhưng bên trong tôi có chút buồn. Tôi ước gì mình ở đó, được trực tiếp tận hưởng tiếng khán giả gọi tên đội tôi, tận hưởng bầu không khí chiến thắng ấy. Hình như Jeno thấy nét mặt tôi có hơi gượng gạo, nó đặt tay lên vai tôi trấn an.

"Đội mình còn đấu nhiều mà, còn hè nữa, đấu giải mùa hè còn to hơn! Mày đừng buồn, đội mình thể nào cũng thắng, mày sẽ được cảm nhận khoảnh khắc đó thôi!"

Nghe những lời ấy, tôi cũng như được an ủi phần nào.

"Thôi tao phải đi đây." Nó cầm lại chiếc cúp trên tay tôi. "Tao mang cúp về nhé, ngắm lần cuối đi."

Tôi cười cười, gật đầu bảo nó về đi rồi chào tạm biệt.

Sau khi Jeno rời khỏi thì trời cũng đã xẩm tối. Tôi đã trải qua một ngày quá mệt mỏi rồi, tôi cần đi ngủ lúc này. Le lói ánh trăng ngoài cửa sổ, tôi thiếp dần đi.

Tỉnh dậy thì cũng đã là chiều hôm sau. Tôi dụi dụi mắt, gãi gãi đầu. Mở điện thoại ra thấy có tin nhắn của Jeno gửi tới, tôi ấn vào đọc.

"Sau khi kết thúc giờ học khoảng 5h30 chiều lớp trưởng sẽ đến thăm mày tiện giảng lại bài học trên lớp cho mày luôn nhé. Tao nhắn trước để mày đỡ bất ngờ. Giữ sức khoẻ nha!"

Tôi trả lời cụt lủn chữ cảm ơn rồi tắt điện thoại đi.

Nhưng rồi tôi nhận ra điều gì đó.

Lớp trưởng lớp tôi? Huang Renjun? Cậu ấy không hề thân thiết gì với tôi, thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau lần nào. À không, trừ vài lần cậu ấy nhắc nhở việc đi học muộn của tôi ra thì ừ, chẳng nói chuyện với nhau lần nào. Chỉ là, cậu ấy quá khác biệt đi. Nghiêm túc, trầm tính khác hoàn toàn với tôi là một người hoạt bát và ồn ào. Tôi gần như chỉ thấy Renjun ở lớp học đang ngồi đọc sách, thỉnh thoảng lướt qua thư viện cũng có nữa. Nói chung, cậu ấy chẳng có một chút gì là hợp với tôi, và tôi cũng chẳng bao giờ mong đợi tôi thân với cậu ấy. Nên có thể cuộc gặp mặt chiều nay hơi gượng gạo.

Và đúng như tôi dự đoán, ngượng ngùng thật.

"Chào cậu." Renjun mở lời trước.

"Chào." Tôi đáp lại.

Renjun đi vào và ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi.

"Kể từ hôm nay, sau mỗi giờ học tôi sẽ đến đây để giảng lại cho cậu kiến thức mới trên lớp. Kể cả cậu không thích đi chăng nữa thì xin lỗi, đây là quyết định của cô chủ nhiệm, không phải tôi."

Bình thường trên lớp tôi không thích học lắm, hay đúng hơn là giờ nào tôi cũng ngủ. Nhưng giờ 1 kèm 1 như này thì tôi đành chịu thôi. Tôi mỉm cười nhẹ coi như đáp lại lời cậu ấy, và cậu ấy cũng chẳng tốn thời gian mà bắt đầu giảng bài cho tôi luôn.

Hai tiếng hơn trôi qua với giọng nói của Renjun. Giờ tôi mới để ý giọng cậu ấy thực ra rất dễ nghe, nhẹ nhàng mà cũng lại rất ấm áp. Có lẽ vì lí do này mà tôi tập trung hơn bình thường, chú tâm hết sức vào bài học hôm nay.

"Cậu làm bài 2 và 3 trang 183 nhé. Tôi sẽ kiểm tra bài tập của cậu đấy."

"Cậu đúng là nghiêm túc thật đấy."

"Nhiệm vụ cô giao cho tôi, tôi phải hoàn thành trọng trách thôi. Thế nhé, tôi đi về."
Giọng điệu cậu nhàn nhạt trả lời tôi.

"Ừ về cẩn thận."

Gật đầu trả lời tôi và cậu ấy đi ra khỏi cửa.

Mấy ngày sau đó diễn tiếp y chang hôm nay. Vẫn là hai tiếng cùng giọng giảng bài của Renjun, và không có thêm một cuộc nói chuyện ngoài lề nào. Nhưng đương nhiên, tôi là Lee Donghyuck mà, vẫn có những lúc tôi mất tập trung và những lúc đó chắc chắn tôi bị ăn mắng.

Như hôm nay chẳng hạn.

Lim dim lim dim, mắt nhắm mắt mở, hôm nay tôi mất ngủ nên ngủ ít, đến lúc học thì lại buồn ngủ. Huang Renjun có vẻ để ý thấy thế, cầm cả quyển vở đập vào vai tôi.

"Cậu đối xử với người bệnh thế à?" Tôi đau đớn kêu than.

"Nếu không muốn tôi như vậy thì tập trung dùm tôi đi." Giọng Renjun hết sức nghiêm nghị, chẳng quan tâm tôi ra sao.

Tôi nhăn nhó khó chịu ngồi thẳng dậy, cố gắng để trí nào tập trung vào bài vở. À bởi vì sự nhẹ nhàng của giọng nói ấy mà nó nghe như ru ngủ bên tai tôi, thành ra thỉnh thoảng tôi gật gù gật gù, những lúc đó Renjun sẽ lập tức đập vào trán tôi.

"Hôm nay cậu sao vậy?"

"Xin lỗi, hôm qua tôi bị mất ngủ." Tôi dựa vào tường, nhắm mắt.

Cậu ấy có vẻ thấy tình hình không khả quan lắm nên nói:

"Thôi được rồi, vậy tôi đi về trước." Renjun thu dọn sách vở trên bàn và bỏ vào cặp, đứng lên chuẩn bị đi về.

Đáng lẽ ra tôi nên cảm thấy vui vì tôi đạt được mục đích của mình là ngủ nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi hơi bức bối khi thấy cậu ấy rời đi.

"Ê khoan." Tôi nói, Huang Renjun đứng lại. "Tôi chợp mắt khoảng 10 phút là được, mới nửa thời gian trôi qua thôi mà, cậu ở lại đi."

Renjun trông có chút lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn quay lại và ngồi xuống ghế. Tôi tủm tỉm cười, yên tâm nằm ngủ.

Đúng 10 phút sau tôi thức dậy. Nhìn bên cạnh thấy Renjun đang ngồi đọc sách. Cậu ta không có thú vui gì khác thú vị hơn à?

Renjun thấy tôi ngọ nguậy thì nhìn sang phía tôi, rồi quay ra nhìn đồng hồ.

"Đúng giờ đó, giờ thì dậy học thôi nào."

"Nè Huang Renjun." Tôi gọi tên cậu ấy bằng một giọng điệu hết sức nghiêm túc.

Renjun nhíu mày khó hiểu. Đến bản thân tôi còn không hiểu sao tôi lại gọi tên cậu ấy, nhưng mà trong thâm tâm tôi, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy.

"Sao vậy?"

"Cậu không có gì tò mò về tôi à?"

Tôi cảm tưởng người Renjun như cứng đờ, tròng mắt mở to nhìn phía tôi. Cậu ấy có vẻ bối rối trước câu hỏi bất chợt của tôi nhiều lắm. Nhưng cậu ta vẫn bình tĩnh lại và trả lời:

"Tôi biết cậu là Lee Donghyuck và trong đội bóng đá của trường, thường xuyên đi học muộn và ngủ gật trong giờ. Tôi chỉ cần biết vậy thôi, không cần biết gì thêm."

"Chúng ta không thể nói gì hơn ngoài chuyện học hành à? Mỗi khi cậu đến ngoài học ra chúng ta không nói một điều gì khác, cậu-"

"Thì sao chứ? Nhiệm vụ của tôi ở đây là đến dạy học cho cậu, dù cậu không muốn nghe thì cậu cũng phải nghe. Và tôi cũng không có nghĩa vụ phải trò chuyện phiếm với cậu, Donghyuck à."

Hết sức lạnh lùng và sắc bén. Tôi ngẩn người ra một chút, nhưng bên trong tôi lại có một ngọn lửa tham vọng nào đó, nó muốn tôi chiến đấu lại với những lời nói ấy của Huang Renjun.

"Tôi cũng không hiểu sao giáo viên lại cử cậu đến đây dạy cho tôi. Thực sự tôi còn không có nhu cầu đó, và đặc biệt không cần người như cậu ở đây. Cậu chán ngắt, Huang Renjun."

Cậu ấy ngồi im lặng một hồi, không nói gì. Sự im lặng chợt khiến tôi lúng túng. Ngu ngốc quá Lee Donghyuck. Tôi nhận ra những gì mình nói sai trái như nào. Nhưng trước khi kịp nói lời xin lỗi, Renjun đáp lại:

"Được thôi, nếu cậu không thích, tôi có thể đề xuất với giáo viên rằng dừng lại việc này. Tôi sẽ không đến đây nữa, cảm ơn cậu vì thời gian qua đã chịu đựng tôi. Tạm biệt."

Cậu ấy đứng dậy quay gót đi về.

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra phía cửa. Trong lòng cảm thấy trống trải.

Trong khoảnh khắc cuối cùng cậu ấy nhìn tôi, tôi thấy đáy mắt cậu ấy hiện lên một tia thất vọng cũng như một sự buồn bã khó tả nào đó. Tôi tự cốc đầu mình. Giờ thì kết thúc rồi, còn tôi chẳng hề thấy vui mừng một chút nào.


Vài ngày sau là những ngày tôi tự dằn vặt bản thân. Thực ra nếu cậu ta chỉ nói thế và rời đi thì tôi sẽ bình thường, nhưng khi vô tình nhìn thấy ánh mắt của Huang Renjun lúc ấy, tôi cảm thấy ăn năn với cậu ta, làm tôi cảm nhận tôi mới là kẻ có tội.

Cho đến khi ngày Lee Jeno tới thăm tôi, tôi gượng gạo hỏi chuyện về cậu ấy.

"Ê mày". Tôi mở lời một cách ngại ngùng.

"Gì?" Jeno nhướng mày hỏi.

"Dạo này...". Tôi lưỡng lự đôi chút. Một phần do ngại thật còn một phần do tôi biết Jeno cũng chẳng để ý đến một người như Huang Renjun.

"Sao? Đột nhiên ấp a ấp úng vậy?"

"Mày thấy lớp trưởng dạo này như nào?"

"Huang Renjun á? Thì...trông cũng bình thường thôi, cậu ta chỉ quanh đi quẩn lại học hành thôi mà." Chợt khóe miệng Jeno nhếch lên. "Thấy có lỗi khi bỏ người ta à?"

Tôi giật mình, Renjun nói trước cả lớp luôn à mà sao Jeno biết được vậy.

"Sao mày biết?"

"Nghe lỏm. Đi qua phòng giáo viên nghe thấy tên mày nên tao đứng lại nghe ngóng chút. Ra là mày từ chối cậu ta nên cậu ta mấy ngày nay không chịu đến chỗ mày."

"Nhưng mà học với cậu ta chán òm," Tôi giả bộ nằm ra chán chường "chỉ có học với học, cũng phải nói chuyện gì đi chứ. Sao giáo viên cử cậu ta đến đây vậy?"

"Thế chắc mày không biết rồi." Jeno tựa lưng vào thành ghế, biểu cảm như chuẩn bị kể câu chuyện hay ho nào đó. "Huang Renjun tự muốn đến giảng bài cho mày mà."

Lee Jeno quả nhiên biết cách làm tôi bất ngờ mà. Ngạc nhiên thật đó, tôi không nghĩ rằng kiểu người cậu ta sẽ quan tâm đến ai, đặc biệt là với tôi. Như Renjun nói, tôi chẳng chú ý đến việc học mấy, hết đi muộn thì ngủ gật, nên tôi không nghĩ cậu ta sẽ bỏ phí thời gian của mình chỉ để hằng ngày đến giảng bài cho tôi.

Jeno thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của tôi thì mỉm cười.

"Tao cũng bất ngờ mà, xin lỗi chứ tao không nghĩ có người như thế quan tâm đến mày. Trước giờ cậu ta luôn chỉ chú tâm vào việc học của bản thân chứ có giúp đỡ ai khác đâu, thế mà cái hôm cô giáo thông báo mày bị chấn thương nên nghỉ học thì cậu ta giơ tay xin giúp mày. Lúc đó ai cũng sửng sốt luôn."

Tôi vẫn dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Jeno. Chợt thấy có chút rung động khi biết rằng cậu ta mở lòng giúp đỡ tôi, và tôi cũng nhận ra rằng, tôi phải xin lỗi đàng hoàng đến cậu ấy. Vì thế, ngay sau khi trò chuyện với Jeno, tôi xin số của Renjun để gửi lời xin lỗi cũng như mong muốn cậu ấy quay lại.

Huang Renjun sẽ chấp nhận chứ nhỉ?


Lăn tăn một hồi nghĩ xem nên nhắn như nào. Tôi cầm máy lên, gượng gạo nhắn câu đầu tiên.

Lee Donghyuck

Chào cậu :)

đã xem

"Chời mẹ seen rồi, mong cậu ấy rep huhu"


Huang Renjun

Cho hỏi ai vậy ạ?


"Ồ mình ngu ngốc đến mức quên giới thiệu bản thân"


Lee Donghyuck

À là tôi, Donghyuck đây

Trước tiên tôi xin lỗi cậu vì lời lẽ của tôi hôm trước

Tôi muốn nói cụ thể hơn nên liệu cậu đến chỗ tôi sáng mai được không? 8h nhé

Tôi cũng muốn đến gặp cậu lắm mà cậu biết đó... :)


Huang Renjun

Được rồi, mai gặp cậu


Mỉm cười tươi, tôi vui sướng lỡ đá chân chân một cái.

"Á đau!"

Cắn răng chịu đau sau đó miệng lại mỉm cười tươi trở lại. Tôi không hiểu sao chỉ một câu cậu ấy nhắn mai gặp có thể khiến tôi vui vẻ đến nhường này. Chỉ vì một câu đồng ý từ Huang Renjun có thể khiến tôi thật mãn nguyện rồi nhộn nhạo trong người, cũng xen một chút hồi hộp nữa.

Tôi hứa mai tôi sẽ dậy sớm đón cậu ấy, xin lỗi cậu ấy thật chỉn chu.

Tôi đi ngủ với tâm thế vui vẻ chờ đón ngày mai.




Ừ đầu nghĩ thế mà cơ thể không làm thế.

Đúng vậy, tôi ngủ quên.

Giật mình mở mắt, nhìn đồng hồ, hoảng loạn. 8h30? Gì mà tôi muộn hơn hẳn nửa tiếng?

Nghe được tiếng sột soạt quần áo bên cạnh, tôi quay đầu chầm chậm sang, thấy một mái đầu nâu nâu. Cơ mà cậu ấy đang ngủ? Có lẽ do tôi để cậu ấy đợi quá lâu. Tôi thở dài, tự trách móc bản thân không đủ tinh tế rồi để người ta đợi như này.

Nhưng tôi cũng không nỡ gọi cậu ấy dậy. Dạo đây ở trường đang chuẩn bị ôn thi giữa kì, đối với người chuẩn chỉnh lại còn cầu toàn như Huang Renjun, chắc hẳn cậu ấy đã chuẩn bị từ bây giờ, thành ra thiếu ngủ trầm trọng.

Nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, chiếu xuống mái tóc Renjun khiến nó ánh lên một màu nâu hạt dẻ. Sợi tóc mềm mượt hơi dài, phần mái rủ xuống chạm đến mí mắt cậu ấy. Góc nhìn của tôi nhìn cậu ấy là góc nghiêng, nhờ ánh sáng mà từng đường nét rõ ràng hơn rất nhiều. Tôi chưa bao giờ nhìn kĩ cậu ấy như vậy, chợt như bừng tỉnh, tôi thấy Renjun thật đẹp. Đẹp một cách mềm mại, tao nhã. Sống mũi cao, thẳng, được đặt lên đó là chiếc gọng kính kim loại cậu ấy hay đeo. Đôi môi mỏng mím chặt, dáng môi rất đẹp,  khoé miệng khẽ nhếch nhẹ lên, có vẻ cậu ấy mơ một giấc mơ đẹp. Tổng thể mọi thứ đều hài hoà, khi nhìn cậu ấy thì cảm thấy thật thanh thuần, tạo cảm giác yên bình cho đối phương.

Chợt tôi muốn vươn tay ra xoa mái đầu bồng bềnh ấy, muốn nhẹ nhàng chạm vào từng ngũ quan tinh tế của cậu ấy. Vẻ đẹp của Huang Renjun là vẻ đẹp khiến con người ta muốn chạm vào nhưng chỉ có thể chạm thật khẽ, thật nhẹ tựa như sợ dễ vỡ, sợ rằng cậu ấy bị tổn thương. Vì vậy, tôi chỉ ngồi nhìn cậu ấy, nhìn cậu ấy dưới màn nắng trải dài khắp căn phòng.

Như thể cậu ấy cảm nhận được ánh mắt của tôi, Renjun tỉnh dậy. Xoa xoa chỉnh trang lại mái tóc, cậu ngước nhìn tôi. Ồ, giờ thì tôi đã nhìn được đôi mắt cậu ấy, nâu trong veo, lặng yên tựa như mặt hồ không gợn sóng. Chúng tôi cứ nhìn nhau khoảng chừng vài phút, rồi cậu ấy cất tiếng trước khiến tôi di chuyển tầm nhìn của mình.

"Xin lỗi, tôi ngủ quên."

"T-tôi mới là người xin lỗi chứ, cậu đến mà tôi vẫn ngủ mà." Gãi đầu gãi tai ngại ngùng. "Sao cậu không gọi tôi dậy?"

"À tại tôi nghĩ cậu đang bệnh nên cũng mệt, cậu cần ngủ nhiều hơn." Renjun vừa nói vừa chuẩn bị bàn học cho tôi như một thói quen. "Còn cậu, sao không gọi tôi dậy?"

"Tôi biết cậu đang mệt vì sắp thi cử mà, cậu cần ngủ nhiều hơn." Nhìn thấy cả bàn đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net