trà ô long, người thầm thương, đêm mưa tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

Nếu hỏi Renjun rằng cậu thích Haechan từ khi nào. Thì xin thưa, đó là hôm hai người đùa vui dưới cơn mưa đầu mùa.

Vẫn là tháng Sáu mùa hạ, vẫn là cái thời tiết nóng bức đến phát điên, vẫn là những tia nắng gay gắt, chói lóa chiếu xuống trần gian. Renjun ngồi thờ thẫn trong lớp, cầm chiếc quạt điện mini hướng về phía mặt của mình làm mát. Đến cả tốc độ cao nhất cũng không thể làm dịu đi cái tiết trời chết tiệt này.

Bỗng từ đâu, một thứ mát mát áp lên má cậu, làm cậu thoáng rùng mình. Renjun chớp mắt mấy cái, thấy Haechan ngồi trước mặt, tay nó cầm chai trà ô long hoa lài lạnh đặt kề lên má cậu, đôi mắt nhìn cậu dịu dàng, khoảng cách giữa hai chiếc mũi lại rất gần.

Nhìn ở cự ly gần mới thấy, nó thật sự rất đẹp trai. Khác với cậu là nước da trắng trẻo, làn da của Haechan là màu bánh mật khỏe khoắn. Đôi mắt nó màu nâu tối, gợi cho cậu cảm giác ấm áp, gần gũi. Cậu còn nghe đâu đó từ các nữ sinh rằng, nó có đôi mắt tam bạch thuộc hàng hiếm trên thế giới. Mũi đẹp, đôi môi hơi dày nhưng mềm mại, hồng hào nhờ chăm thoa son dưỡng.

Thêm cả cái khoản hát hay nữa, thì bảo sao nó không nổi tiếng trong trường, được đông đảo nữ sinh ngưỡng mộ và theo đuổi, các nam sinh thì mong muốn được làm quen.

Quên mất ba nốt ruồi bên má trái của nó, khi nối lại với nhau sẽ thành hình tam giác. Trùng hợp thay, trên cánh tay trái của Renjun cũng có ba nốt ruồi, cũng nối lại thành hình tam giác. Haechan thỉnh thoảng trêu cậu rằng cái này là dấu hiệu cho thấy là định mệnh của nhau, nhưng cậu lại kêu là vớ vẩn.

"Đáng yêu ngắm tớ à? Bộ tớ đẹp trai lắm hả?"

Cậu giật mình khi nghe thấy giọng người kia, mặt đỏ ửng như cà chua, theo phản xạ mà co người lại, miệng ấp a ấp úng: "Có...có đâu!"

Haechan thoáng cười, đặt chai trà ô long lên bàn cậu. Renjun thở dài đánh thượt một cái, lấy cái chai trên bàn mà mở nắp ra giải khát. Hương vị ngọt dịu, có chút ít vị chát, mùi hoa lài thoang thoảng, thêm cả cái cảm giác mát lạnh của trà làm tinh thần cậu sảng khoái, dễ chịu. Cậu cười thật tươi, rối rít cảm ơn người bạn thân: "Cảm ơn Haechan nhiều nhé! Quả nhiên bạn thân của tớ là số một!"

"Cậu khách sáo quá." Người ngồi đối diện đang khoanh tay ngả người ra đằng sau, khẽ cúi đầu cười ngại ngùng vì được cảm ơn.

Chiều về, gió thoang thoảng lướt qua, nhưng tiết trời vẫn thật oi bức. Ở trường, tiếng chuông reo thông báo tan học, đám học sinh nhanh nhảu dọn hết đồ đạc vào cặp, ào ào ra về. Renjun đi bộ, từng bước đi chậm rãi, trán cậu đổ mồ hôi, lưng áo cũng ướt đẫm, miệng cậu hé ra để hớp lấy không khí mà thở. Trời hè làm cậu mệt rã rời.

Haechan từ đâu chạy đến, miệng cười tươi chào hỏi. Trời đất ơi, trời nóng như vậy mà nó vẫn thật tràn đầy năng lượng. Cậu lại thở dài.

"Hôm nay cậu không đi xe đạp à?"

"Sáng nay tớ nổi hứng chạy bộ đi học thôi."

Ôi trời, nóng như lò thiêu mà cậu ta còn chạy bộ đến trường được luôn? Renjun thầm cảm thán.

Hai người đi chung đường, một người thì hăng say kể chuyện, người còn lại chỉ lắng nghe, bởi cậu chẳng còn sức để nói nữa.

Nắng đang chói chang, bỗng phai dần rồi biến mất. Bầu trời đang trong xanh thì những đám mây xám xịt từ đâu kéo đến, khiến không gian u tối. Gió thổi thêm mạnh, ù ù, mát rượi làm tóc rối bù. Hình như sắp mưa.

"Tớ quên mang ô với áo mưa rồi!" Renjun vội cởi chiếc ba lô đang đeo trên vai, hoảng loạn mở ra lục lọi. Người kia vẫn thảnh thơi, cầm lấy cánh tay đang run rẩy của cậu.

"Thôi thì dầm mưa tí cho mát, nhỉ?"

"Lạy hồn! Tớ mà ướt như chuột lột về nhà, chắc mẹ tớ đánh đòn tớ mất."

Vừa dứt rời thì vài hạt mưa lác đác rơi. Một, rồi hai, ba. Mưa càng thêm nặng hạt, rơi trắng xóa cả một bầu trời. Có hai con người nhìn nhau dưới cơn mưa, toàn thân ướt sũng. Haechan cười dịu dàng nhìn Renjun, nụ cười khiến trái tim cậu đôi chút rung động.

"Lỡ rồi, đành vậy thôi."

Nó nắm lấy tay cậu, vừa cười vừa kéo cậu chạy. Renjun ngơ ngác nhìn bóng lưng người đằng trước, hai chân vô thức chạy theo. Chạy được một lúc thì nó xoay người lại, nở nụ cười thật rạng rỡ, tay kia nắm lấy tay còn lại của cậu rồi kéo cậu xoay mấy vòng.

Ngay cả dầm mưa mà nó vẫn đẹp trai nữa. Trái tim của Renjun đập liên hồi, đôi mắt không thể rời khỏi gương mặt tươi sáng của người kia.

Vào một ngày mưa, có một thiếu niên mười tám tuổi đem lòng thầm thương trộm nhớ cậu bạn tám năm của mình.


05.

Suốt khoảng thời gian nghỉ hè, hằng đêm Renjun mơ về người kia thật nhiều.

Cậu mơ thấy mình và Haechan đứng trên bờ cát trắng, ngắm nhìn biển nước mênh mông lúc hoàng hôn đang buông xuống. Tay hai người đan vào nhau, thật ấm áp. Rồi hai người quay lại, đối diện nhau, chuẩn bị trao nhau nụ hôn say đắm...

"Đệt." Renjun giật mình tỉnh dậy, nhận ra trời đã sáng. Cậu tiếc nuối vì chưa kịp hôn Haechan.

Lần khác, cậu mơ thấy mình diện trên người bộ trang phục sang trọng, đứng giữa những cặp đôi đang say sưa khiêu vũ. Giữa đám đông ấy, bóng dáng Haechan xuất hiện. Nó càng ngày càng đến gần hơn, cho đến khi đã đứng trước mặt cậu, nó chìa tay ra mời cậu khiêu vũ: "Nhảy với tớ một điệu không, đáng yêu?"

Renjun cảm giác như trong bụng của cậu, hàng ngàn con bươm bướm tung bay. Được người mình thích ngỏ lời mời khiêu vũ, làm sao mà cậu từ chối được chứ? Cậu mím môi gật đầu, đối phương mỉm cười rồi trịnh trọng dắt cậu ra sàn nhảy.

Nhạc vang lên, một bản tình ca nhẹ nhàng, sâu lắng. Hai người nắm lấy tay nhau, hai tay còn lại: Haechan đặt lên eo Renjun, còn Renjun đặt lên vai Haechan. Đối phương kéo người cậu lại gần mình, làm hai gương mặt thật gần nhau. Nó dìu dắt cậu từng bước chậm rãi theo giai điệu của bài hát, bốn mắt nhìn nhau chẳng rời.

Ánh đèn trắng chiếu xuống hai cậu thiếu niên
đang say sưa khiêu vũ. Renjun đưa mắt nhìn xung quanh, thấy những cặp đôi ban nãy vẫn còn khiêu vũ đều đã rời sàn nhảy, đứng thưởng thức màn khiêu vũ của cậu và Haechan. Nhạc gần đến hồi kết, người bạn thân của cậu ghé vào tai cậu thì thầm: "Tớ yêu cậu."

Xong rồi nó nâng cằm cậu lên, cúi đầu xuống chuẩn bị đặt một nụ hôn lên môi cậu thì...

"Vẫn chưa hôn được?!" Một lần nữa Renjun tỉnh dậy, tiếc hùi hụi vì lại lỡ mất nụ hôn trong mơ cùng Haechan.

Cậu ngồi bên cửa sổ, nhớ lại những giấc mơ cậu đã mơ về Haechan. Để rồi bên tai đỏ ửng, trong lòng càng thêm rạo rực, rồi không chịu được mà giẫy lên, phi thẳng lên giường mà tha hồ lăn lộn.

Quả nhiên là lần đầu biết yêu. Renjun cảm thán trong lòng.

"Renjun! Đi ăn thịt nướng với tớ!"

Giọng nói của Haechan từ bên dưới vọng lên, khiến cậu giật mình. Mải đắm chìm trong suy nghĩ riêng tôi mà quên mất kèo đi chơi với người kia, Renjun tự trách bản thân rằng không biết mình là cái loại người gì nữa.

"Chờ tớ một tí!" Vừa nói vọng xuống, nó vừa nhanh nhảu mở tủ ra, chọn bộ quần áo đẹp nhất mặc vào người rồi xuống nhà xin phép mẹ đi chơi với bạn, sau khi nhận được cái gật đầu của mẹ liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài gặp người kia.

"Renjun ăn có ngon không?" Haechan thổi miếng thịt nướng mới toanh cho bớt nóng, an tâm rồi mới cẩn thận đút cho người đối diện. Đã bao nhiêu lần cùng đi ăn, nó luôn là người xung phong nướng thịt, để cho Renjun chỉ có việc ngồi ăn ngon miệng với cái lý do: "Không cẩn thận mà động tay vào cái này là nóng lắm. Tớ sợ Renjun bị bỏng."

Ngày trước Renjun thắc mắc: "Ơ kìa, mình cũng là đàn ông con trai, nướng thịt thì có sao đâu?" Nhưng mà cậu vẫn mặc kệ, để cho nó thích làm gì thì làm. Bây giờ nghĩ lại, cậu lại càng rung động. Haechan sau này mà có người yêu, chắc chắn sẽ là một người bạn trai lý tưởng.

Mà ở đây cụ thể là bạn trai của cậu. Chắc là thế, hoặc là không. Cậu không biết nữa.

"Ngon lắm."

Cậu há miệng nhận lấy miếng thịt từ người kia, vừa ăn ngon miệng vừa cười tít mắt. Haechan bật cười, vươn tay ra xoa đầu cậu. Renjun cảm nhận trái tim mình như đập nhanh hơn, tưởng như sắp xé toang lồng ngực mà nhảy ra ngoài.

Bữa ăn trôi qua êm đềm, với âm thanh "xèo xèo" vui tai từ vỉ nướng thịt, tiếng bát đũa va chạm cùng tiếng trò chuyện nho nhỏ của hai cậu thiếu niên. Sau khi các món ăn đã được "tiêu hóa" hết vào hai chiếc dạ dày ấm nóng, hai người thanh toán rồi ra về.



06.

Trời gần tối. Phố đã sáng ánh đèn sắc vàng cam, in bóng hai thân ảnh đang dạo bước cùng nhau. Làn gió mát lạnh lướt qua, khiến Renjun nổi da gà mà ôm mình. Hôm nay đi ăn cùng người mình thích, cậu mải chọn chiếc áo đẹp nhất để mặc lên người mà coi thường thời tiết khi tối những ngày gần thu. Lạnh quá.

"Renjun lạnh hả? Cần mặc áo khoác không?" Người bên cạnh tinh ý nhận ra, liền cởi bỏ chiếc áo khoác màu đen mà đưa cho cậu.

Cái đồ đáng ghét này. Sao cứ làm mình rung động thế? Hai bên má Renjun đỏ ửng vì ngại, cậu lắc lắc đầu: "Không cần đâu."

Mặc cho người kia từ chối, Haechan vẫn choàng chiếc áo lên người cậu, buộc hai tay áo lại để khỏi bị tuột. Renjun lại thêm phần ngại ngùng, chỉ biết cúi đầu xuống, che đi gương mặt như quả cà chua của mình. Trông có hèn không chứ, cậu lại thầm trách bản thân.

Bỗng từ trên cao, vài hạt nước lác đác rơi xuống, càng lúc càng nhiều, rồi mưa hẳn. Renjun bất ngờ, cậu lại xem nhẹ việc theo dõi dự báo thời tiết rồi. Cậu hốt hoảng định tìm chỗ trú mưa, nhưng bị Haechan giữ lại, lấy từ đâu ra chiếc ô màu đen, mở ô rồi che cho cậu, còn nó thì đứng dưới trời mưa tuôn rơi.

"Điên à? Vào đây đi, không lại bị cảm bây giờ!" Cậu cố gắng kéo người kia vào cùng che ô. Nhưng mà nó khỏe với lì quá, cậu kéo mãi mà chẳng hề nhúc nhích, vẫn cứ đứng đó mà nhìn cậu.

Haechan cầm lấy tay cậu, mở năm ngón tay đang nắm chặt ra, đặt cây ô vào để cho cậu cầm. Xong rồi, một cách bất ngờ, nó vòng tay kéo người bạn của mình ôm vào lòng, để hai trán tựa vào nhau, mắt nó nhìn thẳng vào mắt cậu. Renjun tưởng như nó chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi.

Cái tình huống quái quỷ gì đây?

"Renjun, Renjun, Renjun à..." Cậu nghe thấy giọng nó thủ thỉ tên mình. Đôi môi run rẩy mãi mới mấp máy được: "H...hả?"

Đối phương đặt một tay sau gáy cậu, kéo gương mặt của cậu thêm gần, tay còn lại thì siết chặt cậu hơn, hai đôi môi cách nhau chỉ còn khoảng một xăng-ti-mét. Renjun cảm nhận được hơi thở thơm mùi nước chanh của nó phả vào mặt cậu, trong lòng càng thêm rạo rực.

"Tớ thích cậu."

Vừa dứt lời, Haechan cúi xuống hôn môi cậu. Renjun chưa kịp xử lí hết thông tin về câu nói khi nãy của người kia, đã bị đôi môi của nó chặn lại trước khi hé được một câu. Cơ thể cậu như con rô bốt bị lỗi kĩ thuật, cứng đờ đứng yên trong vòng tay của đối phương.

Không phải chứ? Haechan thích mình? Renjun vẫn còn hoài nghi.

Thật ra mà nói, Haechan hôn rất giỏi. Nó chậm rãi thưởng thức đôi môi mềm mại của cậu, khiến đầu óc cậu tê dại, đê mê. Nụ hôn càng thêm nồng nhiệt, đầu lưỡi của đối phương bất ngờ tiến vào trong khoang miệng ấm áp của cậu. Bị tấn công đột ngột, Renjun giật mình mà dứt ra khỏi nụ hôn, nhận ra tay cầm ô từ khi nào đã lệch sang một bên khiến tóc và một bên vai áo của cả hai bị ướt. Lại phải mặt đối mặt với người kia, cậu cúi đầu xuống, che đi sự ngại ngùng của mình.

Cậu và Haechan vừa hôn nhau. Và đó là nụ hôn đầu đời của cậu.

Người kia khẽ cười, lại ôm cậu gọn gàng trong vòng tay, để cho cậu đặt đầu trên tấm vai vững chãi của nó. Cằm tựa lên đầu cậu, tay không ngừng vỗ về tấm lưng như dỗ một đứa trẻ, nó khẽ hôn lên mái tóc ướt nhẹp của cậu, thổ lộ chấm chân tình.

"Renjun hẳn là sợ hãi lắm, đúng không? Tớ xin lỗi vì đã làm cậu sợ hãi như thế. Nhưng mà Renjun này, tớ chưa từng nghĩ đến chuyện bản thân thích con trai, hơn nữa là chính người bạn thân của mình. Trước đây, tớ đơn thuần chỉ coi cậu là một người bạn thân không hơn không kém. Thế nhưng khi bước vào tuổi dậy thì, tâm tư tình cảm có sự thay đổi, tớ đã vô tình phải lòng cậu từ lúc nào không hay.

Phát hiện bản thân thích cậu, tớ cố gắng dập tắt thứ tình cảm đang bùng cháy trong trái tim, tự đánh lừa bản thân rằng đây chỉ là rung động nhất thời, Renjun vẫn chỉ là bạn thân của Haechan này thôi. Nhưng mỗi lần ở bên cậu, thứ cảm xúc đó lại giằng xé trái tim tớ. Về đêm trong những giấc mơ, cậu xuất hiện và cùng tớ yêu đương, chúng khiến tớ ngẩn ngơ bởi những huyễn tưởng do mình tạo ra. Kết quả là, mỗi ngày lại thích cậu thêm một chút, tình cảm bị giam cầm trong lòng khao khát được thả ra mà tự do bay nhảy."

Renjun lặng im nghe những tâm sự của Haechan, cảm nhận trái tim mình đang đập liên hồi. Không có gì để hoài nghi thêm nữa, chắc chắn rằng, nó thực sự thích cậu. Cậu vòng tay bên kia sang ôm nó, bầu không khí giữa hai người thêm phần ấm áp.

"Renjun à, tớ thích cậu, đến nay đã gần hai năm rồi. Sở dĩ đến bây giờ mới có thể giãi bày với cậu, vì tớ sợ rằng cậu không thích con trai, để rồi cậu ghê tởm tớ, và hai ta ngày một xa cách. Nhưng cứ ôm ấp mãi cái tình cảm này, tớ không thể chịu được thêm nữa, phải đem bày tỏ với cậu...

Tớ không cần cậu phải trả lời ngay bây giờ, vậy nên cậu cứ suy nghĩ kĩ càng đi. Dù cậu đồng ý hay là từ chối, tớ đều chấp nhận hết. Tớ đợi cậu, Renjun của tớ."

Thật sự nó đã thích cậu từ năm mười sáu tuổi, và trước cả cậu? Renjun không khỏi bất ngờ. "Tớ đợi cậu, Renjun của tớ", câu nói khi nãy của Haechan văng vẳng đâu đó trong tâm trí cậu.

Hai người đứng lặng im, vẫn ôm nhau dưới trời mưa tuôn rơi. Tâm trí Renjun rối bời khi đã biết tình cảm của người kia dành cho mình. Cậu hoài nghi, so với nó là hai năm, còn cậu thì chỉ mới bắt đầu hai tháng trước, thì liệu cậu có thật lòng thích Haechan?

Ai bảo nó dậy thì trước cậu mấy tháng, thành thử tâm tư tình cảm phát triển sớm hơn. Nghe có vẻ hơi vô lý, nhưng cũng thật thuyết phục.

Cơ mà, thích thì phải nhích, đúng chứ? Sau một hồi lâu đứng đấu tranh nội tâm trong vòng tay của đối phương, cậu ngẩng đầu lên, nhón chân rồi khẽ đặt một nụ hôn lên má người kia, bày tỏ tình cảm của mình.

"Haechan nghe này, tớ cũng thích cậu, nhưng mà mới gần đây thôi, từ cái hôm mà hai ta dầm mưa ấy. Tớ đã từng nghi ngờ tình cảm của tớ dành cho cậu, cũng tự đánh lừa bản thân rằng đó chỉ là rung động nhất thời. Nhưng mấy hôm nghỉ hè, tớ lại nhớ nhung cậu, để rồi trong giấc mơ của tớ, cậu nói lời yêu tớ. Hôm nay tớ biết rằng cậu thích tớ, vậy nên..."

"Chúng mình hẹn hò đi." Haechan tiếp lời cậu, miệng nở nụ cười dịu dàng. Đôi mắt Renjun lấp lánh. "Tớ đồng ý. Bây giờ, Renjun này là của Haechan rồi."

Và rồi, hai đôi môi lại tìm đến nhau mà quấn quýt, quyến luyến như chẳng rời. Renjun bỏ chiếc ô xuống đất, rồi vòng tay quanh cổ người yêu, mặc cho hai người một lần nữa dầm mưa, mặc cho hai người bị cảm lạnh sau đó. Hôn nhau dưới cơn mưa, nghe lãng mạn ấy chứ.

Vào một ngày mưa khác, thiếu niên mười tám tuổi ấy biết rằng người bạn thân của mình cũng có tình cảm với cậu, và hai người thành một đôi. Một kỉ niệm khó quên về cơn mưa.

07.

Renjun hồi tưởng lại đoạn hồi ức về đêm mưa tỏ tình ấy, miệng cậu nhoẻn cười dẫu cho hai hàng nước mắt còn đang tuôn rơi. Cậu nhớ Haechan, nhớ người cậu yêu nhiều lắm.

Một lần nữa ngước mắt lên nhìn những hạt mưa từ trên trời sa xuống, thậm chí là còn nặng hạt hơn. Có lẽ cậu phải ở lại đây trú mưa thêm một chút. Để rồi những kí ức tiếp theo về người thương nhớ nơi đất khách quê người lại ùa về trong tâm trí của Renjun.

happy Valentine's day.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net