nắng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lặng lẽ ôm em. Bàn tay khẽ xoa đầu em, nhẹ nhàng hết mức để không khiến em tỉnh giấc.

Bệnh của em ngày càng nặng rồi.

Đêm qua như thể một trận chiến

Cái âm vang của máy thở kêu lên từng đợt, chói tai in sâu vào trong kí ức của tôi.

Bàng hoàng, lo sợ, một loạt cảm xúc chằng chịt trong tôi vào lúc đó. Lo lắng sẽ mất em, lo lắng khi tôi và em chưa kịp chào nhau câu nào mà em đã rời bỏ tôi.
_______________

Đêm đó, tôi đang ngồi trên cái ghế gần giường em. Đôi mắt khép hờ, thân thể mệt mỏi sau những ngày thiếu ngủ trầm trọng. Cứ ngồi như vậy một lúc, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Tiếng bíp bíp kêu lên dồn dập như có thứ gì đánh vào tai tôi thật nhanh, tôi mơ màng tỉnh giấc.

Hoảng hồn. Gấp gáp ấn nút gọi y tá. Rồi chạy thẳng ra ngoài. Kêu gào to gọi bác sĩ.

Khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi gần như trống rỗng, duy chỉ có hình ảnh em hiện lên.

Và cũng khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận như thần chết gần tới chỗ em, cướp đi cả sinh mạng cả tâm hồn em, cũng như cướp đi cả tâm hồn tôi.

Bác sĩ và y tá tới, gấp gáp đưa em vào phòng cấp cứu. Còn tôi đứng trân ra nhìn thân ảnh nhỏ bé của em bị đưa đi.


Ngồi đợi một lát thì anh Doyoung đi ra ngoài. Anh nhìn tôi, vẻ mặt trông não nề lắm. Có lẽ lần này tệ hơn những lần trước...

"Em vẫn yêu thằng bé nhiều nhỉ?"

"Dạ?"

"Nhiều lúc anh thán phục tình yêu của hai đứa lắm."

Anh nói rồi ngồi xuống cạnh tôi, cười mỉm, mắt hướng về nơi khác.

"Donghyuck à, em biết là rất khó mà."

"Vâng em biết."

"Vậy tại sao em vẫn cố gắng? Dù biết rằng không được?"

"Em..." Tôi khựng lại trước câu hỏi bất chợt của anh.

"Vì cậu ấy là người quan trọng nhất cuộc đời em."

Doyoung chợt cười, rồi nhìn sang tôi. Tôi không hiểu ẩn ý của nụ cười đó. Anh đang cảm thấy nực cười vì câu trả lời của tôi sao?

"Anh từng trải qua cảm giác như em, cảm giác muốn bảo vệ một người mãi mãi. Nhưng lúc đó anh đã thất bại, em cũng biết rồi mà."

Tôi thấy mắt anh ánh lên sự buồn rầu, nhưng ẩn chưa trong đó là sự đau thương tột cùng.

Tôi không nói gì, vì muốn anh nói hết ra những điều trong lòng. Tôi biết rằng, anh cũng đã từng chịu nhiều vất vả và nhiều nỗi đau xót trong quá khứ.

"Anh không muốn nghĩ đến chuyện xưa cũ của anh, nhưng nhìn hai đứa, lòng anh hơi chột dạ. Vì anh đã nhận ra rằng bản thân anh cũng đã từng như em, hết mình, hết lòng vì người khác như vậy."

Giọng nói anh run run, khoé mắt đọng làn nước, nhưng anh vẫn mỉm cười.

"Hãy đi cùng thằng bé tới cùng, Donghyuck nhé. Nó xứng đáng có một người như em ở bên."

Anh đặt tay lên vai tôi, ánh mắt anh kiên định.

"Em sẽ luôn luôn ở bên cậu ấy. Cảm ơn anh, Doyoung."

"Ừm. Cố lên nhé."

Và rồi anh bỏ đi. Còn tôi vẫn ngồi đây.

Tôi suy nghĩ về những điều anh vừa nói với tôi, về ánh mắt kiên định anh dành cho tôi. Anh Doyoung trước giờ luôn là cố vấn, là người để tôi chia sẻ về những khó khăn, vì anh lớn hơn tôi, và trải qua rất nhiều chuyện khác nhau nên anh có thể đồng cảm được. Anh luôn là người tôi tin tưởng nhất. Và khi nghe những lời nói của anh, tim tôi nhói lên, khi nghĩ đến cái ngày ấy, cái ngày em rời tôi đi. Tôi sợ hãi, lo lắng rất nhiều khi nghĩ về hình ảnh đấy. Tôi không muốn nghĩ tới, nhưng dạo đây tình trạng của em có vẻ giảm sút đi rất nhiều. Những lần em ho, em đau, tôi xót thương vô cùng. Tôi cũng chẳng biết làm gì cho em, ngoài hằng ngày cho em ăn, chăm sóc em từng việc nhỏ, đùa cợt cho em cười. Nhưng những thứ đó cũng chẳng cứu nổi em. Và tôi lại thấy thất vọng về bản thân, vì chẳng thể cứu nổi người tôi yêu thương nhất.

Tôi cầu nguyện.

Hi vọng Chúa sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, cầu nguyện cho em được sống lại với tuổi trẻ đầy khát khao và nhiệt huyết.

Còn nếu không, vào ngày mà mặt trời dần lặn xuống sau tấm vai gầy của em, tôi muốn ôm em thật chặt. Ôm em một lần cuối, để ghi nhớ em trong vòng tay tôi, để cảm nhận hơi ấm còn sót cuối cùng nơi em.

_______________
Tôi cũng chẳng rõ là bao lâu nhưng đến khi tôi tỉnh dậy là đã thấy tấp nập người đi qua đi lại trước mặt. Đêm qua trong khi ngồi đợi tôi có chợp mắt, ai ngờ lại ngủ đến sáng hôm sau. Tôi lập tức ngước lên nhìn biển báo cấp cứu.

Nó không còn sáng nữa.

Tôi ngó nghiêng xung quanh, thấy dáng người anh Doyoung ẩn hiện trong dòng người. Tôi hớt hải chạy lại chỗ anh.

"Anh! Renjun đâu rồi anh?"

"Donghyuck à? Renjun quay trở về phòng rồi. Lúc cấp cứu xong anh không muốn đánh thức em dậy tại anh biết dạo này em thiếu ngủ." Ngữ giọng anh vẫn luôn ân cần và ôn nhu như vậy.

"Em có thể vào rồi chứ?"

"Ừ, em vào đi."

Nói rồi anh quay sang chỗ khác và rời khỏi chỗ tôi. Còn tôi thì chạy ngay đến chỗ em.

_______________

Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng vì không biết liệu em đã tỉnh chưa. Lập tức tôi thấy thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên giường, trên khuôn mặt ấy là mặt nạ thở.

Em chưa tỉnh.

Tôi lặng lẽ ngồi cạnh em. Khẽ khàng vén vài lọn tóc nâu lòa xòa trước mắt em rồi xoa đầu em. Đôi mắt em nhắm nghiền, yên bình. Tôi từ từ cầm tay em, hôn nhẹ lên vết bớt trên tay rồi tựa trán tôi lên.

Lặng lẽ, tôi khóc.

Vì sao nhỉ? Vì sao đôi ta lại thế này? Vì sao những thứ này xảy đến với em? Tôi không hiểu, không hiểu sao ông trời có thể tàn ác như thế đối với thiên thần của tôi? Em của tôi, sao lại phải chịu đựng như vậy chứ?

Miên man với những câu hỏi và cảm giác đớn đau trong tim, chợt điểm tựa trên trán tôi biến mất, thay vào đó là lòng bàn tay mềm mại của em áp vào má tôi.

"Donghyuck?"

Qua lớp mặt nạ thở, em yếu ớt gọi tên tôi. Đôi mắt em lờ đờ, chầm chậm khép rồi mở, ngón cái khẽ quệt qua má tôi.

"Anh khóc à?"

Chẳng biết vì sao, nhưng câu hỏi em chợt chạm đến tim tôi và siết nó thật chặt. Tôi vùi mặt vào bàn tay em, khóc lớn hơn.

Em có lẽ quá mệt để nói lời gì, tay vẫn đặt đó, mặc tôi oà khóc thật to như một đứa trẻ.

Màn đêm dần buông xuống, hiện tại em cũng đã khoẻ hơn một chút.

Tôi đang nằm cạnh em trên giường, cảm nhận hơi thở đều đều nhưng có chút yếu đi của em. Một buổi đêm yên tĩnh, nhẹ nhàng và có em bên cạnh.

Nhưng trái ngược với không khí yên bình này, một đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, tôi như chìm trong đó, càng ngày càng sâu. Hầu hết suy nghĩ đều là về em, người đang trong nằm cạnh tôi lúc này. Tôi nói tôi còn hi vọng, cơ mà đó chỉ như một tia sáng loé lên ở góc cuối căn phòng tăm tối. Nhưng tôi vẫn tin vào em, tin rằng em có thể vượt qua được. Em của tôi, mạnh mẽ lắm mà.

"Anh suy nghĩ gì vậy?"

Tiếng em vang lên khe khẽ. Tôi giật mình nhìn sang em.

"Anh làm em thức giấc à? Xin lỗi em, cùng ngủ thôi nào."

Nói rồi tôi xoay người sang phía em, mắt nhắm lại, tay ôm lấy, xoa xoa bờ lưng em để em dễ ngủ hơn.

"Em xin lỗi."

Tôi giật mình mở mắt, cúi xuống nhìn mái đầu nâu đang trong lòng tôi. Em nhắm nghiền mắt nhưng vẫn tiếp tục nói.

"Yêu em mệt lắm anh nhỉ? Sao anh vẫn tiếp tục yêu em? Sao anh không tìm người khác, có lẽ anh đã có cuộc sống tốt hơn rồi. Sao anh vì một người như em mà hi sinh nhiều thứ đến thế?

Em nói mà giọng nghẹn ngào như sắp khóc. Tay tôi đang xoa lưng em, giờ đặt tay xoa đầu em, nhè nhẹ vuốt lấy mái tóc mềm mượt.

"Anh yêu em vì anh muốn yêu em. Anh vẫn bên em vì em là người đặc biệt nhất với anh. Nên đừng nghĩ linh tinh nữa Renjun à. Anh tự nguyện ở bên em và yêu em mà."

"Còn giờ, đi ngủ thôi."

"Nhưng anh..."

Tôi cố trả lời nhanh và rồi giả bộ ngủ. Tôi không muốn nghe thêm những câu hỏi này của em nữa. Tôi không muốn em nghĩ tiêu cực, hay có những suy nghĩ không tốt và tình cảm của tôi và em.

Tôi không muốn em phải mệt mỏi thêm nữa.

_______________
Nắng chiều chiếu vào phòng, tôi và em đơn giản là ngồi cạnh nhau, nhìn xa xăm ngoài cửa sổ và đón gió. Những khoảnh khắc nhỏ bé ngắn ngủi này tôi đều lưu giữ trong tim, bởi chẳng biết được khi nào cái ngày đó sẽ tới, cái ngày mà bóng tối bao trùm lấy tôi, còn tôi ôm chặt lấy em như muốn giữ lại mảnh hồn cỏn con còn sót lại nơi em.

Tôi lặng lẽ chuyển hướng nhìn sang em. Tôi thấy vệt nắng nhạt đọng lại mắt em, khiến nó như nhuốm màu nâu vàng trong suốt, tựa như gợn sóng lấp lánh trên mặt hồ yên ả.

"Em đã tưởng tượng ngày em không còn thấy nắng sẽ như nào. Anh muốn nghe không?"

Khuôn miệng và cổ họng tôi như chuẩn bị nói không. Nhưng khi đắm chìm vào ánh mắt trong trẻo của em, nó như thôi thúc tôi hãy đồng ý để em nói dù tôi có ghét việc này như nào. Vậy nên tôi im lặng gật đầu.

Nếu em muốn, tôi cũng chẳng có lý do gì để ngăn em lại.

Em quay sang tôi mỉm cười, khẽ nói lời cảm ơn rồi lại quay ra nắng, khoé miệng vẫn cong lên như vậy.

"Em đã luôn tưởng tượng rằng ngày em biến mất khỏi đây sẽ là ngày nắng cuối cùng của mùa hạ. Có lẽ lúc đó sẽ là sáng? Hoặc chiều? Em chưa nghĩ tới. Nhưng nếu có thể thì em muốn là chiều. Bởi ít nhất em muốn thấy lúc nắng chói nhất vào buổi trưa, cảm nhận được sự chói chang cuối cùng ấy là ước nguyện của em."

Mắt em rực lên khi nói về điều đó, tựa như hồi xưa, hồi mà tôi và em vẫn còn rong chơi trên các nẻo đường, em thao thao về nắng còn tôi lặng lẽ cạnh em và lắng nghe. Tôi cảm thấy em hạnh phúc nhất vào những khoảnh khắc ấy.

"Nhưng anh à, em hi vọng anh sẽ không buồn vào ngày đó."

Tay em gọn ghẽ đan vào tay tôi, ngón tay em siết chặt lại.

"Em không muốn ngày em đi anh phải đau khổ vì em nữa, anh đã phải chịu đựng suốt khoảng thời gian qua rồi. Mà em hi vọng rằng mỗi khi anh đứng lại một chút để cảm nhận hơi ấm từ nắng, anh sẽ nghĩ đó là em. Đây là ước nguyện cuối cùng của em, anh có thể hứa với em được không?"

Tôi chần chừ. Tôi không muốn hứa hẹn với em điều gì. Bản thân tôi chưa mường tượng được hôm đó sẽ ra sao, lúc đó tôi và em sẽ thế nào. Tôi không muốn tạo niềm hi vọng cho em, bởi em càng hi vọng nhiều em sẽ càng thất vọng nhiều hơn nếu tôi không hoàn thành được ước nguyện của em.

"Anh không biết nữa Renjun à. Anh không chắc mình có thể kiềm được cảm xúc bản thân vào ngày ấy."

Tôi thoáng thấy nét mặt buồn của em. Nhưng vì tôi chẳng còn cách nào khác, tôi buộc tôi phải nói như vậy.

"Em cảm thấy rằng thay vì buồn bã cho sự mất mát nào đó thì cảm thấy hạnh phúc vì đã cùng người đó trải qua những vui buồn sẽ tốt hơn. Chẳng phải vậy sao?"

_______________
Câu nói đó của em in vào trong tâm trí tôi suốt vài ngày tiếp theo. Thật ra, tôi muốn phản bác lại em.

Buồn vì sự mất mát không có nghĩa chỉ buồn vì người đó đã rời khỏi cuộc đời mình, mà nó còn là buồn vì đau lòng cho những kỉ niệm đã cùng người đó trải qua. Buồn vì sự mất mát thực chất cũng là trân trọng khoảng thời gian đã ở cùng người đó.

Nhưng suy nghĩ đó của tôi tôi không nói ra với em. Có lẽ là do ánh mắt em đã lay động tôi, hoặc do chính tôi cảm thấy chẳng cần nói với em những điều này.

Cho đến khi, cái ngày tôi sợ hãi nhất đã tới một cách không lường trước được.




"Renjun à, gắng lên em. Em cùng anh đi qua buổi nắng cuối cùng, nhé?". Tôi nói trong sự run rẩy. Tôi ôm em thật chặt, sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, em sẽ biến mất.

Em vẫn nở nụ cười dịu dàng nhìn tôi, bàn tay em nhẹ nhàng chỉnh vài lọn tóc của tôi, rồi áp tay lên má tôi. Mắt em chầm chậm khép rồi mở, và em nói:

"Em thích nắng, em yêu nắng lắm. Nhưng nắng ngoài kia là của vạn vật mất rồi, em lại ích kỉ muốn có nắng của riêng em. Và may mắn thay có một nắng vẫn luôn ở bên em, anh có biết không? Là anh đó. Anh là tia nắng sớm dịu dàng, là tia nắng chói chang, là tia nắng cuối hạ vỗ về em. Anh là tia nắng đẹp đẽ nhất cuộc đời em."

"..."

"Nhưng còn một điều nữa, em hoàn thành ước nguyện của em rồi. Đi qua cái nắng chói chang cuối cùng cùng anh, rời đi vào lúc nắng tàn."

Tôi đờ người nhìn em. Nước mắt tôi trào trực nơi khoé mắt, nhưng tôi vẫn cố nén lại. Tay xoa đầu em, rồi từ từ ấn môi mình lên môi em, nhẹ nhàng và chậm rãi. Rồi hôn lên mũi, lên trán, lên bờ mi em, như thể muốn lưu giữ gương mặt này vào mãi trong tim.

Nụ hôn cuối cùng của tôi dành cho em. Lời từ biệt cuối cùng dành cho em.

"Thương em, Renjun à."

"Em cũng thương anh, Donghyuck à."

Tôi tựa cằm lên đỉnh đầu em, mắt nhắm nghiền cảm nhận hơi ấm cuối cùng của em. Em cũng có vẻ dần thiếp đi, hơi thở yếu ớt phả vào lồng ngực tôi.

"Em yêu anh nhiều lắm." Giọng nói em thều thào và nhỏ dần đi.

Và rồi

Em im lặng.

Không gian như ngưng đọng lại với tiếng bíp chói tai của máy thở.

Em bỏ tôi rồi.

Không thể kiềm lại được nữa, tôi khóc. Tôi khóc thật to, bàn tay run rẩy và vẫn đang ôm cơ thể nhỏ bé của em. Xin lỗi em nhé, tôi không thể làm theo nguyện vọng của em. Chắc em thất vọng về tôi nhiều lắm.

Tôi tự dằn vặt mình. Đáng lẽ tôi nên biết đến căn bệnh của em sớm hơn, đáng lẽ tôi nên chăm sóc em nhiều hơn, vì nếu thế, phải chăng tôi vẫn có thể níu em lại?

Nhưng tất cả những thứ có thể nói bây giờ chỉ bắt đầu bằng từ "đáng lẽ".

Muộn màng rồi còn hối hận gì nữa.

Nhưng em à, em biết không? Ước nguyện của tôi cũng được toại nguyện rồi. Tôi đã được ôm em lần cuối, dưới ánh nắng của buổi xế chiều. Ôm em lần cuối trước khi mảnh hồn nơi em dần dần, từ từ bay đi qua kẽ tay tôi.

Vậy nên, có lẽ, đây cũng là hạnh phúc chăng? Hạnh phúc vì cuối cùng vẫn là tôi bên em.

Nắng chiều tàn dần sau bóng lưng em.

Ngày nắng cuối cùng của tôi, là ngày em đi mãi.

Ngủ ngon nhé, tình yêu của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net