[Happy Valentine] Ngân hà rực sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Milky Way

Tác giả: rimjhim

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.

------

Đôi mắt của Lee Donghyuck lạc vào khoảng không trước mắt.

Những ngôi sao phía trước từng ngôi, từng ngôi nối thành những chòm nhỏ, đan xen vào nhau tạo thành tấm lưới rực rỡ giăng trên nền trời đêm. Thật khó để dồn sự chú ý vào một ngôi độc nhất, đôi mắt cậu không ngừng nhìn quanh, nhìn từng chòm sao san sát bên nhau. Thật lòng từng chòm không thể phân biệt, nhưng cậu lựa chọn im lặng không nói hẳn ra.

"Đẹp nhỉ?"

Thanh âm trong trẻo của Huang Renjun quanh quẩn bên tai phải của Lee Donghyuck. Hai mắt nó hướng về bầu trời cao lấp lánh ánh bạc, sắc đen thăm thẳm chan chứa niềm cảm thán. Thời điểm bắt gặp ánh nhìn của Huang Renjun, Lee Donghyuck cảm thấy ngay cả ngôi sao Thiên Lang ngoài kia cũng không sánh được với ánh sáng trong mắt đối phương.

"Mình chưa từng ngắm sao bao giờ," Cậu thành thật đáp lại.

Trời hạ tháng tám, vẫn có gió đêm lạnh đến run người. Dù đã ngồi dưới vòm che của sân thượng, Lee Donghyuck vẫn không khỏi rùng mình.

Không may rằng, cậu không giấu chút cử động nhỏ nhặt đó khỏi Renjun. "Cậu không mặc áo khoác?"

"Không." Lee Donghyuck khẽ nhíu mày. "Mình không nghĩ đến chuyện cậu sẽ đem mình lên sân thượng lúc ba giờ sáng."

"Cậu mới là người bảo không ngủ được mà!" Huang Renjun cự lại.

"Là do lệch múi giờ!" Lee Donghyuck bất lực thở dài. "Gần đây mình lên máy bay suốt thôi."

Huang Renjun khẽ nhướng mày. "Vậy sao cậu còn bay tiếp đến Cát Lâm làm gì?"

Bởi ở bên cậu mình đâu thấy mệt, Donghyuck nghĩ thầm.

Nhìn Lee Donghyuck im lặng hồi lâu, Huang Renjun tự hiểu bản thân thắng rồi. "Đây." Cậu tung tấm chăn mỏng đang quấn quanh người, phủ lên thân trên phong phanh của Lee Donghyuck. "Ba mẹ sẽ mắng mình vì mình làm bẩn chăn. Nhưng chắc không sao đâu."

Tâm trí và trái tim của Lee Donghyuck đều được hơi ấm lấp đầy khi mảnh chăn ôm lấy hai cánh tay lạnh ngắt, bên phải là Huang Renjun khẽ rúc vào người cậu. Vừa đủ để sức sống trở lại bên dưới làn da tê tái, vừa đủ để đầu óc cậu thanh tỉnh như thể vừa thức dậy từ một giấc ngủ dài.

"Vậy, cậu nhìn thấy điều gì?" Lee Donghyuck phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người họ.

"Giống cậu thôi mà." Huang Renjun lười biếng đáp trả.

"Ý mình không phải vậy," Donghyuck dẩu môi. "Thứ chúng ta nhìn thấy đâu có giống nhau. Mình nhìn thấy những tia sáng nhỏ bé ẩn hiện giữa miền đen mênh mông tựa biển cả. Điều cậu nhìn thấy lại là những chòm sao vĩ đại, những hành tinh lớn lao, những thứ như vậy đấy."

Huang Renjun bặm môi, đăm chiêu suy nghĩ. "Mình chưa từng nghĩ tới điều đó."

"Đó là lí do mình ở đây mà."

Huang Renjun huých nhẹ vào người Lee Donghyuck. "Đừng nghĩ nhiều quá." Vài giây qua đi, một vòng tay ấm áp ôm ngang eo nó.

Lee Donghyuck ngả đầu xuống vai Huang Renjun, còn cười ranh mãnh. Không nhìn cậu cũng biết được, Huang Renjun là đang đảo mắt ngán ngẩm. Cả hai bọn họ đều biết Huang Renjun dư sức đẩy cậu ra xa, nhưng bản thân nó cũng tham luyến một chút hơi ấm vương vấn bên lồng ngực.

Lee Donghyuck cũng không muốn buông tay.

Cậu lắng nghe người kia chậm rãi nói. Thinh lặng tan vào giọng nói trong trẻo, mềm mại của Huang Renjun, thanh âm dịu dàng mà cậu sẽ không để bất kì thính giả nào khác có dịp nghe thử. Bởi thính giả độc nhất của màn diễn thuyết này chỉ có thể là Lee Donghyuck, và hai người đều hiểu rằng bất kể Huang Renjun có nói gì đi nữa, Lee Donghyuck vẫn sẽ lưu tâm nghe trọn. Cậu không muốn bất cứ một khoảnh khắc nào vụt khỏi tầm tay. Bàn tay nhỏ bé của Huang Renjun được cậu dịu dàng nắm trọn sưởi ấm, đảm bảo đối phương không chịu một hơi lạnh nào từ màn đêm.

Lee Donghyuck chỉ có thể hiểu đôi chút về những gì Huang Renjun đang nói. Về những chòm sao rực rỡ, về Hệ Mặt Trời nơi Trái Đất của bọn họ thuộc về, về Ngân Hà rực sáng, về vũ trụ mênh mông người kia. Cậu không quá hiểu về chúng, nhưng vẫn nỗ lực theo kịp mạch truyện.

"Như chúng ta vậy." Huang Renjun nói. "Bầu trời đêm vẫn luôn sống, và thay đổi không ngừng mỗi ngày."

"Khoan đã, luôn sống?"

Huang Renjun khẽ gật đầu.

Lee Donghyuck vội vàng bật dậy, chắp vá từng mảnh kiến thức trong đầu. "Vậy, nếu những ngôi sao có sống, vậy là một ngày chúng cũng sẽ chết đúng không?"

"Nắm trọng điểm nhanh đấy." Người kia gật gù.

Lee Donghyuck tự mãn cười khẩy. "Một trong những tài năng của mình đấy."

Huang Renjun tặc lưỡi, nó không còn xa lạ gì một Lee Donghyuck như thế này cả. "Dù sao thì..." Nó lần tay mình đến bên bàn tay của Lee Donghyuck, chậm rãi quấn lấy ngón tay cậu. "Không phải những ngôi sao chúng ta trông thấy hôm nay đều còn sống. Một vài ngôi sao đã sớm chết rồi."

Lee Donghyuck ngẩng đầu nhìn lên. "Nếu chúng đã chết, làm sao chúng ta lại vẫn thấy được?"

"Cách chúng chết đi cũng không giống nhau. Có những ngôi sao sẽ nổ tung thành trăm mảnh, trở thành những mảnh bụi, thiên thạch trôi nổi trong không gian. Cũng có những ngôi sao sẽ phồng lớn, giãn nở, toả sáng rực rỡ cho đến khi ánh sáng tắt lịm. Mặt Trời được dự đoán sẽ chết đi theo cách thứ hai."

"Còn lí do mà chúng ta vẫn nhìn thấy chúng," Huang Renjun tiếp tục. "Là bởi ánh sáng của những ngôi sao sẽ còn chu du một chặng đường dài trong thiên hà sau khi chúng chết đi. Đôi khi, quy trình lặp lại, năng lượng của những tia sáng trở thành một phần của tinh vân. Và rồi, một ngôi sao mới lại được sinh ra."

Lee Donghyuck trầm mặc suy nghĩ về những gì Huang Renjun nói. Hai người bọn họ đang ủ ấm đối phương bằng vòng tay của chính mình, nhưng hơi ấm này sẽ kéo dài bao lâu. Liệu rằng cuộc đời của cậu, tựa như bầu trời đêm không ngừng thay đổi, điều gì sẽ đến với cậu vào ngày mai? Và liệu rằng cậu đã sẵn sàng đương đầu?

Nhưng có Huang Renjun ở bên như hiện tại, có lẽ, cậu sẽ chịu đựng được. Bất kể là điều gì đi nữa.

"Renjun?" Giọng Lee Donghyuck hạ thấp xuống, có phần nghiêm túc hơn.

"Mình đây?"

"Chúng ta không thể đi cùng nhau vĩnh viễn được. Nhưng mình nghĩ, ánh sáng của cậu sẽ thắp sáng được cả phần đời còn lại của mình."

Bàn tay của Huang Renjun đang được Lee Donghyuck bao trọn đột ngột siết lại. Cậu để ý điều đó, ánh mắt hướng lên nhìn đối phương. Dù bốn bề đêm tối, cậu vẫn có thể trông thấy khoé mắt Renjun lấp loáng ánh bạc. Khẽ đưa ngón cái vuốt ngang gò má, đầu ngón tay cậu đọng lại một chút ướt át.

"Sao cậu lại khóc?" Lee Donghyuck dịu dàng hỏi.

"Mình không muốn nghĩ về chuyện đó." Huang Renjun có chút nghẹn ngào. "Một ngày có thể phải rời xa cậu."

Không nói một lời, Lee Donghyuck ôm trọn lấy nó bằng cả vòng tay. Những ngôi sao rực sáng hiện tại trở thành khán giả, thầm lặng dõi theo hai người bọn họ. Nhưng trong mắt Lee Donghyuck hiện tại, ánh sao duy nhất chỉ có độc nhất một mình Huang Renjun.

"Mình chỉ không biết bản thân sẽ sống thế nào nếu thiếu cậu." Huang Renjun nức nở vùi mặt vào vai Lee Donghyuck. "Mình còn không nhớ trước khi gặp cậu bản thân đã sống thế nào. Mình cần cậu, Donghyuck à."

"Mình đâu định để cậu rời đi." Lee Donghyuck thầm thì, bàn tay dịu dàng vuốt ve dọc sống lưng của Huang Renjun. "Chúng ta sẽ giống như những gì cậu nói về Hệ Mặt Trời."

"Mình đã nói nhiều lắm, cậu nói đến điều gì cơ?"

"Cái đó là gì cơ? Trọng lượng?"

"Lực hấp dẫn?"

"Phải! Chính là nó!"

"Đồ ngốc này." Huang Renjun bật lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng mỉm cười.

"Cậu nói lực hấp dẫn là thứ giữ những hành tinh ở đúng vị trí của chúng, và khiến chúng hàng năm đều quay quanh Mặt trời theo cùng một quỹ đạo."

"Đúng. Vậy cậu muốn nói gì đây?"

"Kể cả nếu tương lai sau này, nhóm mình tan rã, chúng ta đi theo những con đường riêng biệt, mình muốn cậu ghi nhớ một chuyện." Lee Donghyuck đẩy Huang Renjun về phía trước, như vậy cậu có thể nhìn thẳng vào mắt đối phương. "Cho dù chúng ta không thể nhìn thấy nhau mỗi ngày, hàng ngày hàng giờ mình đều nghĩ về cậu. Lực hấp dẫn của cậu quá mạnh, mình không thể thoát khỏi quỹ đạo này được nữa."

"Và một ngày, vào thời điểm vạn vật trùng phùng, chúng ta cùng gặp lại nhau tại Ngân Hà rực sáng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net