Công việc đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi Vi bắt đầu công việc làm thêm đầu tiên tại một quán cà phê giữa lòng thành phố . 

Một quán cà phê mang đậm dư vị của Nhật Bản . Nó được trang trí tạo cảm giác cổ kính và bình yên , giữa quán còn có một bể cá koi vô cùng dễ thương nữa . Đây là nơi đáng để tụ tập ăn uống cùng bạn bè , nhưng nếu muốn nói chuyện về công việc hay học tập một nơi yên tĩnh thì có phòng riêng ở tầng trệt . 

Diện trong bộ kimono xinh xắn , Vi Vi hí hửng ra cửa đứng đón vị khách đầu tiên . Chẳng giấu gì , chủ quán cà phê là bạn thân của mẹ em nên em được đặt cách vào làm luôn . Bà chủ cũng rất ưng ý em , bảo em hãy cười thật nhiều tạo năng lượng tích cực cho bất cứ ai đến quán . 

Thấy có đám người đang cười rôm rả đi về phái quán , Vi Vi vội cúi đầu 

-" Chào buổi sáng , thưa quý khách " 

-" Ô ?! Từ bao giờ có thêm một bé nhân viên xinh xắn thế !! " 

Vi Vi mỉm cười bước sang một bên mời khách vào quán . 

-" Sao bà chủ vốn kĩ tính lại để tuyển nhân viên non trẻ thế nhỉ " Tên kính vàng trong số đó cười 

-" Nhìn em mi nhon quá . Có gì nếu rản....Aaaa " 

Một tên đeo kính đỏ trong số đó buông lời trêu ghẹo em thì bị bà chủ vừa đi chợ về chạy tới đánh vào đầu hắn một cái . Bà còn giựt lấy tai hắn . 

-" Ê thằng ranh con , đây là cháu gái quý của tao đó " 

-" Ô , bình tĩnh chút nào . Hôm nay có chút chuyện làm ăn mới đấy . " Tên kính vàng cười giải vây 

Tên mặt sẹo đứng đằng sau vội gỡ tay bà chủ ra khỏi tai tên kính đỏ . Bà ấy cảnh cáo đi cảnh cáo lại chúng nó hãy nhớ mặt em và đừng có trong đầu mấy cái suy nghĩ lố lăng với em không bà sẽ không để yên .

-" Rồi rồi , nói mãi thôi ! Vào chứ nhỉ " Tên kính vàng cung kính 

-" Tên u ám kia đâu rồi ? " Bà chủ cằn nhằn 

-" Tí nữa hắn mới đến . Em gái , có gì hãy dẫn hắn lên tầng trệt phòng ba nhé " 

Vi Vi gật đầu , tiếp tục công việc của mình . Ở quán cà phê này , em không sợ bị ai làm khó nữa rồi vì đã có bà chủ chu đáo vậy mà . 

Sự quyết tâm và vui vẻ của em bị dập tắt khi bóng người cao lớn quen thuộc xuất hiện trước mặt em . Người đã giúp đỡ em tới với khoa Chạy điền kinh , người đã cho em đo đường giữa muôn ngàn con mắt . 

-" Kính chào quý khách " Em cúi đầu 

-" Phiền cô dẫn tôi đến phòng của bà chủ "

-" Dạ mời anh theo tôi " 

Hắn gọi một tách cà phê nóng mang lên và một chiếc bánh mì kẹp ở quán . Em dẫn hắn lên tầng trệt , nơi đó là căn phòng bà chủ làm việc cũng là nơi bà ấy tiếp khách . Vi Vi biết bà chủ không chỉ kinh doanh cà phê , bà còn có những sòng bạc ngầm và những vị khách bặm trợn tai tiếng của thành phố đến làm ăn . Không lẽ anh ta là một trong số đó ...

-" Ây Hyuk , đến muộn quá đó . Vào đi " 

Tên kính vàng đứng cạnh cửa ra vào chau mày nhìn cái tên người toàn màu đen lề ma lề mề từng bước chân để tới được đây . 

-" Đồ của quý khách sẽ được mang lên ngay ạ " 

-" Em gái , cô em bảo em cũng đạp xe . Em có muốn vào đợi tụi anh không ? " 

Tên kính vàng chặn em lại , cái lưỡi như lưỡi rắn thè ra khiến em có chút rùng mình . 

-" Không , em cảm ơn " Vi Vi lắc đầu 

-" ..... " Hyuk 

-" Ê , thằng chó , đừng có dụ dỗ cháu tao . Chúng mày làm gì có trình mà mời mọc con bé " 

Bà chủ ném thẳng tập giấy vào người tên kính vàng .

Hyuk không nói gì , hắn kéo mũ áo tên kính vàng vào lại căn phòng làm việc . Ánh mắt lạnh lẽo còn liếc nhìn em đang hoang mang cực độ về lời mời khi nãy . 

-" Đừng có nghĩ về chuyện đó nữa " 

Hyuk nhẹ nhàng kéo cửa lại để lại em với đống suy nghĩ chưa nghĩ hết nhưng lại thêm một suy nghĩ mới táo bạo hơn .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net