Singularity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dõi theo từng cử động cơ thể của em, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đầy sự thu hút với nét biểu cảm quyến rũ ấy. Em thực sự yêu nghiệt trong cái intro này đấy cưng~

"Âm thanh vỡ vụn vang lên bên tai

Đánh thức tôi dậy từ sâu trong giấc ngủ

Một tiếng động xa lạ vô cùng

Cố gắng bịt tai lại nhưng tôi không thể

Cơn đau như muốn xé rách cổ họng

Muốn che dấu nó

Nhưng phát hiện giọng nói của bản thân đã biến mất"

....

Singularity-Taehyung

Đang mải mê ngắm những đường nét kia thì bất chợp bị một vòng tay ôm lấy. Anh bật cười thích thú khi em dụi mái tóc vẫn còn hơi nước vào cổ anh, lại còn dùng răng nanh cắn nhẹ mấy cái liền. Nương theo đôi mắt một mí qua màn hình, em hơi mỉm cười nhẹ. Anh của em chắc chắn đang chết mê chết mệt Singularity rồi.

Nhưng hiện giờ em quan tâm là em buồn ngủ, nên anh cũng phải ngủ với em. Anh nhiều khi không hiểu em lấy đâu ra định luật này, nhưng đơn giản em chỉ trả lời rằng anh ngủ em mới yên tâm.

Được rồi, lưng anh chạm phải giường nệm êm ái liền thoả mãn rúc sâu vào lồng ngực em, má hiện lên một tầng đào chín. Lấy tay véo nhẹ bên má khiến nó lại càng trở nên ửng hồng, em cúi xuống thơm lên làn da non mềm của người lớn tuổi rồi mới chúc anh ngủ ngon.

Nhịp thở đều đều cứ thế phả vào không khí dấy lên cảm giác yên bình lạ kì, tâm trí anh lại bay theo bài hát kia mất rồi nên trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Giận dỗi vu vơ với đôi má phính cùng bờ môi mỏng chu ra, em hôm nay chẳng thèm dỗ anh ngủ gì cả.

Thế là lần mò tìm cách thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của người kia, tay anh chưa kịp bật lại intro trên youtube đã bị một giọng hát nhè nhẹ phía sau làm giật mình.

"Lại bắt đầu reo lên, tiếng động ấy

Tiếng băng trên mặt hồ nứt vụn

Tôi gieo mình xuống mặt hồ ấy

Chôn giấu giọng nói của em vì anh"

Thì ra bé con của anh chưa ngủ sâu, nên khi anh cựa quậy mình liền tỉnh giấc. Em biết cục bông này đang khó ngủ, lại đang say đắm bài intro solo của em đến thế, thôi thì em hát cho anh nghe luôn, cần gì phải nhìn trên màn ảnh nữa.

Tận tới khi người trong lòng đã thở đều đều, em mới bắt đầu nhắm mắt thiếp đi. Chưa ngủ được bao lâu lại bị đánh thức bởi sức nặng đè lên người, đôi mắt một mí khẽ nheo lại thể hiện rõ sự khó chịu vì bị đánh thức như thế. Nhưng khi nhìn thấy anh với đôi mắt ướt đang nằm sấp trên người mình, em vội vàng điều chỉnh lại nét mặt, ân cần hỏi thăm người thương.

"Hyung, khó ngủ đến thế cơ à?"

"Em quên không hôn anh"

Lúc bấy giờ em mới ngẩn người ra, phải rồi, nay em mệt nên em quên mất rằng, anh của em cần một nụ hôn để có thể ngủ sâu. Lấy tay nâng chiếc cằm nhỏ xinh, em áp đôi môi của mình vào môi anh, một cảm giác mềm mại nhanh chóng truyền tới. Đầu lưỡi chui vào khoang miệng ẩm ướt, quấn lấy bên kia một cách nhẹ nhàng, thành thục tạo ra tiếng nước bọt nghe đến là vui tai.

Mũi nhỏ theo sự tác động mà trở nên ửng hồng, hệt như một chú mèo đang sụt sịt đòi cưng nựng. Anh của em là đáng yêu như vậy, em của anh là quyến rũ như thế, hai ta cùng tạo nên sự kết hợp hoàn hảo. Nào người thương của nhau, ngủ ngon nhé.

"Làm ơn đừng cất tiếng

Đưa tay ra để bịt miệng mình lại

Nhưng rồi cuối cùng, mùa xuân cũng sẽ đến thôi

Băng rồi sẽ tan và chảy về biển"

....

__________

Lần đầu viết Taegi của bé😊

KimTaeHy0903

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net