What I gotta do to make you love me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh này, hôm trước đi trên đường em nhìn thấy vợ và con anh. Bên cạnh họ còn cả một người đàn ông... trông họ rất thân mật, nhưng em không biết đó là ai cả."

Anh quay lại nhìn em, ánh mắt khó hiểu, thậm chí còn thoáng chút khó chịu:

"Em nói điều đó với anh để làm gì???"

"Thì...em nghĩ là anh nên biết... Nhìn họ có vẻ rất vui... Em đã cố gắng để thoát khỏi suy đoán này, nhưng... thực sự... với những gì em thấy thì... họ giống như...giống như một gia đình... một gia đình thực sự, với bố, mẹ và con trai."

"Rốt cuộc thì em đang cố gắng nói với anh điều gì hả Im Changkyun??? Ý em là vợ anh ngoại tình, phải không??? Anh biết vốn dĩ ban đầu là em lo cho anh, nhưng sự quan tâm này có vẻ đã thái quá rồi đấy. Em có biết giờ em rất giống một thằng tọc mạch, xen vào và cố phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác không??? Anh nói lần cuối này, vợ anh cô ấy là người đàng hoàng, anh yêu cô ấy, và cô ấy cũng rất yêu anh. Anh tin rằng cô ấy không phải loại người đó. Còn giờ thì xuống xe đi, tạm thời anh muốn ở một mình."

Anh phóng xe đi rồi. Chỉ còn lại một mình em đứng lại góc phố đó. Tim em quặn thắt lại. Tại sao anh không tin em vậy Hyungwon??? Người phụ nữ đó, anh quen cô ta được 6 năm, kết hôn được 4 năm. Còn em, em đã ở bên anh suốt cả tuổi thơ cho đến tận khi trưởng thành. Vậy thì tại sao anh lại chọn cô ta chứ chẳng phải em???

'tút...tút...tút'

"Yeoboseyo"

"Hyung à, là em đây, lúc nãy... xin lỗi anh, có lẽ là do em nhìn nhầm, anh đừng giận em nhé!" Em nói qua điện thoại, cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất có thể.

"Anh biết rồi, chỉ là lần sau đừng nói như vậy nữa, vợ anh biết cô ấy sẽ giận đó, thôi mình nói chuyện sau nhé, anh phải đi đón cô ấy tan làm."

"Em..."

'tút...tút...tút" Không đợi em nói hết câu, anh đã dập máy, Ở bên này em chỉ biết bất lực buông thõng điện thoại. 'Tất cả chỉ vì anh thôi, nếu anh không muốn chấp nhận, thì em sẽ coi như nhìn nhầm vậy, em biết anh yêu cô ấy bao nhiêu, làm sao có thể chịu được tổn thương này chứ...'

"Em xin lỗi-," Em đã muốn nói như thế, "-vì đã nói dối anh," là điều mà em chưa kịp thốt ra. Nhưng ngay cả khi em có nói thật, em vẫn phải xin lỗi cho vết thương lòng của anh.

Em biết anh yêu cô ấy thế nào mà. Em đoán chắc nó cũng nhiều như tình cảm em dành cho anh vậy. Và tổn thương mà anh phải chịu, hẳn là nó cũng sẽ đau đớn như cái ngày em ngồi nơi thánh đường, dự lễ kết hôn của anh.

———-

"Chào em. Anh là Chae Hyungwon. Năm nay 8 tuổi. Anh nghe mẹ nói em mới chuyển tới bên cạnh nhà anh?"

"E-em tên Im Changkyun. Năm nay 6 tuổi. Rất vui được gặp anh."

Em vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy. Đó là một buổi chiều tháng mười. Em đứng rụt rè ở một góc sân chơi, nhìn anh và lũ trẻ trong chung cư đùa giỡn với nhau. Bỗng nhiên quả bóng lăn đến bên chân em, em do dự không biết nên đá lại chỗ mọi người hay chạy đi. Và anh đến. Vào giây phút ấy, Im Changkyun của năm 6 tuổi vẫn chưa biết rằng sau này cuộc sống của mình sẽ chỉ xoay quanh chàng trai này.

———

"Hyung~ anh ăn đi này."

"Yahhh Changkyun của chúng ta hôm nay còn tự làm cơm mang đi cơ à. Đảm thật đấy nhỉ." Anh cười xoa đầu em, rồi xúc một muỗng cơm đi lên miệng. Không biết nó có hợp khẩu vị anh không?

"Wow! Ngon thật đó Changkyun à. Sau này ai cưới được em chắc hạnh phúc phải biết. Em nấu ăn ngon thế này cơ mà, lại còn hiền lành chịu khó nữa. Yahhh Changkyun à, hay mình cưới nhau đi."

Mặt em đỏ bừng trước lời khen của anh. Em sẽ không nói cho anh biết lúc ấy em đã vui đến mức nào đâu. Cũng sẽ không nói với anh em đã học nấu ăn cả tháng qua, và dậy từ 4h sáng để chuẩn bị hộp cơm này cho anh.

———

Anh kể với em ngày hôm ấy anh gặp một cô gái. Cô gái ấy thật xinh đẹp, dịu dàng, và hình như anh đổ đứ đừ mất rồi.

"Changkyun, anh phải làm sao bây giờ? Làm thế nào để làm quen với cô ấy?"

"Anh hỏi em cũng vô ích, nhầm đối tượng rồi ông ơi. Em anh 20 tuổi vẫn chưa một mảnh tình vắt vai nhé." Em cười mà lòng nhói đau, thầm hi vọng đó chỉ là cơn cảm nắng thoáng qua. Nếu như biết trước vào khoảnh khắc ấy em sẽ mất anh mãi mãi, thì em sẽ làm cho anh và cô ta mãi không thể gặp nhau nữa, bằng mọi giá.

Anh thở dài. Tiếng thở dài đó như chứa đựng chút gì như thương nhớ, ngóng trông. Anh chưa bao giờ đối với em như thế cả. Chưa bao giờ.

———

"Changkyun à, chúc mừng anh đi. Anh vừa mới cầu hôn Junghee, cô ấy đã đồng ý rồi. Bọn anh sẽ làm đám cưới cuối tháng này."

Anh hẹn em ra quán cà phê gần nhà, anh không biết em vui như thế nào đâu. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi anh quen cô ta, chúng ta mới có một buổi hẹn như thế này. Vậy mà cuối cùng em đang được nghe điều gì đây? Em nghe tiếng tim mình vỡ vụn. Hết hi vọng thật rồi. Hai người đã tiến xa tới mức này, làm sao em có thể chen vào? Nhìn nét mặt anh hân hoan, em muốn nói ra câu chúc mừng nhưng miệng không thốt nên lời.

"Sao thế? Xúc động thay anh à? Hôm nay làm một chầu nhé, anh mời?"

Thật lòng em muốn từ chối, em muốn bỏ chạy, muốn chạy khỏi anh thật xa, như vậy biết đâu em sẽ quên được anh? Sẽ không còn khao khát có được anh như vậy nữa? Nhưng một nửa trong em lại thôi thúc mình đồng ý. Anh kết hôn với cô ta, tức là thời gian anh dành cho em sẽ càng ít đi, và em tự nhủ với lòng mình hãy tận dụng khoảng thời gian này hết mức có thể. Em gật đầu, cùng anh đến quán quen nơi chúng ta từng đến, khi anh còn chưa là của cô ta.

———–

Sắp kết thúc rồi, cuộc hôn nhân này nên dừng ở đây thôi. Em biết anh sẽ đau đớn, nhưng đau ngắn còn hơn đau âm ỉ, xin lỗi anh, Hyungwon à!

'tút... tut... tút'

"Yeoboseyo, thám tử Lee à? đúng vậy, hãy gửi hình đến địa chỉ mail đó, cám ơn anh!"

Lúc anh thấy những tấm hình thân mật giữa vợ con anh và người đàn ông khác không biết vẻ mặt sẽ ra sao đây? em thật thắc mắc. Sự điềm tĩnh của anh rồi sẽ phải vỡ nát thôi! Việc phải lựa chọn giữa anh và hạnh phúc của anh thật khó, nhưng em phải chọn thôi, em sẽ mang hạnh phúc đến cho anh, nhiều hơn gấp nhiều lần người phụ nữ đó có thể.

Đã ba ngày trôi qua, anh vẫn chưa nói gì. Anh vẫn bình thường như bao người khác. Chẳng lẽ mail gửi không được? Em đã kiểm tra cẩn thận rồi mà, không lí nào lại như vậy. Hay là anh thấy rồi nhưng lại vờ như không biết và lặng lẽ xoá nó đi? Em nghĩ em cần dùng biện pháp mạnh hơn rồi.

.

.

.

Lén lút nhét phong thư vào ngăn bàn làm việc của anh, em tự hỏi nếu anh ở đây thì anh sẽ phản ứng thế nào khi thấy hành động của em? Anh luôn nổi giận mỗi khi em nhắc tới chuyện đó. Anh sẽ mắng em, đuổi em ra khỏi đây, hay sẽ tuyệt giao với em?

.

.

.

Em nghe anh Minhyuk nói hôm trước anh có gặp anh ấy và anh Kihyun. Cả hai người họ đều đề cập đến chuyện của vợ anh. Nhưng anh đã nổi giận bỏ về, từ hôm đó đến giờ chẳng liên lạc với họ đến một lần. Đó không phải Hyungwon mà em biết. Hyungwon mà em biết là chàng trai điềm tĩnh, tự tin, luôn đối xử tốt với bạn bè, và sau mỗi lần cãi vã thì dù đúng hay sai, Hyungwon mà em biết sẽ luôn là người chủ động làm lành. Anh khác quá rồi. Cô ta đã khiến anh thay đổi đến vậy sao, anh?

Người ta nói khi yêu con người ta sẽ trở nên mù quáng. Giờ thì em đã hiểu rồi. Anh mù quáng bảo vệ cô ta, bất chấp

lời can ngăn của bạn bè. Cũng giống như em, mù quáng yêu anh dù biết anh sẽ chẳng bao giờ có thể là của em.

Hôm nay anh mời em đi ăn cơm, nói là kỉ niệm ngày đầu hai người gặp nhau nhờ sự se duyên của em... chết tiệt, anh vẫn chưa thấy đống ảnh đó sao? Có thể Heewon cũng chẳng phải con ruột của anh nữa là! Vậy mà em lại thấy gì kia? Anh tươi cười với cô ta, anh gắp đồ ăn cho cô ta, còn lau đồ ăn dính trên mép cho cô ta. Sao anh lại vui đến vậy? Phải, cô ta là vợ anh mà, nhưng cô ta đã phản bội anh, đến lúc sự thật được đem ra ánh sáng rồi!

"Chị dâu à không, cô Junghee à, cô giải thích thế nào về..."

"Changkyun à, em ra đây với anh một lát."

"Em đang..." sắp sửa vạch trần bộ mặt thật của cô ta, đống hình vẫn luôn ở trong túi áo của em chờ được lấy ra, vậy mà anh muốn nói gì chứ?

"Ở đây được rồi, Changkyun à, đừng làm vậy!"

Anh kéo em ra phía sau nhà hàng làm gì? anh muốn em đừng làm gì?

"Xin em..."

Sao trông anh lại đau khổ thế chứ? Đừng nhìn em bằng đôi mắt đó.

"Anh nói gì em không hiểu? chẳng lẽ anh...?"

"Đúng vây, anh đã biết tất cả, từ rất lâu rồi, anh thậm chí còn biết Hyunghee không phải con gái anh, nhưng anh yêu cô ấy, xin em, một khi sự thật được phơi bày, cô ấy chắc chắn sẽ rời bỏ anh..."

Anh đang nói điều gì vậy chứ? Không thể nào...

Dường như bão tố lòng em dần tiêu tan, chỉ là kinh ngạc khi vừa nghe anh nói, nhưng em thấy mình vẫn thật bình thản. Không gào lên, không khóc to, không nổi giận. Em chỉ là, đứng lặng ở đó, thẫn thờ nhìn anh níu chặt cánh tay em van nài.

Anh đã biết tất cả.

Rồi trong một khoảnh khắc đó, em bất chợt nghĩ, vậy liệu anh có biết rằng, em yêu anh không?

———-

Cô ấy muốn ly dị.

Sau hôm cô ấy đưa Heewon rời đi về nơi người đàn ông đó, anh cũng mất tích. Em cố gọi cho anh nhưng anh không bắt máy, em đến nhà tìm anh nhưng anh cũng không ở đó. 6 tháng trời, cô ấy biến mất khỏi cuộc đời anh, còn anh, tựa như làn khói mà tan biến khỏi cuộc sống của em. Em mệt nhoài trong tuyệt vọng, mỗi ngày lang thang trên con phố quen thuộc tìm kiếm hình ảnh của anh, của chúng ta trong hồi ức đã quá xa vời.

Em lúc còn nhỏ, vẫn thường thích chơi trốn tìm. Em sẽ trốn vào một góc, im lặng và chờ đợi. Có đôi khi lo sợ anh không tìm thấy em sẽ lại khóc toáng lên, để rồi anh sẽ xuất hiện ở đó, ôm em vào lòng và mỉm cười dịu dàng.

"Nhóc à, tìm thấy em rồi."

Chân em rẽ sang góc đường, như một quán tính mà em đã tạo lập suốt bao năm qua. Em gục xuống, quỳ trước cửa nhà anh, em thấy được rõ ràng hình ảnh yếu đuối của chính mình mà em đã từng luôn giấu nó trong lòng, rồi em khóc nức nở như một đứa trẻ.

Bàn tay em vô thức đặt nên nắm đấm cửa. Cánh cửa bật mở. Anh đã về?

Không giấu được niềm vui sướng, em chạy ào vào trong nhà. Có lẽ là do trực giác, em trực tiếp chạy thẳng lên lầu, nơi có phòng ngủ của anh, của hai người.

Anh đã ở đó, là anh của em, anh nằm ngủ bình yên trên chiếc giường đôi nơi anh và cô ấy đã từng ân ái. Em mỉm cười tiến lại gần anh, nhưng sao trên cổ tay anh toàn là máu đã khô?

Hmmm, máu thì cũng có sao đâu nhỉ, có gì quan trọng hơn việc anh đang ở ngay bên cạnh em sao? Em nằm xuống bên cạnh anh, vòng tay ôm anh thật chặt.

Hyung, em tìm được anh rồi.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net