chênh vênh thứ nhất: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày Hyungwon thấy mình chênh vênh, không phải kiểu chênh vênh của đôi chân không giữ cho cơ thể ốm nhom của cậu đứng thẳng, mà là tâm thấy chênh vênh.

Có những ngày Hyungwon thấy dù thế nào cũng không đủ an toàn, tựa như lúc nào cũng có thể ngã dúi, chênh va chênh vênh giữa căn phòng trọ hẹp dăm mười mét vuông.

Có những ngày Hyungwon thấy chênh vênh kể cả khi đang nằm trong vòng tay anh, như thể những cái ôm của Hoseok chẳng còn đủ để giữ cho cậu không rơi xuống nữa. Và Hyungwon níu lấy cánh tay anh, chới với nói anh ơi đừng để em rơi. Cảm nhận vòng tay Hoseok bao quanh mình chặt hơn một chút.

Phải làm sao để không còn chênh vênh?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net