chiều hôm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hà nội chiều hôm ấy có nắng chiếu vào từng mảnh đường, có gió sương sương phả từng đợt theo cùng chiều con phố,

"cậu lại đây"

"có cần phải la lên như thế không, tai tớ còn rất thính"

"không lại đây say nắng lại thành người ngốc bây giờ"

hyunjin bật chiếc ô màu cam đất của cậu ta ra- màu mà bạn siêu ghét. để ý rằng đã qua hai mùa thu lá rụng cậu ta dùng chiếc ô này rồi, tính hyunjin từ ngày bé mà đã chỉn chu giữ đồ cẩn thận, ai như bạn cả thèm chóng chán lại được cả tính táy máy phá hoại thế nên đồ mua chẳng dùng được bao lâu là lại vứt sọt rác.

"t/b heo có thèm kem không?"

"này đồ ngốc kia cậu nói ai là heo hả!"

"thế còn cậu gọi ai là đồ ngốc cơ?"

"#$#^%$^%$"

thế rồi cuối cùng bạn và cậu ta lại rượt nhau qua một đoạn đường dài từ nguyên hồng đến nguyễn chí thanh, quên luôn cả tiệm kem mới mở có đính slogan màu hồng heo đáng yêu gần nhà.

**

hà nội chiều hôm nay trời có nắng, nắng gay nắng gắt, nắng vỡ đầu,

bạn lê đôi dép xỏ ngón bước đi theo làn đường kẻ sơn màu cam đất, trên tay là que kem hương dâu mà bạn vừa mới tậu ở cửa tiệm ven đường, tay kia giơ lên che trán, cảm giác đầu óc đã dần mụ mị đi vì nắng chiếu thẳng vào đỉnh đầu.

nhiều năm rồi nhưng bạn vẫn ở đây, căn nhà cuối phố nguyên hồng dẫn ra đầu cầu vượt nguyễn chí thanh, nơi từng dặng hoa sữa nở rộ cuốn theo cả từng nhành hoa lất phất rơi xuống nền đường đông làn xe cộ.

trú tạm dưới hiên trước cửa căn nhà gần đấy, bạn ngồi thụp xuống vì nhức đầu. khốn thật, trời thì nắng mà dở dở ương ương thế nào lại đi bộ ra đường, đã thế còn chẳng đội mũ nón gì nên giờ đầu óc cứ ong lên từng cơn. điện thoại thì lại để ở nhà, do bạn chủ quan chỉ tản bộ ra ngoài hít chút khí trời nên không thèm đem theo, giờ nhìn đất nhìn trời toàn là từng vòng tròn xoáy vòng lại như lốc xoáy, bạn lắc đầu rồi thở nhẹ, mồ hôi tuôn như suối, cảm giác cả cơ thể như nóng bừng.

que kem trên tay chảy từng giọt rớt xuống nền đất nóng, bạn tảng lờ đi từng đợt nhức đầu đang đến ngày một nhiều, che đi tia nắng đang chiếu thẳng vào mi mắt mà bước tiếp như không có chuyện gì xảy ra. dù sao thì cũng chẳng còn xa lắm để về được đến nhà, thiết nghĩ về nhà nốc viên thuốc giảm đau rồi ngủ đến tối là lại khoẻ re ngay, y như cái cách cậu ta từng dạy..

**

"đồ ngốc hwang hyunjin cậu phải ăn cái gì để lót dạ dày trước khi uống thuốc chứ, muốn bị đau bụng giống tớ hôm nọ hả?"

"đấy là t/b không biết, cảm nắng thôi mà có gì đâu, uống tý thuốc giảm đau xong nằm kềnh ra một chút là khoẻ liền. mà cháo đâu đưa đây nào"

cậu ta ốm mà mồm cứ leo lẻo, mặt mày mà không rạo rực đỏ lên thế kia thì có chúa cũng chẳng biết cậu ta đang ốm.

thấy bạn bưng cháo lên mở cửa phòng mà miệng cười toe, mẹ bạn mà không nói thì chắc bạn cũng không biết. nay chẳng hiểu sao cậu ta nghỉ học cả ngày trên trường mà không báo thầy lấy một tiếng, đến lúc mẹ bạn gọi điện sau khi tan học báo rằng thằng bé hyunjinie nhà bên chiều qua đá bóng rồi cảm nắng nằm vật ở nhà đến tận hôm nay vẫn chưa thấy ra khỏi phòng, bạn mới mắt to mắt bé chạy về mà quên cả cặp lồng cơm ở trường.

cũng đúng thôi, mẹ mất sớm, ba thi thoảng lại đi công tác lâu ngày không về. hyunjin từ bé đã sống thiếu tình thương, thời gian ba ở nhà cùng cậu cũng chỉ đếm bằng giờ mỗi tháng. nhà bạn và cậu ta ở sát vách nhau, ngăn cách bằng một bức tường màu be một mét rưỡi làm tròn. mẹ bạn biết vậy thi thoảng vẫn sai bạn đem ít bánh kẹo sang cho cậu ta, riết rồi cũng thành thân nhau từ bao giờ, thời gian chóng vánh trôi như thế cũng được sáu năm tròn trĩnh, nhiều hôm mưa bão sấm nổ vang trời cậu ta còn chui hẳn sang nhà bạn ngủ vì sợ.

chuyện thời trẻ con, nhắc đến lại thấy vui vui mà thoáng chốc nỗi buồn.

từng bước chân dần chệch khỏi viền sơn màu cam ấm, bạn không còn nhìn rõ khung cảnh trước mắt. trời nắng, gió ngừng thổi, nhưng cơ thể ai lại như có người đẩy mà đổ nhoài ra đằng sau, mắt nhắm nghiền lại đối diện với một mảng tối đen bao trùm.

**

"hyunjin cậu... tại sao.."

"tớ xin lỗi.. tớ thực sự phải đi.."

"nhưng cậu đã hứa với tớ những điều gì..."

"t/b.."

"cậu đi đi..."

từng chữ buông lơi trong bầu không khí hững hờ mà nặng trĩu như mưa mùa đông. bạn còn nhớ ngày hôm ấy hà nội mưa rơi tí tách từ sáng sớm đến chiều muộn, đến khi máy bay cất cánh mà từng đợt rả rích vẫn chẳng chịu dừng. nước mắt mặn chát hoà lẫn với từng giọt mưa rơi xuống nền đất đã ngập sũng quện lại bới bùn sình, ngày hôm ấy, hwang hyunjin theo ba sang mỹ sinh sống, bởi ông muốn dành nhiều thời gian hơn cho cậu, vì ông không muốn cậu cô đơn ở chốn hà nội đông người ấy nữa.

sáu năm bên nhau, hwang t/b hiểu được thế nào là có một người bạn thân thiết gắn bó ở bên, hiểu được thế nào là yêu thương, là cho đi, là nhận lại, hiểu được thế nào là sống, là thương, nhưng lại chưa hiểu tình cảm của mình dành cho đối phương lại lớn lao đến nhường ấy.

hwang hyunjin, ngày cậu ra đi, bầu trời xanh một màu xanh thật khác.

bạn tỉnh dậy trong một căn phòng sực mùi gỗ lim. sau một phút thì bộ não trì trệ đã nhận ra đây không phải là nhà của mình, bạn thở hắt một hơi, đầu còn rất nhức nên cũng không có ý định ngồi dậy để tìm hiểu.

căn nhà này.. có chút gì đấy thân quen đến lạ.

cơ thể nhức nhối từng đợt không thôi, bạn sờ tay lên và bắt gặp một chiếc khăn nóng màu cam gấp vuông vức tỏa nhiệt trên trán, mắt trân trối nhìn về phía trần nhà. cố nhớ lại xem chuyện gì vừa xảy ra. thoáng được vài giây thì cánh cửa bật mở, giường được kê ở ngay cạnh cửa ra vào nên bạn không thể nhìn được xem là ai, chỉ có thể nghiêng đầu thấy cái dáng dong dỏng nom trông giống của một cậu thanh niên cao gầy, trên tay đang cầm một cái tô nghi ngút khói,

là mùi cháo thịt

''bị ngốc à?"

"hả..?"

"tớ hỏi cậu bị ngốc đấy à? hay sao trời nắng nóng thế này lại ra ngoài làm cái gì, nắng nóng vỡ đầu cho"

bạn mắt trân trối nhìn người con trai trước mặt, cậu ta đã kéo lê cái ghế gỗ ở thành giường ra đây ngồi chễm chệ ở trước mặt bạn từ bao giờ.

"đừng bảo là cậu không nhận ra tớ"

cậu con trai múc vơi một thìa cháo đưa lên miệng thổi, đôi mắt cáo của cậu ta liếc lên nhìn bạn bằng cặp mắt chẳng hiểu là yêu thương hay là dò xét. mái tóc đen hơi rối bị gió quạt thổi hất hẳn sang một bên, đôi mắt hơi xếch vẫn đăm đăm nhìn bạn chẳng rõ với cảm xúc gì, người gầy, da trắng, bờ môi hồng hồng xinh xinh đang thổi thìa cháo thịt nhìn trông chẳng khác nào hwang hyunjin của ngày ấy..

"hyunjin.."

giọng bạn khàn khàn một phần vì đau, một phần vì shock không nói nên lời. hwang hyunjin bằng xương bằng thịt đang ngồi chồm hỗm trước mặt đút cháo cho bạn ăn, một hwang hyunjin ngày bé hay khóc nhè vì sợ sấm, một hwang hyunjin ngày bé nửa đêm còn chạy sang nhà bạn gõ cửa vì đói bụng, ngày hôm nay, nom cậu ta cũng phải đến gần mét tám mươi, người gầy gầy mà trắng trẻo cưng đâu cho hết. không để cho con tim thác loạn thêm được giây nào, bạn định lên tiếng thì bị cái giọng trầm khàn kia chặn đứng họng.

"há mồm ra xem nào"

"kỳ cục.."

sao bao năm thì cái tính bặm trợn thô lỗ của cậu ta không vơi đi được phần nào mà thậm chí còn có xu hướng tăng cao, nói thế nhưng bạn vẫn gượng dậy đón lấy thìa cháo từ tay cậu ta, không hiểu sao lòng rạo rực đến lạ.

"tại sao cậu lại ở đây?"

bạn tựa lưng vào tường, gỡ xuống tấm khăn đã nguội cầm chắc trên tay, hồi tưởng lại những ký ức năm xưa ngày hai đứa còn bé tý rượt nhau loanh quanh chạy dưới một mái nhà.

"tớ nhớ t/b thì tớ về đấy không được à.. ơ này này.."

không hiểu sao bạn lại chẳng thể cầm nổi những giọt nước mắt. không phải khóc vì đau, khóc vì mừng. bạn cúi thấp đầu, ho nghẹn lại để nén đi những giọt nước mắt chực chờ trên bờ mi chảy dài đôi bên gò má. hyunjin nhìn thấy bạn khóc thì lộ rõ vẻ lúng túng không thôi, cậu ta kêu la dăm cái thứ tiếng nghe chẳng hiểu là đang muốn nói cái gì, cứ ú a ú ớ như người điên. hệt như cái cách cậu ta hành xử năm nào. gạt đi giọt nước mắt nóng hổi vương trên mi mắt, hyunjin nhìn bạn bằng một ánh nhìn ôn nhu mà cũng khó hiểu vô cùng.

"t/b cậu..."

"hwang hyunjin là đồ thất hứa.."

"..."

"hwang hyunjin hứa là sẽ lên cấp ba nhập học chung với tớ, hứa là sẽ đạp xe đưa tớ đi ăn kem mỗi chiều thứ bảy, hứa là sẽ đưa tớ đến xem trận bóng giao hữu của cậu là tiền vệ với mấy anh hàng xóm lớp trên.. cậu hứa với tớ ti tỉ thứ, nhưng rồi cậu lại bỏ đi.. từ chiều hôm ấy tớ không hề nhận được bất cứ liên lạc nào từ cậu.."

bạn nói như gào thét vào người trước mặt. mặt cậu ta nghệt ra và tay cũng đã buông thìa cháo từ lúc nào. lần đầu tiên trong đời bạn thấy một hwang hyunjin trưởng thành phải cúi mặt đánh mắt đi né tránh ánh nhìn của người khác.

cả căn phòng nhuốm màu nắng chiều buông, cả hai im lặng mặc cho từng đợt gió thổi đập lạch cạch vào khung cửa sổ. không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, chỉ còn tiếng quạt chạy rì rì ở đầu bên kia cánh tủ gỗ cùng tiếng giao tào phớ của bác già đạp xe đã mười lăm năm nay chung thủy với một nẻo đường.

"t/b, là tớ không tốt"

"..."

"ngày hôm ấy tớ chẳng biết phải giải thích ra sao với cậu, nói sớm sợ cậu sẽ không cho tớ đi, mà rời đi trong im lặng thì quả là tàn ác. bố tớ đưa tớ sang mỹ nhập học ở một ngôi trường mới, tớ đã thật khó khăn để hòa nhập với một môi trường xa lạ.. mà không có cậu.."

hyunjin khựng lại ba giây trước khi buột miệng để nói ra cả câu. bạn nhìn thấy hai má cậu ta đã đỏ ửng.

'hwang hyunjin quả thực đẹp trai'. đó là điều bạn không ngừng cảm thán kể từ khoảnh khắc nhìn thấy cậu trong bộ đồ somi trắng thắt cà vạt lịch lãm cùng quần âu đen khoe đôi chân dài ngoằng ấy, tay cầm tô cháo mở cửa bước vào phòng nom như thiên thần giáng thế.

"t/b này, tớ sẽ ở đây thôi.."

câu trước trật lất với câu sau, cậu ta gãi má nhìn về phía khung cửa sổ phảng phất nắng cuối chiều, ngượng ngùng thở hắt một hơi tránh đi ánh nhìn thích thú từ phía bạn.

"này hyunjin"

"hửm?"

"tớ thích cậu"

"..."

"suốt ngần ấy năm qua, không ngày nào là tớ không nhớ cậu, tớ vẫn luôn nhìn sang căn nhà này trông mong một ngày nào đấy hwang hyunjin sẽ quay lại đây, quay về bên tớ. rồi tớ với cậu sẽ lại tiếp tục như ngày xưa, sẽ lại thong dong trên từng con phố ngắm hoàng hôn dưới bầu trời hà nội, sẽ lại mua kem ở tiệm tạp hóa dán slogan con heo hồng dễ thương, hay lại một lần nữa trốn mẹ ra rạp chiếu phim đứng ké điều hòa xua đi cơn nóng mùa hè.. chỉ như vậy thôi. có được không?"

câu tỏ tình đột ngột mà ngây ngô của bạn khiến cho hai mắt của hyunjin tít lại thành sợ chỉ.

cậu ta nhìn bạn, rồi một chốc đưa tay lên nhéo cái má bánh bao kia một cái. hwang hyunjin cũng thật biết thả thính, mà cậu ta cười khốn nỗi sao lại đẹp thế kia. bẻ ra viên thuốc màu xanh mà chỉ dành cho bọn con nít khi cảm cúm, hyunjin rót cho bạn một cốc nước đầy rồi ra lệnh cho bạn mở miệng ra.

"đồ khùng tớ đâu phải là người ngốc"

"chỉ có người ngốc mới ra ngoài đầu trần thế này giữa mùa hè như cậu"

"..."

bạn ngoan ngoãn uống hết cốc nước, thoáng thấy hyunjin bật ra chiếc ô màu mận mới tinh vừa lôi ra ở trong tủ, cũng phải, cái ô màu cam cũ ấy đã trở nên quá nhỏ bé để che hết đi cái thân hình cao nghều của cậu ta. nom thấy hyunjin định đi đâu đó, bạn vội vàng giơ tay chặn ở cửa.

"cậu, đi đâu?"

"tớ đi mua kem"

"..."

"cậu có biết là lúc tớ đỡ cậu sau hai tích tắc cậu đổ người ra đằng sau thì que kem dâu quý hóa của cậu đã rơi cái bẹp xuống đôi giày mới mua của tớ không hả?"

"..."

"nằm yên đấy, tớ đi mua về cho cậu cái khác"

"nhưng hyunjin.."

lần này cậu ta không trả lời bạn nữa, tiến lại gần về nơi bạn đang khoanh chân ngồi rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán bạn. cảm giác như một luồng điện chạy dọc từ đỉnh đầu xuống viền dọc sống lưng. môi của hyunjin rất mềm.. bạn có thể cảm nhận được nó chân thành và ấm áp nhường nào khoảnh khác cả đôi tay cậu ta luồn vào mái tóc kéo bạn về phía mình.

"t/b đừng lo, tớ về thật rồi"

có những điều không cần thiết phải nói ra, không cần phải giải thích bằng lời. sau ngần ấy năm xa cách, phải chăng mỗi người trong chúng ta đều chưa từng một lần vơi đi nỗi nhớ người kia của năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net