3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hwang Hyunjin à xin cậu đó, thả chúng tôi ra đi "

"Chúng tôi đâu có làm gì cậu đâu chứ"

Nhìn hai nữ sinh trước mặt giàn giụa nước mắt mà hắn cảm thấy vô cùng thích thú, hắn đứng lên tiến về chỗ họ, sau đó cầm lấy cây gậy bóng chày mà nâng mặt nữ sinh vừa cầu xin kia lên. Hyunjin nhíu mày rồi giả vờ làm bộ mặt đáng thương

"Tôi có làm gì mấy cậu đâu mà mấy cậu khóc dữ vậy chứ, tôi chỉ muốn mình trò chuyện thôi mà"

Hắn nói xong thì chậm chạp đi đến bên chiếc bàn được đặt gần đó, mà lấy những chiếc kẹp đã được mài bén lên ngắm nhìn, hắn quay sang bảo Jeongin cầm theo khay để những chiếc kẹp đó đi theo mình. Hyunjin dừng chân trước mặt hai nữ sinh kia mà lười biếng cất giọng

"Chúng ta bắt đầu câu chuyện thôi, đầu tiên... Chúng mày đã nói gì trên confession trường vào giờ nghỉ trưa nhỉ, chúng mày bảo ai không được bình thường...hả ? "

"Chúng tôi....có...có nói gì đâu chứ--- Á"

Một trong hai nữ sinh kia chưa kịp kết thúc câu nói của mình thì đã bị hắn dùng kẹp kẹp vào ngón tay, do đã được mài bén từ trước nên nó dư sức kẹp đứt cả một nữa ngón tay của cô ta. Chiếc kẹp vì thế cũng đồng thời rơi xuống đất cùng một nữa ngón tay kia, cô ta hét lên trong đau đớn rồi không ngừng khóc nức nở, còn cô gái bên cạnh thì sợ điếng hết cả người. Họ cứ tưởng trước giờ Hwang Hyunjin và đám bạn tốt đẹp lắm, ai ngờ đều chỉ là lớp mặt nạ giả tạo, đến khi nhìn ra được, thì cũng muộn mất rồi.

"Tao hỏi lại lần nữa, chúng mày nói ai không được bình thường"

"T/b...là Seo T/b "

Changbin nghe tên em gái mình thoát ra từ môi của nữ sinh kia, mà tay bất giác siết chặt thành nấm đấm, em gái gã bị thế là vì ai chứ, đều vì chúng nó mà ra, đáng lẽ ban đầu em không hề bị tự kỉ, nhưng chỉ vì sự ganh ghét đố kị rẻ tiền của chúng, mà em đã mất đi nụ cười xinh đẹp ấy, em đã phải tự thu mình lại không dám tiếp xúc với một ai.

"Em ấy đã làm gì mà chúng mày lại đối xử với em ấy như vậy "

Changbin vừa dứt lời thì mọi thứ liền rơi vào im lặng, chỉ còn nghe vài tiếng thút thít của hai nữ sinh, chúng run rẩy mấp máy mấy câu trong miệng không thành tiếng, Hyunjin thấy vậy thì liền đưa chiếc kẹp đến ngón tay thứ hai của cô gái đã bị kẹp lúc nãy kia

"Nói đi, không thì đừng trách tao "

"Tôi nói... Tôi..nói làm ơi đừng kẹp nữa... Lý do chúng tôi tẩy chay Seo T/b vì nó không chịu nói chuyện với một ai, dám vẻ của nó thật.... "

"Nói tiếp đi "

"Dáng vẻ của nó... Thật..thật quái dị, trông rất--- ÁAAA"

Thêm một ngón tay nữa bị đứt ra, hắn vứt cái kẹp qua một bên rồi nắm lấy tóc của nữ sinh đó mà kéo lên

"Chúng mày bắt nạt cô ấy vì lý do nhảm nhí đó sao, con chó rách "

Hắn ra hiệu cho Changbin, như thể bảo gã muốn xử lý sao cũng được  , thế là gã liền bước đến mà vung một đấm vào mặt của cô ta, còn Hyunjin thì thản nhiên rút dao ra kế vào mặt của cô gái còn lại mà khẽ nói

"Lần trước mày xô ngã cô ấy ở căntin, làm cô ấy bị xước một vết trên cánh tay, hôm nay tao trả lại mày vài vết, coi như khuyến mãi "

Hắn không chần chừ gì mà cầm dao rạch vào mặt của cô ta, hắn cười thỏa mãn khi nghe thấy tiếng hét chói tai của cả hai nữ sinh vang lên cùng một lúc. Chan cùng Seungmin, Lee Know, Jisung cùng Felix và Jeongin ngồi xem hai nữ sinh bị hành hạ mà cười khinh, đó là cái giá phải trả khi đã động đến người của hắn. Sau khi đã hành hạ xong, cả bọn đem hai cái xác đã bị rạch nát cả mặt và các bộ phận khác trên cơ thể vứt xuống dốc núi, rồi lại quay về dọn dẹp sạch sẽ lại căn nhà hoang ấy. Hắn đang cùng Jeongin rửa sạch những chiếc kẹp ban nãy thì nhận được thông báo tin nhắn, hắn dừng công việc đang làm lại mà lau tay rồi mở điện thoại, nhìn tên người gửi mà hắn cười nhẹ, là em
              ______________________

              T/b_seo 📲  Hwang_hj

T/b_seo
Hyunjin ơi

                                                    Hwang_hj
                                                                   Ơi
                                                         Anh đây

T/b_seo
Anh có đang bận gì không ?

                                                    Hwang_hj
                              Không, anh đang rảnh
                                    Sao em lại hỏi thế ?

T/b_seo
Changbin oppa, có ở cùng với anh không ?
Em làm cơm rồi mà chưa thế anh ấy về nữa...

                                                    Hwang_hj
                                 Có, Changbin hyung
                     đang ở chỗ anh, anh ấy nói
                     lát anh ấy về ngay, mà....

T/b_seo
Sao vậy ?
Có chuyện gì sao ?

                                                    Hwang_hj
                    Em nấu cơm sao không kêu
                anh qua ăn cùng em ghét anh
                                                                 à😞

T/b_seo
Ơ...em nấu không được ngon.. Nên là ..

                                                   Hwang_hj
                            Chỉ cần là đồ ăn do T/b
                 nấu, anh đều sẽ ăn thật ngon

T/b_seo
Vậy... Anh qua ăn cùng bọn em nha

                                                   Hwang_hj
                          Anh và Changbin hyung
                          về ngay đây, chờ anh ❤

T/b_seo
Vâng ❤
______________________________________

Bản thân Hwang Hyunjin cũng chả thể hiểu nổi mình, hắn có thể ra tay giết một ai đó mà không hề khoan nhượng, ấy thế mà lại bị chinh phục bởi cô gái nhỏ ấy. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn em, hắn lại không kiềm được lòng mà muốn đem mọi thứ tốt đẹp nhất đến cho em. Đối với hắn, em là thiên thần, là ánh sáng duy nhất chiếu sáng trong cuộc đời tăm tối và dơ bẩn của hắn. Cách em bước vào cuộc sống của hắn khiến hắn không tài nào tin được, nó nhẹ nhàng và chậm rãi nhưng bản thân hắn lại không nhận biết được, cho đến khi hắn nhận ra mình yêu em thì em đã có chỗ đứng không thể thay thế trong tim hắn rồi.
Hyunjin quay đầu nhìn Changbin hỏi gã đã làm xong việc chưa, rồi cùng gã đi về.

Trên đường về, Changbin không ngừng suy nghĩ, tại sao hắn lại yêu em gái của gã, tại sao lại hắn lại sẵn sàng mang mọi thứ tốt đẹp đến cho em, trong khi bản thân hắn không hề tốt lành gì, gã khẽ hít sâu một hơn rồi cất giọng hỏi hắn

"Hyunjin à "

"Hửm ? "

"Tại sao cậu lại thích em gái của anh "

"... Em không thích cô ấy "

"Hả"

"Mà là em yêu cô ấy "

"Tại sao ? "

"Vì cô ấy là rất ngây thơ, đơn giản và thuần khiết, cô ấy không như những đứa con gái ngoài kia, cô ấy không toan tính bất kì điều gì cả, và hơn hết.. Cô ấy là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của em "

"Vậy sao... Xem ra chúng ta có điểm chung rồi "

"Anh cũng cảm thấy vậy mà đúng không "

"Ừ, em ấy đúng thật..là ánh sáng duy nhất le lói trong cuộc đời tối tăm của chúng ta "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net