8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì kì nghỉ dưỡng ở đảo Nami do nhà trường tổ chức đã đến, các học sinh ai nấy đều háo hức chuẩn bị, đương nhiên trong đó cũng có em. Mà chắc có lẽ em là người mong ngóng việc đến đảo Nami hơn bất kì ai, nhưng lý do là gì ? Lý do không đâu xa, chính là do sinh nhật của Hyunjin đang đến rất gần. Em và các thành viên của SKZ đã lén bàn trước với nhau, là sẽ tổ chức tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho Hyunjin tại đảo Nami, nên vì thế mà bây giờ em không ngừng lên mạng tìm ý tưởng trang trí cũng như chuẩn bị cho bữa tiệc.
_________________________

Sinh nhật cho lạc đà 🦙

J. ONE
Đến giờ toi vẫn thấy nể đứa nào đặt cái tên cho cái group này :)) hay hết biết

Chris97
Đang tự tán dương bản
thân đó hả Han Jisung :)))

Felix_yb
Hyunjin nó mà biết thì lại chả treo ngược mày lên để đánh :))

Minho_lee
Nói đúng lại còn rõ to 🙄

Seo_t/b
ơ.. Ờm mọi người ơi, em
có chuyện muốn bàn ạ

J. ONE
Dạ, T/b cứ nói đi ạ

Seo_t/b
... tiền bối, vụ lần trước
em có gửi lời xin lỗi ạ,
hi vọng tiền bối đừng
giận em nữa ạ..

K_seung
Ơ cái thằng chó con Jisung này, mày thù dai vậy

I.N_yang
T/b xin lỗi anh rồi mà :))))))

J.ONE
Anh chỉ đùa thoi mà, anh đâu có giận nữa đâu, anh đùa thôi 😭😭
Còn hai thằng bọn bây ngưng lợi dụng thời cơ mà kiếm chuyện với tao đi nhe

Felix_yb
Bọn mày đéo thể nào đi
đường thẳng được hả,
sao cứ nói một hồi rồi
lại lái qua chuyện khác
vậy mấy thằng ranhh :))

J.ONE
Nè hé, toi nói cho bạn biết, toi lớn hơn bạn một ngày tuổi đấy nhé, ăn lói cho cẩn thận vàoooo

Felix_yb
Tao lại đấm cho răng
môi lẫn lộn bây giờ 😃

Spearb
Thằng Jisung hôm nay có vẻ thèm đòn

J.ONE
Mấy ông chưa nghe câu này à
"Thanh xuân như một chén trà
Sống không cà khịa thì chén trà mất ngon " (*)
Nên vì thế cứ vui đi khi còn có thể, và cũng hãy đối xử tốt với toi đi. Vì biết đâu được rằng ,lỡ nay mai mấy ông phát hiện ra mình bị bệnh nan y, thì còn cần đến toi. Mà mấy ông làm phật ý toi thì tối đến nằm trong viện toi lại rút ống thở ra cho đi về với cụ vẫy tay phía bên kia trời :)))

Felix _yb
Văn vẻ cái đb :) nghe T/b
nói đi thằng bác sĩ fake

J.ONE
Địt mẹ nói chuyện nghe tự ái vãi loằn
Tôi học y từ nhỏ, pha ke hồi nào 😞
T/b à, em nói đi, anh sẽ lặng lẽ ôm nỗi buồn này mà ngồi nghe 😔

Seo_t/b
Chuyện là về sinh nhật
của Hyunjin ấy, em nghĩ
chúng ta cần chia nhau
đi mua đồ chuẩn bị từ
trước, như là dây đèn,
bóng bay, pháo, ......

Chris97
Ok, anh và Minho lát nữa họp ở phòng hội học sinh xong thì sẽ đi mua dây đèn và pháo cho

K_seung
Anh và Felix, Jisung đi mua bóng bay với mấy đồ trang trí khác

Spearb
Anh sẽ xem trước chỗ nào trên đảo có view đẹp thích hợp để mở tiệc

I.N_yang
oke, vậy em sẽ cùng T/b
đi mua nguyên liệu cũng
như dụng cụ để làm bánh

Chris97
Và mọi người nhớ kĩ một điều...
Tuyệt đối không được để Hyunjin biết

All
Okkee
______________________________________

T/b mất cả buổi chiều cùng Jeongin làm bánh kem cho Hyunjin, em dùng hết tâm tư tình cảm của mình làm ra cho hắn một chiếc bánh mà em cho rằng là hoàn hảo nhất. Sau khi hoàn thành phần trang trí, thì bánh kem được bảo quản tại nhà Jeongin, thấy không còn sớm gì, vậy nên em liền quay sang bảo Jeongin mình có việc nên về trước . Cậu ngỏ ý sẽ đưa em về, nhưng T/b lại từ chối, vì em muốn tự mình đi mua món quà đặc biệt cho Hyunjin, thế là Jeongin đành chịu thua rồi để em về một mình.

Rời khỏi nhà Jeongin, T/b nhanh chân đi đến khu trung tâm mua sắm. Em đã tia món quà đó rất lâu, cũng chính vì nó mà em đã phải trốn Changbin và Hyunjin để đi làm thêm, hôm nay tích đủ tiền rồi thì phải mua ngay kẻo người khác mua mất thì lại toi. T/b cầm hộp trang sức nhỏ trên tay mà môi vẽ nên nụ cười hạnh phúc, lâu lắm rồi em mới cười như thế này, và cũng bởi lẽ nụ cười này chỉ xuất hiện khi em nghĩ về hắn, chỉ mình hắn mà thôi.

Trên đường về thì em có đi ngang một đám nữ sinh cùng trường, em không thấy chúng, nhưng tiếc là chúng lại thấy em. Lần đầu tiên chúng thấy một người trầm lặng như em cười, nên trong đầu không khỏi thắc mắc, điều gì có thể khiến em mỉm cười thế kia ? Rồi chúng lại nhìn xuống hộp quà trên tay em mà cười gian xảo, à thì ra là quà cho Hyunjin đây mà. Chúng đâu thể để em yên bình như vậy được, thế là một trong số chúng liền chạy đến nắm lấy tay em kéo vào một hẻm nhỏ, rồi dần cả đám bao vây lấy em

"Xin chào công chúa lọ lem "

"Các...các cậu muốn gì "

"Tụi này chỉ thắc mắc thôi, điều gì mà lại khiến công chúa cười vui vẻ thế kia "

"... "

"Người khác hỏi mà mày không trả lời là bất lịch sự lắm biết không HẢ "

Vừa dứt lời thì nữ sinh được cho là kẻ cầm đầu, liền tát mạnh vào mặt em, cảm thấy máu chảy ra từ khóe miệng của mình thì em cụp mắt vô cảm, nhưng tay thì bất giác ôm chặt hộp quà vào lòng.

"Solji à, nhìn hộp quà trên tay nó kìa "

Em nghe xong câu nói kia thì liền lùi ra xa, tay cầm siết chặt lấy hộp quà , ánh mắt ánh lên sự sợ hãi và đề phòng. Đây là quà cho Hyunjin, em nhất định không để chúng động đến, đây là quà cho Hyunjin của em.

Một nữ sinh trong số chúng chạy đế cướp lấy hộp quà, nhưng vì em giữ chặt quá nên chẳng lấy ra nổi, thế là hai nữ sinh khác thấy vậy liền chạy đến giật lấy. Một mình em thì sao có thể chống lại 3 người, nên em bị đẩy ngã xuống đất, còn hộp quà thì bị chúng cướp lấy. Mở hộp quà rồi nữ sinh cầm đầu tên Solji kia cười khinh bỉ

"Chỉ là chiếc nhẫn rẻ tiền thôi mà mày lại dám đem đi tặng cho Hyunjin oppa á ? Mày nghĩ anh ấy cần món quà rẻ mạc này của mày à "

"Trả lại cho tôi, các người không được động vào nó "

"Wow, hôm nay lọ lem dám lớn tiếng với tụi này à, xem ra phải dạy lại mày rồi "

Ả ra hiệu cho đàn em vây lấy em, rồi đồng loạt đánh hội đồng em, dù cho chịu nổi đau về thể xác nhưng em vẫn cố gượng dậy để chạy đến chỗ Solji đẩy ả ngã rồi giật lại hộp nhẫn. Bất ngờ bị đẩy ngã nên ả không khỏi tức giận, liền bảo đàn em ra tay nặng hơn. Sau khi đánh thỏa thích thì liền bỏ em ở đó rồi quay lưng bỏ đi, nhưng không quên nói thêm

"Loại như mày, mãi mãi không bao giờ xứng với Hyunjin đâu, đồ con điếm nghèo hèn"

T/b ngồi trong hẻm tối ôm hộp nhẫn trong lòng mà khẽ cười, dù thương tích đầu người, mặt bị đánh đến sưng và bầm tím, nhưng em vẫn không quan tâm, vì quan trọng nhất là quà dành cho hắn vẫn còn nguyên vẹn.

Em lê thân xác tả tơi về nhà, em ngập ngừng không dám mở cửa, vì em biết khi mở cửa thì Changbin nhất định sẽ hét lớn rồi thế nào cũng có chuyện lớn. Nhưng bây giờ không vào nhà thì em chả có nơi nào để đi cả, vừa đưa tay lên tay nắm cửa thì cửa bất ngờ mở. Changbin nhìn em mà mắt mở lớn, chuyện gì đã xảy ra với em của gã thế này ? Ai đã khiến em ra nông nổi này ? Sao bọn chúng dám làm vậy với em cơ chứ ?

"Changbin hyung, anh làm gì đứng ở cửa--- ôi mẹ ơi "

Jisung cùng Seungmin vừa ló đầu ra nhìn thì không khỏi giật mình, quần áo em lấm lem bùn đất, chẳng những vậy còn bị thương đầy người nữa. Changbin nắm tay em đưa vào nhà mà liền chạy đế tủ thuốc lấy bông băng thuốc đỏ, Jisung thấy vậy liền bảo Changbin cứ để cậu xem vết thương cho em. Vì dù gì Jisung cũng học y từ bé, nên những vết thương như thế này cậu có thể xử lý một cách dễ dàng.

"Tại sao em lại bị thế này, ai đánh em, nói đi, anh xử chúng "

"Đừng.... Đừng.. "

Seungmin ngồi cạnh thấy vậy liền ra hiệu cho Changbin bình tĩnh lại rồi nhẹ giọng nói với em

"Em đừng sợ, mọi người sẽ bảo vệ em, cứ nói đi, bọn anh giúp em đòi lại công bằng "

"Em... Em.. Không sao đâu "

"Không sao ? Chúng đánh em thế này mà không sao á ? Vết thương có thể tụ máu bầm nếu không xử lý kĩ đó "

Jisung vừa bôi thuốc cho em vừa nói, cậu không ngờ chúng lại có thể ra tay với em nặng thế này, nhìn thì cậu có thể đoán được rằng em bị người ta đánh hội đồng, chứ một người thì làm sao có thể khiến em bị thương đến vậy được

"Seo T/b, nói cho anh hai biết, ai đã đánh em "

"... "

"Nếu em không nói thì anh sẽ tự mình tìm ra nhưng khi anh tìm ra rồi thì anh nhất định sẽ bắt nó trả gấp 10 lần như vậy "

"Solji --"

"T/b ơi, anh qua chơi với em đây "

Giọng nói cất lên ở phía cửa chính lập tức khiến em như bị đóng băng, là Hyunjin... Em không thể để hắn thấy mình trong bộ dạng này được, thế là em liền đứng dậy định bước về phòng trốn , nhưng không may cho em là do vết thương khá nặng nên khi vừa đứng lên đi được hai bước thì liền ngã xuống đất, vừa lúc Hyunjin bước vào thấy được . Hắn đứng mở to mắt nhìn em không khỏi ngạc nhiên, người hắn yêu sao lại bị thế này ? Hắn lập tức chạy đến đỡ em rồi bế em lại ghế ngồi, em lấy tay che mặt mình lại mà cắn môi kìm nước mắt, không xong rồi, hắn thấy em trốn bộ dạng thảm hại này mất rồi.

"Hyunjin... "

"... Anh xin lỗi "

"Sao anh..lại.. "

"Anh xin lỗi đã không bảo vệ được em"

Chẳng hiểu sao sau khi nghe thấy câu nói của Hyunjin thì em lại ngay tức khắc bật khóc, em khóc không phải vì đau bởi vết thương thể xác, mà là vì vết thương trong lòng. Em đã tự dặn lòng mình không thể để hắn thấy mình như thế này, vì khi thấy thì thế nào hắn cũng sẽ lo lắng rồi có thể sẽ làm chuyện ảnh hưởng đến thanh danh của bản thân hắn, ấy mà hôm nay, chẳng nhưng để Changbin thấy mình bị thương, mà còn có Jisung, Seungmin và Hyunjin thấy nữa .

"Đừng khóc, có anh rồi, anh nhất định không để có chuyện xảy ra với em nữa đâu "

Hyunjin ôm em vào lòng mà mắt hắn nổi lên lửa giận chết người, hắn nhất định sẽ khiến người khiến em ra nông nỗi này phải trả một cái giá đắt, đừng hòng chết một cách yên bình và nhẹ nhàng.

"Tao nhất định sẽ không tha cho chúng mày, một đứa cũng không "

______________________________________

Xin lỗi mọi người vì đã đăng truyện trễ, và cũng đã lỡ mất sinh nhật ccủa Hyunjin 😭😭 do dạo này tui bận ôn kiểm thi nên không kịp viết là đăng, nên nay tui gắng trích ra thời gian rảnh để đăng, mọi người thông cảm cho tui 😭😭
(*) : dựa trên câu nói của Monsieur Tuna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net