Quá khứ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyunjin đưa tay lau đi chút nước vương trên mắt cô. Cô mỉm cười nhẹ nhàng:" Cảm ơn cậu. Nhưng tớ không yếu đuối như thế"

"Vậy... tớ có thể hỏi.. tại sao 2 người lại chia tay không?" "Ừm, cậu có thể không cần trả lời nó nếu không muốn"

" Chúng mình không hợp nhau như đã tưởng". Điều gì đó đã thôi thúc khiến cô muốn nói hết cho người bên cạnh nghe. "Tình cảm chúng mình đã trở nên tệ hơn khi yêu nhau. Giận dỗi vô cớ và thường xuyên cãi nhau. Chuyện mà ngày trước cả 2 đều chưa từng làm."

"...."

" Không đúng, tất cả đã là chuyện quá khứ. Như cậu thấy thì tụi mình đã trở về làm bạn như lúc xưa. Như vậy là hợp nhất. Đôi khi tình cảm đẹp nhất không phải là tình yêu mà là tình bạn. Tình bạn là thứ trường tồn mãi mãi"

Nghe đến đây, 1 gáo nước dội thẳng vào đầu Hyunjin, cô là đang ra hiệu ngầm rằng sẽ không yêu thêm ai nữa sao.

" Nhưng Hyunjin này, nếu tớ nói tớ thích 1 người thì sao? Hiện tại ấy"

Gáo nước thứ 2 đổ lên đầu Hyunjin. Eunha đã có người mình thích. Vậy thì đoạn tình cảm này của cậu có phải bị từ chối luôn rồi không. Cậu cười khổ:" Cậu ta là ai?"

" Liệu mình nói có được không ?"

" Cậu phải nói và tớ sẽ đến trước mặt cậu ta"

" Để làm gì?"

"Đánh vào khuôn mặt đó để cậu không thích hắn nữa"

Phụt ! Cô bật cười, vậy là cô đã đoán đúng. Hyunjin cũng có tình cảm với cô.

" Vậy được ,hãy đánh vào mặt Hwang Hyunjin đi, mình cũng ghét cậu ta lắm. Vậy mà lại ngang nhiên cướp trái tim mình như vậy"

Trong lòng Hyunjin phẫn nộ 1 cục. Đứng phắt dậy. Cô vậy mà lại dám nói tên hắn ta trước mặt cậu. Trong lòng cô, cậu không đáng được quan tâm đến vậy sao? Nhẫn tâm đến thế ư?

"...."


Nhưng mà khoan, dừng khoảng chừng là 20s, Hwang Hyunjin? Chu choa mẹ ơi, đó là tên cậu mà. 1 phút bốc đồng mà quên cả tên bản thân. Cậu lập tức vứt bỏ sự tức giận, ngồi xuống nắm lấy tay nhìn cô như 1 đứa bé mới được cho kẹo.

" Cậu vừa nói người cậu thích là ai?"

Cô bất lực." Mình chỉ nói 1 lần. Nếu cậu không nghe thấy thì bỏ qua đi. Mình đi kiếm bọn họ thôi. Rời đi lâu vậy rồi"

Eunha toan đứng dậy nhưng nhanh chóng bị cậu kéo lại, ngay lập tức đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi người kia thành công khiến cô đỏ mặt.

" Mình đã nghe thấy hết rồi, đó là mình"

Cô ngại ngùng sờ lên môi." Còn có người thứ 2 tên Hwang Hyunjin hả?" " Hmmmm... không biết chừng lại có đó."

"Tuyệt đối không có"- Hyunjin dõng dạc.


Eunha và Hyunjin nắm tay nhau đi đến khu vui chơi của trung tâm thương mại qua lời của Seungmin qua điện thoại. Ồ wow 1 điều khá bất ngờ xảy ra khi mà lúc gặp nhau 3 người này ghét nhau ra mặt còn bây giờ thì......

"Jeongin mau lên, cẩn thận phía trước, vượt lên xe đó nhanh đi...."

"Yah, cậu đang làm gì ở đó mà sai mình thế..."

"2 tên kia trật tự đi "- Seungmin ở bên chơi bắn súng không thể tập trung nổi. Cậu nhăn nhó vứt nó sang 1 bên, quay qua nhìn thấy 2 người, tâm tình cũng dịu bớt đi:

"Đến rồi hả? "

Jisung và Jeongin kết thúc ván game, tựa lưng vào ghế quay qua nhìn 2 con người kéo nhau rời đi trước đó, để bọn họ chơi sương sương chục ván game giờ mới thấy quay lại

" Yah Hwang Hyunjin, rõ ràng cùng nhau đi chơi mà đánh lẻ thế à"

"Còn cậu nữa Eunha. Vậy mà lại để mình lẻ bóng ở đây với 2 tên khùng này"

Nghe đến đây, Jisung đanh đá đứng dậy tròn mắt nhìn cậu chàng:"YAH, cậu nói ai khùng hả"

" Nói người đang đứng dậy đó "

"CẬU NGỨA ĐÒN HẢ? Kim Seungmin mau cản mình lại không tớ kí đầu cậu ta mất. Mau lên"

"Rồi rồi biết rồi, mắc mệt quài"

Nhìn đống hỗn độn trước mắt, Eunha khẽ thở dài:"Hazzz, lại quay về thời điểm lúc mới gặp rồi" Tưởng đâu đã hoà thuận rồi chứ !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net