02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu kể cho những người bạn của mình nghe về chàng thiên thần cà phê, người đã biết chính xác cậu cần gì vào buổi sáng ngày hôm đó. Cậu không hề đoán được rằng bạn bè của cậu sẽ nói gì về điều này, nhưng Hyunjin cần một người nào đó giải thích cho cậu nghe rằng cái quái gì đã nhập vào người cậu để khiến cậu từ chối đồ uống mọi khi của mình và để cho một người lạ chọn hộ. Bởi vì chắc chắn một điều rằng cậu không thể tự mình hiểu được tại sao.

"Hyung, anh không thể gọi một người lạ là thiên thần được." Jeongin nói với cậu, và nó chắc chắn là không giúp ích được gì trong tình hình hiện tại của Hyunjin.

Cậu biết rằng những câu mô tả của mình nghe có hơi điên, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến tình hình lúc này cả.

Changbin vừa cười cậu vừa hỏi. "Vậy thì, chàng thiên thần cà phê này nóng bỏng đến mức nào?"

"Anh ấy là người đẹp nhất mà em từng được nhìn thấy bằng chính đôi mắt này của mình."

"Hyunjinnie," Jisung khịt mũi, vỗ lưng cậu. "Anh bạn ạ, mày gay vl."

Hyunjin trầm mặt trước câu nói này, hất tay Jisung ra. "Điều đó thì liên quan gì?"

"Mày gặp một chàng trai ngon nghẻ; thế là mày mất hết chức năng nhận thức." Jisung trêu, "Không sao đâu ai cũng bị thế một lần ấy mà."

Jeongin cười lớn, mũi hơi nhăn lại. "Đó là một phần của trải nghiệm làm bê đê anh ạ."

"Anh không biết hai đứa đang nói đến cái gì luôn." Changbin bĩu môi. "Anh chưa bao giờ hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Không có ý gì đâu Hyunjin."

"Thì, để có suy nghĩ thì anh cần phải có não trước đã, hyung ạ." Jisung cãi.

Và chỉ như vậy, cuộc trò chuyện đã lái từ thiên thần cà phê của Hyunjin sang Changbin và Jisung đánh nhau. Ổn thôi mà, lát nữa cậu có thể đi hỏi ai đó thật sự có ích, như Felix hay Chan hay thậm chí là Seungmin, điều mà đáng lẽ ra cậu nên làm ngay từ đầu, nhưng cậu đang đi lạc đề rồi.

Có lẽ lúc đó chỉ là vì cậu đang thiếu ngủ thôi.

++

Không phải là tại lúc đấy cậu thiếu ngủ.

Lần tiếp theo mà cậu gặp thiên thần cà phê của mình, cậu đang ở trong một trạng thái tốt hơn. Da mặt và quần áo của cậu không có dấu vết của màu vẽ, cậu đã được nghỉ ngơi đầy đủ, lần này cậu còn đang có tâm trạng tốt nữa. Hyunjin thậm chí còn có thể nói rằng vào khoảnh khắc này mình trông khá đẹp trai - mặc trên người một chiếc quần jeans thoải mái cùng một cái áo sơ mi, sáng nay cậu còn chải cả tóc. Đây là dáng vẻ mà cậu biết chắc rằng mình có thể khiến mọi người ngoái đầu lại nhìn; đây là dáng vẻ mà cậu cảm thấy ổn khi bị mọi người nhìn vào đánh giá. Ngày hôm nay không có gì bất thường cả - nhưng chắc chắn là bản thân cậu đang gặp một vấn đề nào đó.

Và Hyunjin biết rõ là thế bởi vì não của cậu tắt nguồn ngay khi chạm mắt với chàng trai ở phía sau quầy thu ngân, vẫn rất xinh đẹp như những gì cậu đã nhớ. Cậu không biết rằng liệu chàng trai pha chế có còn nhớ mình hay không, cậu gần như mong là anh đừng có nhớ, vì danh dự của cậu.

Nhưng Hyunjin đã thấy được anh nhận ra mình trong ánh mắt của anh khi cậu nói: "Anh chọn đi." trong lúc gọi món. Điều này nên khiến cậu cảm thấy vui hay không thì vẫn còn cần bàn bạc thêm. Dù sao thì ít nhất não của cậu vẫn còn tồn tại đủ để nhìn xuống xem bảng tên của người kia - Minho, một cái tên đẹp cho một người cũng đẹp không kém. Hyunjin có vấn đề thật rồi.

"Tôi có thể làm được," Minho mỉm cười, quay đi làm đồ uống cho cậu, cứ như thể lần này anh đã dự đoán trước được vậy.

Cứ gọi Hyunjin là thằng ngu đi, nhưng cậu gần như đã nghĩ rằng Minho đã trông chờ vào sự xuất hiện của cậu. Không phải điều này sẽ mang chút ý nghĩa gì đó sao? Lát nữa cậu phải đá cái suy nghĩ này ra khỏi đầu và tát cho bản thân tỉnh lại mới được.

Một lúc sau khi cậu được đưa cho cốc đồ uống của mình, nó được đi kèm với một nụ cười (có lẽ là chuyên nghiệp) và cậu biết ơn nhận lấy trước khi lại một lần nữa lướt ra khỏi quán cà phê.

Và lại một lần nữa, nó chính xác là thứ mà cậu cần trong ngày hôm nay. Nó ít ngọt hơn lần trước, ấm thay vì là đá, cậu nghĩ rằng có thể trong đó có socola. Ngon tuyệt vời - Minho thực sự đúng là một thiên thần. Hoặc có lẽ Hyunjin chỉ nghĩ thế bởi vì Minho quyến rũ? Ai biết được?

++

"Thiên thần cà phê của mày làm cho mày cốc này đấy à?" Felix hỏi và ngồi xuống ghế bên cạnh cậu trong giảng đường, chỉ tay về cốc cà phê vẫn đang nóng của cậu. Một nụ cười tự mãn có thể khiến Hyunjin điên tiết nếu như nó xuất hiện trên gương mặt của bất kỳ ai khác ngoại trừ Felix.

"Gì cơ-" Hyunjin giật mình, chớp mắt ngạc nhiên trước người bạn của cậu, "Sao mày biết về chuyện đó?"

Felix thông cảm vỗ vỗ lưng cậu, thêm một chút chế nhạo nữa. "Mồm Han Jisung lúc nào cũng to, mày biết mà."

"Tao biết thật." Hyunjin ỉu xìu trên ghế, khẽ thở dài. Thực ra thì nó cũng không phải là một vấn đề, sớm hay muộn thì Hyunjin cũng dự định sẽ kể cho toàn bộ bạn bè của mình về chàng trai hoàn hảo đã làm cho cậu những cốc cà phê tuyệt đỉnh thôi. Chỉ là cậu không muốn thông tin được lan truyền một cách vượt ngoài tầm kiểm soát. "Để trả lời câu hỏi của mày, thì đúng anh ấy làm đấy."

"Tao thử được không?"

Hyunjin đẩy nó qua chỗ Felix, muốn xem xem liệu thằng bạn của cậu cũng thấy ấn tượng với cốc cà phê này không hay cậu thực sự đang tự thuyết phục bản thân là nó ngon bởi vì người làm ra nó là một tác phẩm điêu khắc của Chúa.

"Ồ." Felix gật đầu công nhận. "Nó tuyệt đấy."

"Đúng không!" Hyunjin cảm thấy được minh oan trước những suy nghĩ của chính mình. "Chắc chắn là đã được pha bởi một thiên thần."

Felix khịt mũi. "Ừ, hẳn rồi." Và gửi đến cậu một cái đảo mắt trêu chọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net