06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin dẫn Seungmin đến quán cà phê đầu tiên. Cũng chỉ là thuận đường thôi, lúc lớp của Hyunjin tan ca thì Seungmin lại đúng lúc đang ở gần toà nhà mỹ thuật, thế nên là họ quyết định làm luôn cho xong. Dù Seungmin không thể hiện ra ngoài, nhưng sự nhiệt huyết để tìm ra lý do mà Minho lại đặc biệt đến thế của cậu cũng nhiều giống như của mọi người vậy.

"Để tao bao." Seungmin mở cửa cho cả hai người, "Chứ cứ cái tầm này chắc mày cũng sắp phá sản rồi."

"Bạn là tuyệt nhất ó." Hyunjin cười.

Seungmin lắc đầu cười khi họ tiến về phía quầy thu ngân, "Mày chỉ nói thế bởi vì mày bị nghiện caffeine thôi."

"Có lẽ vậy!" Hyunjin nhăn mũi trêu trước khi quay đầu cất tiếng chào Minho, "Xin chào anh, anh Minho!"

Thực ra thì Hyunjin không bị nghiện caffeine đâu, cậu biết rõ điều này mà, và chắc là Seungmin cũng biết vậy nhưng cả hai đều sẽ không thừa nhận điều đó bởi vì lý do thật sự khiến cho cậu cứ mãi đến quán cà phê này đang đứng ở ngay trước mặt họ đây.

Minho trông gần như là có hơi bất ngờ khi được chào một cách trực tiếp như vậy, anh chớp mắt hai lần trước khi mỉm cười, trông có vẻ khá vui, "Xin chào, cậu Hyunjin... và bạn." anh bật cười một chút, "Hôm nay trông cậu có vẻ lên tinh thần nhỉ."

"Đúng vậy!" Hyunjin cười, "Cuối cùng cũng có một lần tôi không cần phải trả tiền."

Bên cạnh cậu, Seungmin khinh bỉ thở hắt ra. "Nói thế làm mày nghe bị rẻ tiền lắm đấy."

"Với tần suất này, tôi khá chắc rằng cậu ấy đang một tay giữ cho nơi này còn hoạt động đó." Minho nhẹ nhàng trêu chọc.

Điều này làm Hyunjin đỏ mặt, cậu mong rằng nó không quá lộ liễu.

Dù có lộ hay không, thì điều này cũng đã khiến Seungmin phải cười, cậu vỗ vai Hyunjin. "Thằng này, mày có vấn đề thật rồi."

Hyunjin trẻ con mà lè lưỡi với người bạn của mình, rồi cười ngại ngùng quay lại với Minho. "Cho tôi như mọi khi nhé?"

"Tất nhiên rồi." Minho cười đáp lại, quay về phía Seungmin. "Còn cậu?"

"Một cốc iced americano thôi."

"Ừm." Minho trả lời. "Nhàm chán thật đấy."

"Nhàm chán!?" Seungmin lắp bắp.

Hyunjin bật cười.

"Ừ." Minho nhún vai trong khi quay đi để bắt đầu pha đồ uống cho họ. "Chán ngắt."

Seungmin chớp mắt, "Thế anh thì uống gì?"

"Tôi cũng uống iced americano." Minho trả lời họ. "Đó là lý do tôi được quyền nói là nó nhàm chán."

"Còn thằng này thì uống gì?" Seungmin chỉ tay về phía cậu. "Điều gì đã khiến nó thì không bị nhàm chán?"

"Cậu tự hỏi cậu ấy đi," điều gì đó giống như một cái nhếch mép hiện lên trên mặt Minho khi anh quay đầu hoàn thành nốt đồ cho họ.

Seungmin nhìn về phía Hyunjin, và cậu chỉ nhún vai. "Tao không biết mình sẽ nhận được gì, tao chỉ bảo anh ấy làm bất kỳ thứ gì mà anh ấy thích thôi."

"Tao không hiểu nổi mày luôn đấy, Hwang Hyunjin." Seungmin bây giờ trông kiểu vừa cảm thấy chịu thua vừa cảm thấy thú vị.

Lúc họ rời khỏi quán, bằng cách nào đó Minho đã có thể khiến cho Seungmin cảm thấy còn khó chịu hơn khi anh đưa cho cậu một cốc iced americano bằng việc lại chê nó nhàm chán một lần nữa.

Hyunjin không thể nhịn nổi cười khi đọc tin nhắn mà lúc sau Seungmin gửi vào trong nhóm chat của họ,

Seungmo: thiên thần cà phê cái nỗi gì anh ta chính là ác quỷ thì có


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net