04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con hẻm tối tăm vang lên những tiếng cắn mút vụn vặt, một thân ảnh cao lớn đang ép đối phương vào tường, hai tay kiềm hãm người nọ, tiếp tục tạo nên những âm thanh xấu hổ, mặc kệ người nọ đang cố dùng sức lực ít ỏi chống cự lại.

"Ha nhìn xem tôi đang tạo nên kiệt tác này, em có muốn xem thử không?"

Gã nhếch mép cười cợt, nhìn ngắm chiếc cổ trắng ngần đã chằn chịt những vết hôn tím đỏ như một mớ hỗn độn. Yongbok khó khăn thở ra từng đợt, ánh mắt căm phẫn nhìn gã chằm chằm, vừa thấy chiếc điện thoại giơ lên cao cậu không nghĩ ngợi liền gạt phăng nó đi, khiến nó rơi xuống đất.

"Này bé yêu đừng nóng nảy như vậy, trong đây có thứ rất tuyệt của bé đó." Gã nhặt chiếc điện thoại lên, phát hiện vết nức nhỏ ở góc màn hình, nhưng không hề tức giận mà phủi phủi vài cái.

"Anh đừng làm phiền tôi, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, làm ơn để tôi yên." Yongbok cố chỉnh sửa cổ áo che đi phần cổ, mắt ngấn lệ nhìn người đối diện.

"Làm sao thế? Chúng ta đang yêu nhau vui vẻ cơ mà, sao lại bỏ trốn đến đây chứ, tôi chắc chắn em vẫn còn yêu tôi nhiều lắm đúng không?" Gã bóp chặt miệng em, liếm một cái lên cánh môi nhỏ, sự ghê tởm ấy liền làm cậu dùng hết sức đẩy gã ra, giáng một cú tát lên mặt gã.

"Tên khốn nạn." Yongbok cố dùng cổ tay áo chùi sạch cái thứ bẩn thỉu trên môi mình, chỉ thấy sau đó gã cười lớn, mở điện thoại ra, một chiếc clip được phát lên, vang lên những âm thanh xấu hổ phát ra từ chính miệng cậu.

"Em quên rồi sao, chúng ta đã hôn rất cuồng nhiệt như vậy mà, em lẳng lơ đến mức tự cởi áo ra để tay tôi tự do chơi đùa phần ngực, còn cầu xin tôi chạm vào em. Tôi thiếu chút nữa có thể chơi em đến chết rồi nếu không phải tại bọn cảnh sát phiền phức đến hỏi cung."

Cậu xấu hổ khi nhìn bản thân trong clip, tràn ngập phẫn nộ cắn chặt môi, giơ tay định giật lại chiếc điện thoại thì gã nhanh hơn một bước đem giấu đi. Gã cười hả hê nhìn bộ dạng uất ức của cậu, đưa tay ra mò đến eo cậu sờ soạng.

"Sẽ như thế nào nếu nó được tung lên mạng, tất cả mọi người đều sẽ thấy em dâm đãng đến mức nào, và nghe những tiếng rên mê người của em, kể cả việc em uống rượu khi chưa đủ tuổi."

"Tất cả do anh... anh đã đánh thuốc tôi." Yongbok trừng mắt nhìn gã, không thể làm gì hơn chỉ biết nắm chặt bàn tay lại, để móng tay cắm thẳng vào da thịt đến bầm tím. Sự việc hôm đó đều là bị ép buộc.

"Nhưng rồi ai sẽ tin vào lời em hả bé yêu. Họ sẽ mãi ngắm nhìn thân thể em, chứ không có thời gian nghe lời giải thích đâu."

"..."

"Nếu em ngoan ngoãn phục vụ tôi một lần, tôi hứa sẽ xoá clip, sẽ không tìm đến em làm phiền nữa, như thế nào?"

"..."

"Cứ suy nghĩ cho kĩ vào, tôi rất nhanh sẽ lại đến tìm em, đừng hòng chạy trốn."





Yongbok cuộn người trong bồn tắm khóc một trận lớn, tay cố chà xác vào những dấu vết bẩn thỉu mà tên người yêu cũ để lại trên cổ cậu, mạnh đến nổi da thịt đỏ lên, thiếu chút nữa có thể rách ra. Cậu vẫn luôn là đứa trẻ ngây thơ trong sáng, nhưng giờ đây đã bị vết nhơ ấy bám đuôi, đến chết có lẽ cũng không thể xoá sạch.

Cậu luôn đặt trọn tình cảm vào người mà mình yêu nhất, thế nhưng gã chỉ lấy việc đó lợi dụng cậu. Hôm đó bị gã ép uống rượu, Yongbok biết rõ là cậu chưa đủ tuổi để uống thứ đó, nhưng vẫn gắng gượng uống một ít vì lời doạ chia tay của gã. Chỉ một ít nhưng sau đó đầu lại đau như búa bổ, cậu mơ hồ gục xuống bàn, cả cơ thể nóng như lửa đốt, các mảng da thịt bắt đầu ngứa ngáy khắp cơ thể, mồ hôi tuông như mưa.

Khi ấy Yongbok 17 tuổi, chưa biết gì đến những thứ đó, không hiểu tại sao nhưng từng cái chạm tay của gã lên da thịt cậu làm cậu khó chịu mà vặn vẹo thân thể, như cả trăm cả nghìn con kiến bò khắp cơ thể, kích thích từng chút một, bắt đầu nỉ non những tiếng rên rỉ. Những cái chạm ngày một nhiều hơn làm cậu mất hết lí trí, van xin gã.

Gã đã cho thuốc kích dục trong rượu, quay lại những cảnh xấu hổ của cậu, bây giờ thì ép buộc cậu hầu hạ gã. Trước đây anh Minho đã cấm cản cậu qua lại với gã, anh nói rằng gã không hề tốt lành gì, nhưng cậu không nghe, cậu tin gã bởi vì gã luôn chiều chuộng, yêu thương và ngọt ngào với cậu. Cậu đúng là một tên khờ khạo, luôn tin vào những lời nói dối đó, tin rằng cậu thật sự đã có được tình yêu đích thực, nên mới dễ dàng mắc bẫy.

Hai mắt sưng múp lên, vẫn không chịu bước ra khỏi bồn tắm, chợt nghĩ về Jisung và Hyunjin, họ là những người bạn duy nhất của cậu. Nếu họ biết được quá khứ của cậu, cho dù có giải thích như thế nào đi nữa, thì liệu họ có tin cậu không?

Buổi tối hôm đó Yongbok không thể ngủ được, liên tục bị một số lạ gọi vào máy, và cậu cá chắc chính là thằng người yêu cũ, càng không dám bắt máy. Anh Minho lúc biết chuyện đã vô cùng tức giận, và cậu cũng không thể tránh được việc bản thân bị anh ấy mắng một trận, bởi chính anh đã cảnh báo cậu nhưng cậu đã không nghe lời.





Hôm nay Yongbok để ý rằng Hyunjin không có hỏi cậu về việc đó nữa, hắn vẫn cư xử bình thường như chưa hề có gì xảy ra. Kể cả việc hôm qua hắn xông vào nhà, là hắn biết một chút gì đó trong chuyện này, hay là một lí do nào khác?

"Yongbok à cậu đang nghĩ gì vậy?"

"À không có gì đâu?" Yongbok tạm ngưng dòng suy nghĩ, quay sang nhìn người bên cạnh, cố nở một nụ cười dù có hơi mất tự nhiên.

"À..." Cậu nhìn thấy hai mắt Hyunjin đang chớp chớp vài cái, tay lấy từ trong balo ra một hộp sữa chuối đưa cho cậu. "Hôm qua tôi có chút thiếu suy nghĩ đã xông vào nhà cậu, đánh anh cậu. Tôi xin lỗi, tôi chỉ sợ cậu xảy ra chuyện gì thôi."

"Tôi biết cậu lo cho tôi mà, hôm qua tôi cũng hơi lớn tiếng, tôi xin lỗi."

Hai người đột nhiên im lặng nhìn nhau, đến khi chuông reo báo hiệu giờ tan học, họ mới giật mình, vội thu dọn sách vở.

"Yongbok à tôi sẽ tiết lộ cho cậu biết một chuyện, người tôi thích đã đổi sang thích sữa vị chuối rồi"

"..." À thì hắn đang nói về crush của hắn thôi mà, không hiểu sao hai má cậu lại hồng một mảng, chắc chỉ là nắng chiều chiếu xuống nên mới có màu như vậy thôi, nhỉ?





Cả tuần nay gã không xuất hiện, có vẻ gã bị cảnh sát tóm rồi cũng nên, thế là cậu liền mất cảnh giác, đi mua một ít đồ ở cửa hàng tiện lợi, không để ý phía sau liền bị gã túm miệng lôi vào con hẻm tối, sau đó liền vùi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít từng đợt.

"Nhớ em quá, mấy ngày nay đám cảnh sát cứ làm phiền tôi mãi, làm tôi không có thời gian thăm em, phải tự xử một mình nghĩ đến cảnh em rên rỉ một cách mê người khi tôi vào bên tro..."

Chát, một cái tát mạnh mẽ giáng xuống, gã ôm mặt đau đớn, cậu trừng mắt nhìn gã, cậu sẽ không bao giờ làm chuyện dơ bẩn đó với thằng chó này.

"Mày dám đánh tao..." Gã nổi cơn thịnh nộ, bóp chặt cổ cậu, từng đợt đau đớn quấn lấy, khó thở vô cùng bắt đầu ho sặc sụa.

Ngay lúc lí trí gần như mất dần giữa lúc hơi thở đang yếu ớt, một lực tay túm lấy đầu gã kéo ra, cậu như được giải thoát dựa vào tường ôm lấy cổ mình, khó khăn lấy lại nhịp thở, nhìn sang đằng kia lờ mờ một dáng người cao lớn đang đánh gã túi bụi.

"Thì ra là mày, mày đã đụng vào Yongbok của tao, tao phải cho mày sống không bằng chết." Hyunjin đấm tên kia hơn mấy chục cái liên tục, gã đều la lên sau mỗi cú đấm, đến khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi mới dừng tay.

"Cậu gọi cảnh sát tới hả?" Yongbok khó khăn lê từng bước lại gần hắn, hắn lắc đầu mấy cái, đứng dậy đỡ lấy cậu. "Mau, mau lấy điện thoại trong túi ra, phải xoá nó ngay."

"Không cần đâu." Tiếng anh Minho vang lên ở đầu hẻm, cùng lúc đó cảnh sát đã ập vào bao vay lấy gã, và gã bị còng tay đưa đi. Chính anh Minho đã theo dõi gã, thu thập đủ bằng chứng tố cáo gã sử dụng ma tuý, và có thể gã sẽ phải ở tù mọt gông. "Anh đã hack được điện thoại nó từ hôm qua rồi."

Yongbok chạy đến ôm lấy anh, gục đầu vào vai anh mà khóc lớn, anh liền đưa tay qua lưng vỗ về, cậu thật sự thấy có lỗi khi không nghe lời anh, để gây nên chuyện lớn như vậy.

"Em cũng xin lỗi anh chuyện hôm đó." Hyunjin nhìn lên gò má anh vẫn còn chút vết bầm mờ mờ, cảm thấy hôm đó mình có chút nặng tay, hại mặt anh đến giờ cũng chưa lành hẳn.

"Không sao đâu, anh trang điểm một chút liền có thể che được. Cậu có phải nhìn anh giống biến thái lắm hả?" Anh nở cười một nụ cười, khi thấy nét bối rối của hắn, chỉ là hôm ấy anh lại gần Yongbok, săm soi những vết trên cổ em trai mình sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, vậy mà là bị gán mác là biến thái, bị đánh như con, cũng may không va vào mắt, mũi hay môi nên anh vẫn còn giữ được vẻ đẹp trai.

"Anh bảo này." Minho ghé vào tai Yongbok thì thầm. "Con mắt nhìn người của anh bảo rằng cậu này rất được đó, có vẻ nó quan tâm em lắm."

Cậu im lặng, hai gò má hồng lên một cách vô thức. Chuyện này khó nói lắm, bởi Hyunjin luôn mập mờ với tình cảm của hắn, tất cả những tín hiệu đều không rõ ràng, cho dù với tư cách bạn bè thì hắn vẫn có quyền quan tâm đến cậu mà. Yongbok đã có lúc nghĩ rằng "có khi nào Hyunjin thích mình hay không?" Bởi những câu chuyện xoay quay crush của hắn đều có nét tương đồng với cậu, nhưng cũng có một chút khác. Cho dù bọn họ đang ở trong mối quan hệ nào đi nữa, Hyunjin đều đáng tin cậy và cậu thích ở điểm đó.

"Cậu là Hyunjin đúng không? Anh cũng được nghe kể nhiều về cậu, chỉ là anh cảm thấy cậu an toàn nên muốn giao Yongbok lại cho cậu, tại  vì sắp tới anh có nhiều dự án đóng phim lắm, không có thời gian chăm nó, người nổi tiếng nên bận rộn lắm..."

Lúc này không chỉ một mà tận hai đôi gò má đỏ như chưa từng được đỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net