3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời đã nói, chiều tan học, Hyunjin liền nhắn cho Yongbok một dòng tin nhắn không xưng tên mà chỉ có mỗi một dòng địa chỉ. Yongbok tức giận nhìn màn hình điện thoại mà mắng chửi. Nhưng cũng không thể làm gì hơn, ngoài việc chấp nhận.

Yongbok quyết định về nhà trước rồi khoảng tối sẽ sang nhà anh để dạy kèm. Mà cũng có lý do để phải về nhà trước rồi mới sang. Cậu vẫn chưa nói chuyện này với mẹ.

Không hẳn là vì sợ mẹ, chỉ là nhà Lee rất nghiêm khắc từ rất lâu rồi và khi những đứa con ra đời thì chúng cũng phải tuân theo các nguyên tắc để giữ phong thái của một dòng tộc. Người chị cả của Yongbok đã phải chịu đựng điều đó một thời gian dài cho đến khi chị ấy được gả sang cho một gia đình khác cũng tốt nhưng chung quy thì đây chỉ là hôn nhân mang lợi ích cho hai nhà. Tuy vậy, cậu nhận thấy chị mình không phàn nàn gì nhà chồng, hẳn cũng đã hạnh phúc rồi.

Đến Yongbok thì mọi thứ lại khác hoàn toàn so với chị cả, có phần nghiêm khắc nhưng lại mang tính đe doạ hơn. Có phải là con trai trong gia đình lớn thì được cưng chiều và tôn trọng đúng không? Nhưng có một lý do để mẹ lại nghiêm khắc hơn đối với cậu. Là do Yongbok không phải con ruột của bà ấy.

Yongbok được ông Lee mang về gia đình khi còn là sơ sinh, bà Lee đã vô cùng hoang mang và khi biết sự thật ông có con ngoài gia thú thì rất tức giận. Nhưng uy quyền của ông Lee lớn hơn, ông đã lớn tiếng với bà và đường đường chính chính đưa Yongbok vào trong gia đình này. Khoảng chừng cậu lên ba thì bà Lee sinh một đứa khác. Và vẫn là con gái. Ông Lee có chút buồn nhưng không vì vậy mà chẳng thương con út. Ông Lee có phần nhân hậu hơn người vợ của mình.

Trái với bà Lee, bà thương những đứa con do chính mình mang nặng đẻ đau nhưng lại ghét cay ghét đắng thằng con trai của con đàn bà tình nhân chồng mình. Là Yongbok. Khi có người làm trong nhà thì bà sẽ chỉ nghiêm khắc với cậu nhưng sau lưng lại mắng nhiếc cậu thậm tệ và sỉ vã những lời khiếm nhã về mẹ ruột của cậu. Yongbok lúc đó chắc đã lên sáu và kể từ đó cậu biết mình sẽ sống như thế nào trong gia đình này.

Yongbok thở dài và cười khẩy. Ngán ngẩm nhìn căn nhà to lớn trước mặt, nhưng cậu đã quen rồi. Nó đã trôi qua biết bao nhiêu năm ròng rã. Giờ thì cậu chỉ chấp nhận số phận chứ không thể làm gì hơn. Yongbok mở cửa vào trong, người đón tiếp cậu như bao ngày là bà Kim, người chăm sóc cậu từ thuở bé. Yongbok nở nụ cười hiền dịu chào bà Kim rồi đi lên phòng của mình trong lúc bà nói về bữa cơm tối nay. Nhưng cậu lại quay sang nhìn bà Kim trước khi đóng cửa phòng và nói.

"Tối nay con không ăn tối đâu ạ. Con có việc rồi."

Cậu về phòng liền đi tắm ngay sau đó, khi xong xuôi thì cậu chuẩn bị tập vở bỏ vào cặp để mang sang nhà Hyunjin. Yongbok mở cửa phòng, từng bước rất nhẹ đi xuống một tầng và đứng trước cửa phòng của mẹ Lee. Cậu hít một hơi thật sâu, gõ cửa ba lần và không vào chỉ đứng ở ngoài nói.

"Thưa mẹ, bữa tối con sẽ không ăn ạ. Con được nhà trường nhờ giúp kèm bạn học ngoài giờ. Xin phép mẹ."

Yongbok nói xong, tuy không thấy người sau cánh cửa nhưng cậu vẫn cúi người, kính cẩn chào rồi cất bước rời đi mà không cần nghe thêm điều gì. Người bên trong căn phòng thì chỉ nhắp trà, nhếch mép cười chế giễu. Bà thì thầm nói.

"Mày cút ra khỏi nhà này thì càng tốt."

———

"Thiệt là... mình lạc rồi."

Yongbok, người dù đã đi theo bản đồ và bắt tuyến xe buýt đúng theo những gì trên điện thoại ghi nhưng vẫn lạc khi đã đến khu Hyunjin ở. Chỗ này khá vắng, nhà cũ nối đuôi nhau trên con dốc cao. Lắm lúc có những kẻ đáng nghi đi qua rồi đi lại. Yongbok thề mình sẽ không đi một mình nữa.

"Biết thế mình đã không từ chối chú Park đưa mình đến đây rồi. Phải nhanh gọi Hyunjin thôi."

Cậu nhanh tay bấm số Hyunjin rồi áp điện thoại vào tai. Nhưng hồi chuông vang lên tận lần thứ năm, anh mới bắt máy.

"Alo?"

Giọng nói có chút ngáy ngủ của đầu dây bên kia khiến Yongbok bất lực, đảo mắt và phải nhịn sự tức giận của mình. Cậu thở hắt rồi nói.

"Nè, cậu mau ra đón tôi đi. Tôi bị lạc rồi."

Yongbok vừa nói vừa đi từng bước đến một cửa hàng tiện lợi cũ kĩ mà cậu mới phát hiện trên đoạn đường đến nhà Hyunjin. Ít ra thì chỗ này sẽ an toàn để đứng đợi tên đáng ghét ấy hơn là chỗ khác vì nó sáng đèn. Hyunjin bên kia đầu dây chỉ thở dài khẽ, cậu có thể nghe tiếng lục đục qua điện thoại, chắc hẳn đang chuẩn bị đi ra ngoài.

"Được. Cậu đứng đâu?"

"Ở cửa hàng tiện lợi ấy."

Bên kia đầu dây có tiếng mở cửa và rồi tiếng bước chân vội vã như đang chạy xuống bậc thang.

"Cúp nhé! Tôi tới ngay nên ở yên đó đi."

Yongbok nghe tiếng tút vang lên, cậu chỉ hừ một tiếng rồi ngồi trên ghế dài trước cửa hàng tiện lời khá cũ nhưng lại có rất nhiều thứ. Cậu nhìn vào trong thì có thấy cô chủ trung niên đang tính tiền cho khách, hẳn đây là cửa hàng tư nhân.

Yongbok ngồi đấy được một lúc thì có kẻ đến gần, cậu cúi đầu nên thấy bóng người tưởng rằng Hyunjin nhưng không. Tên đàn ông mang nét mặt biến thái, có chút say xỉn tiếp cận cậu với những lời lẽ khó nghe.

"Nè em gái, em đợi ai đấy? Có cần anh ngồi chờ cùng không?"

Yongbok giật mình, có chút sợ hãi mà đứng dậy, lùi về sau. Giọng nói đôi phần run rẩy.

"T-tôi là con trai đấy nhá!"

"Ầy dà~ vậy mà anh cứ tưởng... chắc là do em xinh quá đó!"

Gã đàn ông cứ lâm le đến gần, ánh mắt càng lúc càng biến thái. Yongbok sợ phát khiếp tính bỏ chạy thì...

"Thằng chó kia! Mày làm gì đấy?"

Hyunjin xuất hiện như một kẻ giang hồ chính hiệu nhưng kẻ giang hồ này, trên cơ thể không hề dính mực. Yongbok cứ như vớ được phao cứu hộ, nhanh chân chạy về phía anh và núp sau lưng. Cậu nói đủ to cho mỗi Hyunjin nghe thấy.

"Cứu tôi với! Tên biến thái đó..."

Hyunjin lúc này vẫn ngậm trong miệng cây kẹo soda chanh thay cho điếu thuốc. Anh cầm lấy cây kẹo ra khỏi miệng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chầm chầm gã đàn ông đang có chút lo lắng mà lùi về vài bước nhưng vẫn to mồm quát.

"Mày là thằng nào? Mày đụng đến tao thì không có chuyện tốt đâu, nhóc con!"

Anh bật cười to, vươn ngón tay ra chỉ vào trán gã đàn ông, có như thế thôi mà gã đã hét khẽ lên, hẳn rất sợ con người trước mắt.

"Câu đó tao mới là người nói thì đúng hơn. Mau cút đi đồ chó ăn tạp. Trai gái cũng chẳng phân biệt được người nào để chơi. Cút!"

Hyunjin gắt gỏng nói, tuy Yongbok không thấy rõ mặt anh hiện tại như thế nào vì đang bận núp sau lưng anh. Nhưng cậu lén nhìn vẻ mặt của gã biến thái kia, đủ hiểu lời nói và ánh mắt của Hyunjin có thể khiến hắn xón ra cả quần không chừng.

"Hừ. M-mày coi chừng tao đấy, thằng chó!"

Máu nóng dồn lên sau câu nói ấy, Hyunjin xoay người, vươn nắm tay định đấm một cú vào mặt gã thì Yongbok đã vội nắm lấy lưng áo và nói.

"Đủ rồi, Hyunjin! Mặc kệ hắn đi. Chúng ta mau về nhà cậu thôi."

Hyunjin rốt cuộc vẫn thả tay xuống và rời đi, gã biến thái kia vì sợ, cũng đã chạy trốn mất rồi. Yongbok thở phào nhẹ nhõm, cậu không thích nơi này chút nào. Thật sự rất nguy hiểm, vậy mà Hyunjin vẫn có thể sống được. Cậu có lời khen ngợi đến anh, một câu gan lì thật.

Yongbok vội đuổi theo sau Hyunjin khi anh gọi to tên cậu rồi bảo không đi cùng à. Được một lúc thì cũng đến nhà của anh, cậu đã phải đi một đoạn đường khá dài từ cửa hàng tiện lợi kia. Yongbok nhìn phía sau của Hyunjin rồi thầm nghĩ.

"Gì? Tên này không lẽ chạy nhanh đến vậy? Nhà còn nằm ở trên sân thượng nữa chứ?!"

Nhưng mà cho dù Yongbok có cảm thấy phi thường đi chăng nữa thì đôi chân kia đã nói lên tất cả rồi. Cậu bĩu môi rồi cứ thế đi theo sau anh vào nhà. Nói là nhà nhưng nó như nhà kho có bếp đối với cậu thôi. Căn nhà nhỏ đủ cho một người sống và tuy Yongbok đinh ninh nhà tên này sẽ bừa bộn lắm nhưng không. Cậu có chút ngạc nhiên khi bước vào, Hyunjin sống khá gọn gàng và sạch sẽ. Căn nhà cũng không u ám mà rất sáng bởi nhiều ánh đèn và thậm chí trên tường và dưới sàn nhà có rất nhiều tranh vẽ. Yongbok trầm trồ một lúc với những bức tranh nghệ thuật này rồi mới ngồi xuống khi Hyunjin đem nước đến.

"Này, cậu biết vẽ sao?"

Hyunjin ngồi trên một tấm thảm lông đã khá cũ, lưng tựa vào giường. Anh nhìn chầm chầm bức tranh mà Yongbok đang trầm trồ ngắm nhìn. Hyunjin hừ lạnh một tiếng rồi gõ xuống bàn nói.

"Mau làm việc của cậu đi. Tôi chỉ có hai tiếng thôi đấy."

Hyunjin không trả lời và lãng tránh sang chuyện khác. Yongbok cũng không quan tâm, nhưng có chút dỗi vì anh lơ câu hỏi của mình. Yongbok dời tầm nhìn của mình sang Hyunjin và cậu nhận ra, màu tóc của anh.

"Ủa? Màu tóc của cậu?"

Hyunjin lúc này đang quay mặt đi để lấy sách vở từ tủ dưới giường ngủ. Anh chỉ dửng dưng đáp.

"Ừa."

"Nè, nghiêm túc đi. Tôi nhớ cậu tóc đen mà?!"

Hyunjin khẽ tặc lưỡi, đặt sách vở lên bàn rồi lại tiếp tục dáng vẻ ngã lưng thường thấy.

"Hỏi nhiều quá. Tất nhiên là xịt nhuộm đen lên tóc rồi."

Yongbok không đáp gì thêm, chỉ liếc xéo rồi bĩu môi. Cậu quan sát Hyunjin một chút, dáng vẻ này thật sự khác hẳn một trời một vực ở trường. Đặc biệt nhất là màu tóc đỏ rực, chói cả mắt nhưng dù sao ngũ quan của tên này vốn đã đẹp xuất sắc nên màu tóc có thế nào thì vẫn thu hút. Nhưng không phải gu của cậu, Yongbok đính chính với lòng.

Ngoài ra, vì màu tóc này mà nhìn anh trông cá tính hẳn ra, rất khó chịu nhưng nó hợp với một kẻ như anh. Và trông cũng dữ tợn hơn nhiều so với màu tóc đen. Với cả thường phục Hyunjin đang mặc, áo cộc tay, phần dưới cánh tay khoét sâu nên có thể thấy lấp ló bên trong và cả cánh tay tuy gầy nhưng vẫn săn chắc kia. Trông...cũng tạm.

"A, Lee Yongbok!!! Mày bị gì vậy!? Tập trung đi chứ."

Yongbok chỉnh đốn bản thân thì lúc này lại nhận được vẻ mặt khinh miệt, gớm ghiếc của Hyunjin.

"Này. Cậu vừa nhìn gì trên người tôi vậy, nhóc biến thái?"

"YAH! TÔI KHÔNG CÓ BIẾN THÁI!!!"

Hyunjin phá lên cười to còn Yongbok thì tức đến mức muốn đánh người ngay bây giờ. Sau một lúc thì cả hai cũng chịu ổn định học tập đúng như mục đích ban đầu.

"Vậy, theo như kết quả học tập của cậu mà thầy đã đưa cho tôi thì. Hyunjin, cậu dở mấy môn tự nhiên cực kì luôn."

Hyunjin nhếch môi khinh bỉ, vẻ mặt như muốn chê mấy môn này chết tiệt.

"À, vậy hả?"

"Này, nghiêm túc đó! Mấy môn còn lại thì coi như tạm ổn đi. Duy chỉ mấy môn tự nhiên thì báo động luôn. Vậy nên bây giờ tôi sẽ kiểm tra kiến thức của cậu trước. Đây!"

Hyunjin ngao ngán kêu lên nhưng vẫn bị Yongbok cằn nhằn bắt làm bài kiểm tra. Yongbok ngồi bên cạnh quan sát anh làm bài, Hyunjin thì ngáp ngắn ngáp dài nhưng không rời sự chú ý khỏi bài kiểm tra. Khá chú tâm nhưng lại làm... quá tùy tiện!!

Yongbok có chút bất lực với vẻ mặt không quan tâm của Hyunjin, bàn tay cầm bút chì cứ thế chọn bừa đáp án ưng mắt rồi nhanh chóng đưa cho cậu. Yongbok nắm chặt tờ giấy trong tay, cậu liếc mắt sơ qua đáp án thôi cũng biết sai hết cả rồi còn đâu!!

Tưởng có hi vọng nhưng thành ra vô nghĩa cả thôi. Yongbok chỉ biết thở dài gục mặt xuống bàn, nhìn đồng hồ đeo tay nhận thấy còn mỗi ba mươi phút nữa. Cậu đột nhiên ngồi thẳng người rồi nhìn Hyunjin đang hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu như muốn cậu nhanh chóng biến khỏi nhà của anh. Yongbok đành phớt lờ mà chẹp miệng nói.

"Thành tích này của cậu... rốt cuộc là có muốn tốt nghiệp không chứ?"

Hyunjin cảm thấy nhạt nhẽo cười khẩy rồi đáp.

"Chuyện đó quan trọng à?"

Yongbok run run cầm tờ giấy trên tay rồi đập mạnh xuống bàn và hét lên.

"VẬY CẬU ĐỊNH CỨ NHƯ THẾ NÀY THÔI SAO???"

Hyunjin nhăn mặt, bịt cả hai tai lại nhưng chẳng vội trả lời. Yongbok thở hồng hộc vì tức giận, ánh mắt nhìn chằm chằm của Hyunjin hướng về phía cậu và cậu thì đang đối diện với nó. Cậu căn bản không hiểu, không hiểu con người này rốt cuộc có nghĩ gì đến tương lai của bản thân hay không nữa. Cảm giác thật khó chịu... Yongbok đã nghĩ thế nhưng chẳng hiểu vì sao mình lại như vậy.

"Cậu quan tâm làm gì? Chúng ta đâu phải bạn, cũng chẳng phải ra vẻ quan tâm nhau như vậy, đúng không?"

Hyunjin hờ hững nói những lời quen thuộc, dường như đã được lặp đi lặp lại rất nhiều. Anh liền đứng dậy, định rời khỏi nhà.

"Đây chẳng qua là nhiệm vụ mà giáo viên giao cho cậu, hội trưởng hội học sinh. Nhưng cứ giả vờ như cậu không thể làm gì hơn nữa với tôi thì họ cũng sẽ cho qua thôi mà. Cậu quan trọng việc này làm gì?"

"Nhưng..."

Yongbok dự sẽ nói thêm gì đó nhưng Hyunjin đã nhanh chóng ngắt lời cậu.

"Tôi cũng không nghĩ học hành sẽ giúp mình kiếm được tiền đâu. Thứ quan trọng với tôi hiện tại chỉ là tiền thôi. Nên sớm muộn thì tôi cũng bỏ học. Vậy nhé! Cậu có thể về được rồi. Lần sau không cần phải ghé qua nữa đâu, cứ nói với giáo viên như những gì tôi nói với cậu là được. Dù gì họ cũng chẳng để tâm đến đâu"

Hyunjin dứt câu thì cứ thế đóng sầm cửa mà rời đi, bỏ mặc cậu vẫn ngồi ở đó với gương mặt ngơ ngác. Yongbok thở hắt ra một cách mệt mỏi, cậu không hiểu nổi nữa rồi. Nặng đầu quá đi mất. Thế là cậu đành phải rời đi mà chưa kịp nói thêm lời nào với Hyunjin. Yongbok thu dọn đồ đạc của mình rồi gọi cho chú Park đến đón, tránh trường hợp như ban nãy nữa. Trong lúc đợi người đến đón, cậu nhìn xung quanh nhà của anh, những bức tranh anh vẽ tuy mọi thứ đều rất đẹp và xuất sắc nhưng... không bức họa nào có màu sáng cả, chỉ bao trùm lấy sự u ám và tối tâm. Nhìn một lúc thì Yongbok phải rời đi vì cuộc gọi từ tài xế. Trước khi đóng cửa nhà, cậu thì thầm nói và ánh mắt hướng về phía bức tranh của một bóng hình cô độc giữa vùng biển mênh mông với màu sắc u tối kia.

"Sao lại cô độc như vậy...?"

Hyunjin sau khi rời đi, thì cứ lẳng lặng bước từng bước trên con phố náo nhiệt. Anh cười khẩy một cái, như thể đang chế giễu chính bản thân mình nhưng rồi không suy nghĩ gì nhiều, cứ thế mà lặng lẽ bước đi trên con đường đầy cô độc này. Hyunjin không cần ai quan tâm, cũng chẳng cần ai bên cạnh vỗ về và an ủi. Bởi lẽ anh đã quen với cô đơn, đã quen với sự vô tâm và tàn nhẫn của cuộc đời mang lại.

———

to be continued.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net