ba mươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đừng có lại gần đây..."

hwang hyunjin dĩ nhiên không nghe, gã càng tiến, felix càng lùi. đôi tay run rẩy siết chặt lấy cán dao, lee felix cố gắng lùi ra phòng khách tìm điện thoại.

"cưng không giết anh đâu, cưng yêu anh mà."

"giờ thì không còn nữa!" gã chỉ còn cách cậu có ba bước chân, hwang hyunjin bây giờ chẳng khác gì con quỷ đội lốt người, ánh mắt giễu cợt kia giống hệt belial ngày ấy nhưng giọng nói tuyệt nhiên chỉ có thể là hwang hyunjin chứ không ai khác.

"à, sao cưng không hét lên vậy? ta ở chung cư mà, hét lên đi...không chừng có người đến cứu đó."

lee felix quay ngoắt người, khẩn trương lục tìm điện thoại. hoảng loạn gấp gáp khiến cậu nhất thời quên mất mình đã để nó ở đâu. bàn ăn? không có. sofa? không. khốn kiếp, ở chỗ nào?! này, đừng nói là...

"nó ở đây, đừng tìm nữa."

felix nhắm chặt mắt, thầm rủa tại sao mấy chuyện này lại xảy ra với cậu. xui đã đành, xui còn xui tận mạng. điện thoại của cậu lại nằm trong tay hwang hyunjin, gã mỉm cười, hai mắt cong cong quá đỗi ôn nhu, không hề trùng khớp với con dao gã đang cầm.

"cưng muốn gọi cảnh sát đúng không? cưng nỡ để người cưng yêu bị gông cổ đi sao?"

lee felix không dám lao đến giật lại đồ từ gã, hwang hyunjin còn cầm dao, khả năng cao sẽ đâm cậu thêm lần nữa. tất nhiên gã hoàn toàn sẽ làm thế, gã có lẽ còn chẳng phải người nữa, phi dao cắm thẳng vào chân cậu từ khoảng cách như vậy thực sự không phải điều dễ dàng.

"anh biết cưng không nỡ kêu người đến mà...không muốn anh bị thương đúng không? đáng yêu quá~"

có cái gì mà gã không biết chứ? bàn tay cậu mò mẫm, vớ được chiếc gàn tàn thuốc lá. "câm mồm đi hwang hyunjin! rốt cuộc cái thích đó của anh là sao vậy!? đủ rồi." hwang hyunjin không ngờ được cậu dám ném chiếc gạt tàn vào người gã. nhói lên nơi bụng, hwang hyunjin loạng choạng lùi lại, chớp lấy lơ là một giây, lee felix nhào đến giật lấy chiếc điện thoại từ gã rồi chạy thục mạng ra cửa.

dễ gì?

hwang hyunjin tức điên, làm sao cưng yêu dám làm vậy với gã? con thú điên gầm lên một tiếng, gã không nương tình đạp lên vết dao đâm trên chân cậu. felix đổ rầm xuống sàn, hai chân bị gã cúi xuống nắm lấy chặt cứng, gã kéo lê cậu vào phòng ngủ. vùng vẫy bao nhiêu cậu đau đớn bấy nhiêu, hwang hyunjin đè nghiến lên vết thương hở khiến cơn đau một lần nữa đánh vào đại não felix, đau đến điếng người không thở nổi.

felix cố gắng với lấy tia hy vọng trước mắt, chỉ một chút nữa thôi...

"cứng đầu quá..."

một chút nữa...được rồi!

đầu ngón tay cậu bấm loạn lên màn hình, hwang hyunjin ngồi lên chân felix, lật cậu lại.

sức nặng đè lên lồng ngực, bàn tay lạnh lẽo của hwang hyunjin bắt lấy cần cổ mảnh khảnh, bóp chặt lấy.

"hah...buông ra...mẹ nó thằng điên!"

oxi dần cạn kiệt, felix không thể thở, hô hấp khó khăn khiến mặt mũi cậu đỏ gay lên đến nóng da nóng thịt. móng tay cậu cào loạn lên bàn tay cứng cáp, cào đến xước da mà gã điên kia vẫn chẳng chịu buông tha cho cậu.

"anh thích cưng mà! anh đang thích cưng đó, có biết không!?"

dứt lời, gã cúi xuống ấn chặt môi cậu, lần đầu tiên felix sợ cái hôn của hwang hyunjin đến thế. điên cuồng và chiếm hữu, hyunjin gặm cắn lên đôi môi run rẩy, nuốt trọn bao tiếng la hét của lee felix. mùi tanh xộc lên, felix thấy môi mình đau rát, phát hiện hwang hyunjin đã cắn môi mình tưởng như tất cả những gì gã muốn là ăn trọn lee felix.

chó chết, mau đến đây đi lee minho!!!

"arg-!"

hwang hyunjin ôm bên má bị lee felix đập điện thoại một cú đau điếng, lực đạo mạnh đến nỗi gã nghiêng mặt sang một bên. thế này thì không mềm mỏng được với cưng nữa, thôi thì yêu cho roi cho vọt. lee felix hất gã ra, lồm cồm bò dậy, hyunjin cầm theo con dao,  đâm một nhát nữa lên chân kia của cậu.
hai chân đau thì khỏi đi, cưng nhé?

"tch..."

đau đến hoa cả mắt nhưng cậu vẫn cố gắng lê bước chạy ra cửa. nhưng chạy sao cho thoát được một thằng điên đang lên cơn say tình? hwang hyunjin chỉ mất vài bước đã túm được tay của lee felix, kéo cậu vào phòng một lần nữa. gã ném cậu lên giường, ghì chặt xuống tấm nệm.

mũi dao mài nhọn di lên yết hầu của lee felix, gã ép cậu ngửa cổ bắt đôi mắt xinh đẹp kia chỉ thu vào mỗi hình ảnh của hwang hyunjin.

"felix...anh không muốn làm tổn thương cưng đâu mà. thật đấy. thay vì làm nhau đau, chúng ta cùng nhau thực hiện công đoạn cuối được không?"

felix thở hổn hển, máu chảy quá nhiều khiến cậu chóng mặt đến nỗi không thể nghe rõ gã nói gì.

"hyunjin...hyunjin..."

"tin nhắn tin nhắn. mau lên đó thôi!"
hai người ngồi đợi trong xe sắp tựa vào nhau ngủ đến nơi, chuông thông báo vang lên làm giật mình tỉnh cả ngủ. chris lẫn minho vội mở cửa, chạy vào bấm thang máy như điên.

"aish- sao nó không sáng!?" chris bấm liên tục vào nút bấm, minho khẩn trương sốt ruột không chịu nổi, trực tiếp nắm cổ áo người lớn hơn chạy ra cầu thang bộ. "mẹ kiếp, nó hư đúng lúc vậy!"

"này, căn hộ của tôi ở tầng mười lăm lận."

"im mồm đi, còn mỗi đường này thôi đó!!"

"hyunjin...nghe em đi mà.."

con dao trong tay buông lỏng xuống, hwang hyunjin mềm lòng hôn lên khoé môi của cậu.

"ngoan, chỉ một la-"

bốp.

gã bị đạp xuống giường, đầu đập vào cạnh cửa, hwang hyunjin choáng váng ôm đầu rên rỉ mấy tiếng. lee felix đã dùng hết sức bình sinh đá gã một cú thật đau, cậu trượt xuống giường, tấm ga màu kem nhuộm màu đỏ máu nhìn đến gai mắt. cậu nhặt con dao của gã lên.

cậu có chạy, gã cũng sẽ vùng dậy kéo vào.

phải giữ chân gã...

felix vật gã ra sàn, hai đầu gối đè lên cánh tay khoá hwang hyunjin lại mặc kệ chân đau đến run rẩy.

đâm hwang hyunjin. phải đâm...nếu không anh ta sẽ giết mày mất...đâm đi lee felix! chỉ cần mày thoát thân...

"hyunjin!"

lưỡi dao chuẩn bị cắm xuống, hai mắt lee felix kinh hãi nhìn gã ngồi dậy, giữ chặt tay cầm dao.

"tay cưng run quá, có đâm nổi không đây?"

rắc một tiếng, hwang hyunjin vặn cổ tay lee felix, con dao rơi xuống đất.

một lần nữa hwang hyunjin ngồi đè lên lee felix, gã nắm dao trong tay.

rầm rầm rầm.

chris đập cửa mãi không được, lee minho gọi điện về sở cảnh sát để gọi thêm người.

"phá cửa đi, mau lên!"

kiệt sức rồi, lee felix yếu ớt nằm dưới thân gã, hai mắt mờ nhoè đi, tai cũng ù ù chẳng nghe được gì nữa.

"ha ha ha...ha ha ha ha cuối cùng! cuối cùng anh cũng được thích cưng! ha ha ha ha ha..." hwang hyunjin bật lên tiếng cười điên dại, con dao dí lên ngực của lee felix. lồng ngực phập phồng cảm nhận được cái chết sắp cận kề, lee felix cố vươn tay chạm lên gã.

không sao cả. có chết cũng không sao, cậu đã gọi minho rồi, chắc chắn hwang hyunjin sẽ bị bắt, gã sẽ không thể hại thêm ai nữa. có lẽ lee felix thành công đúng không?

"hwang hyunjin...em yêu anh lắm...em yêu anh."

bộp! bộp! rầm!

cánh cửa bị phá toang ra, hwang hyunjin cũng chẳng thèm để tâm đến hai người vừa xuất hiện. gã ngây ngốc nhìn thiên thần nhỏ nằm yên bên dưới, đầu ngón tay mềm mại khẽ khàng chạm lên tóc gã.

kìa, tại sao lại thế? thứ quái quỷ gì vừa xuất hiện vậy?

"ha...ha ha ha...lee felix, cưng thật là..."

con dao cuối cùng lại bị đánh rơi, hwang hyunjin ôm mặt vừa cười đến rung hai vai. lee felix cảm nhận được thứ gì vừa rơi lên má, gã vừa cười vừa khóc, khó nghe vô cùng.

thân ảnh cao lớn đổ gục lên người lee felix. "đến cuối cùng anh vẫn chẳng thể xuống tay với em...có lẽ ta không thể gắn kết mãi mãi với nhau rồi nhỉ?"

lee felix nhắm nghiền hai mắt, cậu thì thào, hai tay ôm lấy gã.

vỗ về, dịu dàng an ủi. bác sĩ lee là tia nắng duy nhất len lỏi chui vào được đám mây đen mù của gã bệnh nhân họ hwang. chiếu sáng và sưởi ấm, gã tìm được cái gọi là tình yêu.

"có lẽ bác sĩ nên biết điều này, anh yêu em."

"ừ...em cũng yêu anh, cậu hwang của em ạ."

mọi thứ tối đen như mực, những gì lee felix nghe được chỉ còn tiếng la thất thanh của chris.
.
.
.



christopher đút cho lee felix một miếng cháo ấm, seo changbin ngồi bên cạnh đổ nước nóng, pha cho cậu một chút mật ong để uống.

"ăn đi, felix." hôn mê hai ngày mới tỉnh, không ăn thì sao mà chịu nổi.

lee felix nhìn lên trần nhà trắng xoá, bọng mắt sưng húp, giọng nói cũng khàn đặc "hwang hyunjin...có bị bắt không anh?"

"không. viện trưởng kim đã chứng nhận cậu ta là bệnh nhân bị tâm thần, đưa cậu ta vào chữa trị rồi."

không mà...hwang hyunjin không điên đâu, không phải đâu....không phải...

"e-em muốn đi gặp hyunjin. cho em gặp hyunjin."

bàn tay nhỏ nhắn bám chặt lấy chris, lee felix thiết tha khẩn cầu.

lần này không phải là gã bệnh nhân họ hwang trong căn phòng đặc biệt nữa. lee felix với cương vị là bác sĩ từng chữa trị cho hwang hyunjin đến gặp người phụ trách chăm sóc cho gã ở nhà thương điên.

"bác sĩ lee đã vất vả rồi."

"hwang hyunjin không chịu nói chuyện với ai."

"rất tiếc...chúng tôi không nghĩ chuyện này sẽ có tiến triển. hwang hyunjin sẽ phải ở lại đây mãi mãi, anh ta không hề có dấu hiệu để tái hoà nhập."

người ta có nói gì lee felix cũng chẳng bỏ vào tai, đôi chân chỉ tập trung bước vội tìm đến phòng giam của gã.

phòng số 2015.

cách nhau một tấm kính dày, hai mắt nhìn nhau.

gã đứng yên, chạm tay lên kính. vẫn vậy, vẫn ánh nhìn yêu chiều sủng nịnh ấy, nụ cười ngây ngô mà đáng yêu vô cùng. hwang hyunjin mà lee felix yêu nhất.

"có nghe thấy em không, hyunie?"

gã gật đầu. trong mắt đong đầy yêu thương.

lee felix cũng đặt tay lên tấm kính, áp lên tay gã. bật khóc nức nở cũng chẳng bao giờ được dỗ dành trong vòng tay của gã, yếu ớt đến mấy cũng chẳng còn hwang hyunjin nào có thể làm điểm tựa thứ hai cho cậu.

hwang hyunjin khẽ gõ lên tấm kính, chỉ lên mắt làm động tác khóc. gã lắc đầu.

"đừng khóc."


"tôi có thể vào bên trong không?"

"xin lỗi bác sĩ lee, cậu không có phận sự ở đây. bây giờ tôi mới là người chịu trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân hwang."

"nhưng tôi là bác sĩ riêng của hwang hyunjin!! anh ấy không điên! đừng có gọi hwang hyunjin là bệnh nhân." felix mất bình tĩnh, nắm chặt lấy cổ áo của người đối diện, mắt đỏ ngầu trợn trừng lên đe doạ.

"chú ý hành động, cậu lee." một bàn tay đặt lên vai felix, giọng nói trầm nghiêm nghị phía sau khiến cậu quay lại.

"viện trưởng..."

"hwang hyunjin từ bây giờ không còn là bệnh nhân của cậu lee nữa. tôi rất lấy làm tiếc vì những chuyện đã xảy ra, từ nay cậu lee có thể về lại australia rồi. còn về việc vào phòng giam của hwang hyunjin, tôi đặc biệt có lệnh cấm bác sĩ lee vào."

"...haha."

mùa đông lại đến, lee felix quàng khăn dày hơn một chút, bảo vệ sức khoẻ của bản thân thật tốt. phải khoẻ thì mới đến cạnh hyunjin được chứ.

con đường đến nhà thương điên đã trở nên quen thuộc từ bao giờ, lee felix nằm lòng cả từng sự vật quen thuộc trên đường đi.

tuyết rơi dày, lún xốp xuống theo mỗi bước chân của cậu bác sĩ.

"anh ơi, em đan một cái cho anh, một cái cho em này. đông lạnh rồi đó, nhớ giữ ấm nha."

hai bàn tay cùng áp lên tấm kính lạnh lẽo, gã điên và cậu bác sĩ tựa đầu vào như dựa vào nhau.

"ngày hôm đó anh nói sai rồi. ta đã gắn kết rồi đấy, mãi mãi luôn."

"em yêu anh."

"anh yêu em."






[apricity - end]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC