mười bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa đông đến rồi, tuyết đã phủ trắng xóa cả thành phố seoul, ủ lạnh luôn cả trái tim cậu bác sĩ họ lee. felix kéo cửa sổ lên, ngó ra hàng cây cảnh đã bị phủ trắng tuyết, nhẩm đi tính lại cũng đã hơn bốn tháng không gặp gã bệnh nhân. à đâu, làm gì còn bệnh nhân nào nữa. hwang hyunjin xuất viện rồi, không phải bệnh nhân đặc biệt của bác sĩ lee felix nữa. hơn bốn tháng felix không nhận được bất cứ cuộc gọi hay một mẩu tin nhắn nào từ gã, không sao, cậu biết kiểu gì cũng vậy, âu cũng là có duyên mà giúp đỡ nhau thôi. 

cơ mà duyên dừng ở đấy là được rồi, thế quái nào cái cái duyên nó còn đeo bám cậu đến giờ, hơn bốn tháng không gặp, hơn bốn tháng cậu bác sĩ nhớ nhung hwang hyunjin. 

"chết tiệt."

felix bật một tiếng chửi thề, tống vào miệng mình ba viên dâu tây bạc hà để lấy lại tỉnh táo sau hai đêm không ngủ. từ lúc thôi không làm bác sĩ riêng cho gã, lee felix làm bác sĩ trợ lí cho chris, thỉnh thoảng cậu sẽ tiếp nhận chữa trị ngắn hạn cho vài bệnh nhân. cuộc sống vẫn trôi qua bình thường như thế, felix nghĩ rằng tình cảm này sẽ sớm nguội lạnh thôi, hwang hyunjin chỉ là đặc biệt hơn một tí nên tốn hơi nhiều thời gian của cậu. 

trời trở lạnh rồi, có lẽ nên làm chút gì đó nóng nóng ngọt ngọt ăn cho ấm bụng nhỉ. sau đó cậu phải đến thăm em bé nữa.


"jeongin ơi, anh đến chơi với bé này."

bác sĩ lee ngó vào buồng bệnh của yang jeongin, gõ nhẹ lên cánh cửa khi thấy em đã ngủ dậy từ lâu. jeongin nghe thấy giọng người quen, em đặt quyển sách nổi xuống một bên, mỉm cười chào cậu. 

"anh felix."

jeongin đưa tay ra khoảng không, hơi vẫy vẫy cậu lại. felix nắm tay tay em, nó lạnh cóng, đầu ngón tay jeongin đỏ ửng lên vì tiết trời seoul tháng mười một. cậu ngồi yên để jeongin sờ lên mặt, lên tay theo thói quen. 

"á. anh felix có vụn bánh trên miệng nhá."

em kêu lên, ngón tay miết nhẹ lên khóe miệng còn dính chút vụn bánh quy ban nãy cậu ăn, cứ như mèo ăn vụng quên chùi mép vậy. felix cười ngại, để jeongin lau đi vụn bánh cho mình "suỵt, nói bé thôi. người ta biết anh ăn bánh dính vụn thì ngại lắm." 

em cười thật tươi nhưng felix thấy thật buồn, yang jeongin tốt bụng đáng yêu như vậy mà lại chẳng may mắn tí nào, bệnh tình em chuyển biến xấu, bốn tháng trước thị lực em yếu đi, rồi đến giờ em mù hẳn. yang jeongin không thấy gì nữa. thế mà em vẫn cười thật tươi. em lạc quan đến lạ. 

"anh ơi, tuyết rơi chưa?" em hỏi. felix xoa tóc em "tuyết rơi rồi. dày cực. anh thích chơi ném tuyết lắm, innie thích không?"

jeongin cười đến híp mắt, kéo lên thành hai đường chỉ nhìn rõ là yêu "em cũng thích, nào phải rủ cả anh seungmin chơi nữa. em sẽ ném nguyên tảng tuyết to đùng vào mặt ảnh luôn!" 

"pft- thằng nhóc xấu xa, seungmin sẽ bị tuyết ướp đến đông cứng luôn đó." 

"hehehe, cho chừa ảnh hay mắng em." 

felix vỗ nhẹ lên mái đầu mềm mại, nhìn em cười mà cậu cũng vui lây. yang jeongin ấy à, em cứ như mặt trời tí hon ấy, chẳng lúc nào em ngừng ấm áp và tỏa nắng cả. mong sao em cười được vậy mãi, em nhỉ?


lee felix chào tạm biệt jeongin khi cậu nhận được cuộc điện thoại số lạ rằng có người đang chờ ở phòng khám, tuy có hơi bực mình vì cậu thường chỉ nhận bệnh nhân đã đặt lịch hẹn nhưng người ta đã đến rồi thì mình cũng không thể để người ta chờ được. cậu bác sĩ trở về phòng khám của mình, mở cửa ra. 

một quả đầu rất 'cháy' đang ngồi đợi trước bàn làm việc của cậu, đúng, cực cháy luôn, một màu đỏ tươi. 

người kia nghe tiếng mở cửa nhưng không quay đầu lại, felix lại gần, phát hiện hũ kẹo để trên bàn bị ăn mất mấy viên rồi. đang định bụng nhắc nhở, người kia cất tiếng, phút chốc lee felix đứng chết trân tại chỗ.

"bác sĩ, lâu ngày không gặp, có nhớ tôi không?" cậu suýt không nhận ra gã nếu không nhờ giọng nói ấy. hwang hyunjin mỉm cười, làm tay chữ v chào cậu. "tôi định chờ bác sĩ cơ, nhưng mà không biết chờ đến khi nào nên quyết định gọi điện, may là bác sĩ bắt máy."

bốn tháng, hơn bốn tháng rồi gã như biến mất khỏi cuộc đời cậu, cứ ngỡ những thứ xúc cảm sẽ bị vùi trong tuyết trắng, chờ nó nguội lạnh đi. nhưng đột nhiên gã lại xuất hiện, vẫn ung dung tự tại kêu lên hai từ 'bác sĩ', để rồi đào bới lên hết tất cả. trái tim cậu như bị ai đó gãi nhẹ vào, ngứa ngáy đến nhộn nhạo. 

thấy cậu đứng như trời trồng, gã tiến lại gần huơ huơ tay "nàyyyy, bác sĩ ơi? hóa đá rồi à? do tôi đẹp trai quá hay sao?"

tên ngốc nhà cậu. lee felix đánh nhẹ lên tay gã, làm bộ tức giận gạt ra "có phải bệnh nhân của tôi nữa đâu mà gọi bác sĩ như đúng rồi vậy hả cậu hwang." cậu ngồi vào ghế, để gã ngồi đối diện mình, rót một tách trà, felix đẩy qua cho gã. 

"không biết đâu, tôi quen gọi là bác sĩ rồi." 


bốn tháng không gặp, hwang hyunjin thực sự đã thay đổi rất nhiều, mái tóc đen dài đến cổ giờ đây nhuộm một màu đỏ rực, nổi bần bật giữa đám đông, gã cũng chẳng mặc bộ đồ bệnh nhân nhàm chán cũ rích nữa mà khoác lên mình những bộ áo đắt đỏ nhìn là biết được bày bán ở những cửa hàng xa xỉ. có lẽ gã đang sống một cuộc sống rất hạnh phúc, felix nghĩ vậy. 

"nhưng mà lỡ ra đường gặp nhau cậu hwang cũng gọi tôi là bác sĩ mãi hả? có kì quá không vậy."

"thế ta đi thực hành đi, thử coi coi có kì hay không."

felix nhất thời ngớ ra "hả?" 

"trưa nay bác sĩ đi ăn trưa với tôi nhé." gã cười tươi, đuôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết. felix kiểm tra đồng hồ, đã gần mười hai giờ trưa mà chưa thấy chris đến thì anh ta chắc chắn là tạt qua thăm người yêu rồi, seungmin có lẽ đang chăm sóc jeongin nên cậu không thể làm phiền hai người họ. ánh mắt mong chờ kia khiến cậu bác sĩ không thể nào từ chối, felix cười ngại "vậy làm phiền cậu hwang rồi." cậu thấy nụ cười trên môi gã còn đậm hơn ban nãy. 

đẹp trai thật. 

hai người một đầu trắng một đầu đỏ thu hút mọi ánh nhìn dưới sảnh bệnh viện, felix vốn đã quen rồi, mái tóc và tàn nhang của cậu mới những ngày đầu bị đem ra bàn tán rất nhiều nhưng rồi nghe mãi cũng mòn tai, cậu bác sĩ kệ luôn. nhưng với cái gã bên cạnh cậu thì khác, có khi người ta nhìn gã và gán ngay cho mấy chữ 'ăn chơi' 'máu lửa' luôn cũng nên. thế mà cái gã hwang này chả để tâm, cứ hiên ngang bước đi như thể sảnh bệnh viện là sàn catwalk của riêng gã.

felix được hyunjin chở đến một nhà hàng nhật cách bệnh viện không xa, gã bảo mấy hôm nay thèm ramen, trùng hợp cậu cũng đang muốn ăn, thôi thì coi như tâm linh tương thông, cầu được ước thấy vậy. 

"dạo này cậu hwang có ổn không? mọi thứ thế nào rồi?"

hwang hyunjin gọi hai bát ramen cỡ lớn, kéo nhân viên lại chỉ chỉ chọt chọt lên chiếc menu rồi chốt hạ cái gì ngon thì đem lên.

"tôi chả ổn tí nào."

câu trả lời của gã khiến felix thấy lo lắng, là belial quay lại sao? 

"lão già đột nhiên lôi tôi lên ngồi ở cái ghế giám đốc. thú thực tôi chả ham hố gì cái công ty của ông ta đâu, chức giám đốc cũng chẳng vui vẻ gì. suốt ngày đi họp. bác sĩ biết một ngày tôi phải đi tiếp khách đến tận ba giờ sáng mà chén rượu vẫn còn phải cầm trên tay là hiểu rồi đó."

gã than đủ đường, vô thức lại bày ra cái khuôn mặt như bánh bao khiến felix không nhịn được mà mỉm cười nhẹ. sẽ như thế nào nếu cậu gặp gã ở thời điểm hiện tại thay vì là người bệnh nhân đặc biệt ấy nhỉ? liệu có được cùng nhau đi ăn như thế này không ta? felix tự hỏi. hwang hyunjin cuốn hút và vô tư như thế, gã chẳng làm gì cũng đã có khối người mê đắm đổ đứ đừ, lee felix cũng chẳng ngoại lệ, cậu cũng thích gã lắm. có lẽ, đâu, chắc chắn chứ, nếu lee felix ngày ấy không làm bác sĩ riêng cho gã, chắc bây giờ hai người cũng chẳng biết đến sự tồn tại của nhau. 

"nếu stress quá thì cứ đến chơi với tôi, gọi điện cũng được, tích lại lâu dần sẽ có hại lắm đó." 

gã bật cười, gật gù mái đầu đỏ rực "tất nhiên rồi. sau này tôi còn đến làm phiền bác sĩ dài dài luôn." 

cứ xưng 'bác sĩ' mãi cậu thấy kì làm sao ấy. 

"cậu hwang, tôi bằng tuổi cậu mà, hay ta xưng hô như bình thường đi?"

"không. tôi lớn hơn bác sĩ đó. bác sĩ sinh sau tôi sáu tháng, tôi là anh. felix gọi 'anh' đi."

...felix còn chẳng nhớ mình đã nói sinh nhật của cậu cho gã nghe khi nào nhưng ngang ngược quá, rõ ràng là bằng tuổi mà sao còn đòi tính tháng nữa vậy. 

"sao lại kêu tôi gọi cậu là 'anh' rồi?"

"hoặc là 'anh' hoặc là 'bác sĩ'. choose one." 

cái tên ngốc này rốt cuộc có phải là người đàn ông hai sáu tuổi điển trai thành đạt giàu có mà chị em mơ ước không vậy? felix không tài nào hiểu nổi. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC