chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin từ phòng khách nghe được tiếng va đập mạnh từ trong phòng ngủ cũng lo lắng mà chạy vào trong. Mở cửa vào phòng, cậu thấy Yongbok đang ngồi bệt giữa đất ôm mặt khóc. Đầu gối thì chảy máu, rách trầy nhiều chỗ.

"Sao thế này Yongbok?". Hyunjin đi lại chỗ em đỡ em ngồi lên giường:
*khóc*
"Chân em bị gì thế này? Chấn thương rồi, ngồi đó đợi thầy tí nhé!"

Yongbok vừa ôm măt vừa gật gù. Cậu chạy đi lấy hộp sơ cứu rồi lại chỗ Yongbok. Cẩn thận băng bó cho em thật nhẹ nhàng để em không bị đau. Trong lúc Hyunjin băng bó vết thương, Yongbok cũng đỡ khóc hơn rồi nín dần. Em lặng lẽ ngồi nhìn cậu băng bó vết thương cho mình. Băng bó xong cho em, cậu ngồi lên giường rồi nhìn vào đôi mắt đang nhìn mình.

"Sao khóc? Hửm?". Hyunjin nhìn thẳng vào mắt em làm em có chút ngại ngùng:
"Dạ vì... Vì em đau". Yongbok cúi sầm mặt xuống:
"Đau sao? Còn đau nữa không?"
"C-còn, mà muộn học mất rồi, em phải đi học đây". Em vội đứng dậy, không cẩn thận bị trật chân:
"Đấy, lại hấp tấp nữa rồi". Hyunjin nắm lấy áo của em kéo lại:

Hyunjin kéo em ngã về phía mình, Yongbok ngồi thẳng lên đùi Hyunjin. Mặt em bây giờ chẳng khác gì quả cà chua, Yongbok lấy tay ôm mặt vì xấu hổ. Cậu nhấc bổng người em, đưa em qua một bên rồi đặt xuống. 

"Nay không đi học đâu, nhà trường đi họp hội đồng mà"
"Ơ, sao em không biết?". Yongbok bỏ tay ra khỏi mặt, nghiêng đầu hỏi:
"Chắc là chưa đọc thông báo đấy thôi, mở điện thoại lên mà xem kìa"
"Ồ là thật này". Yongbok mở điện thoại lên:
"Hấp tấp làm gì cho thương tích như này trời"
"Không sao đâu ạ, vài ngày là khỏi thôi ạ"

"Đói không?"
"Dạ c-cũng chút chút"
"Ngồi đó tôi ra mua gì đó cho ăn". Hyunjin đứng dậy định đi ra ngoài:
"Nhưng mà em muốn ra ngoài cơ". Yongbok níu áo cậu lại:
"Chân vậy đi làm sao được?"
"Nhưng mà em muốn". Yongbok nhõng nhẽo:
"Vậy thì..."

Hyunjin bế Yongbok lên, tư thế như công chúa với hoàng tử vậy. Yongbok bị bế hoảng loạn vẫy chân vẫy tay đòi xuống nhưng Hyunjin giữ chặt quá có vật lộn như thế nào thì cũng không thoát được. 

"Yaaa! Thầy làm cái gì vậy??". Yongbok cố vùng vẫy khỏi tay cậu:
"Thì chả là em nói muốn đi ra ngoài sao, để tôi bế em ra xe"
"Thả em xuống đi thầy Hwang!"
"Không, đi ăn không lại đói bây giờ"
"..."

Yongbok nằm im trên vòng tay của Hyunjin, để cậu bế ra xe rồi thắt dây an toàn lại. Trên đường đi, Hyunjin hỏi Yongbok thích ăn gì để cậu đưa em đến chỗ đó.

"Em ăn gì?". Hyunjin dừng đèn đỏ hỏi em:

"Em ăn gì cũng được à, miễn cái gì ăn được là được"
"Toast hay cơm chiên?"
"Thầy chọn đi ạ, thầy ăn gì em ăn đó"
"Nhớ nhé! Tôi đưa đến quán mà không ăn được liệu chừng đó"
"Món gì em chả ăn được. Xì!". Yongbok cười nhếch mép:
"Ăn tại quán hay đem về ăn?". Hyunjin lại quay ra hỏi tiếp:
"Vừa đi dạo vừa ăn đi ạ"
"Em đi được không?"
"Ngồi ghế đá ạ hì hì"

Thế là Hyunjin mua đồ ăn về, đưa Yongbok đến chỗ thoáng mát. Đến nơi, em không biết phải xuống xe làm sao.

"Thầy Hwanggg! Thầy định bỏ em lại trong xe sao?". Yongbok từ trong xe hét ra ngoài:
"Tôi không quên em đâu, có tự đi được không?". Hyunjin lại mở cửa cho em:
"Đỡ em"
"Bế nhé? Hay cõng?"

"Thôi thì để em tự đi vậy". Yongbok cố gắng đứng dậy:
"Thôi tôi đùa đấy. Để tôi đỡ ra ngoài"

Hyunjin đỡ em ra khỏi xe, đỡ lại ghế ngồi rồi đưa đồ ăn sáng cho em. Cậu và Yongbok cùng ngồi ở ghế đá vừa ngắm cảnh vừa ăn sáng.

"Thời tiết hôm nay trong lành ghê". Yongbok vừa ăn vừa nói:
"Nó chỉ trong lành được mỗi buổi sáng, còn chiều thì lại mưa"
"Omgg, thầy là tổng tài thời tiết sao?????". Em giả bộ bất ngờ lấy tay che miệng:
"Gớm! Tôi mà là tổng tài thời tiết chắc bây giờ tôi không ngồi đây với em đâu".
"Em đùa thôi"
"Ăn nhanh còn về nữa"
"Em đang ăn đây mà"

Ăn xong, Hyunjin đưa em về nhà mình. Cậu đỡ em vào phòng khách rồi để em ngồi đó, còn cậu thì đi làm việc của mình. 

"Thầy ơi, em mở tivi được không ạ?". Em cầm remote lắc lắc trên tay:
"Được"

Thế là Yongbok ngồi xem phim ở ngoài ghế sofa còn Hyunjin ngồi làm việc trong phòng. Thỉnh thoảng cậu lại ló đầu ra ngoài để trông chừng em đi đâu hay vẫn ở đó. Thấy em ngồi một mình ngoài cũng cô đơn, cậu ở trong phòng cũng không khác gì. Hyunjin bê cả máy tính với một đống tập giáo án ra  ngoài phòng khách ngồi cùng em.

"Thầy ra đây chi vậy ạ?". Yongbok nhìn cậu:
"Vừa làm việc vừa trông chừng trẻ nhỏ". Hyunjin vừa đánh máy vừa nói:
"Có ai ở đây ạ?". Em ngó ngoảnh xung quanh:
"Em đó! Ngồi cho yên tôi còn làm việc. Đừng quấy rối tôi đó"
"Em đâu còn trẻ con nữa đâu mà"
________
lại nhạt rồi ToT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net