🍬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hwang hyunjin một tay cầm gương, một tay vuốt vuốt mái tóc 3 phân ngắn cũn của mình, cố tình rặn ra 1 vẻ mặt nhăn nhó đau khổ, sau đó liền quăng luôn cái gương sang bên cạnh. hắn vội vã gấp chăn, xỏ giầy, đứng dậy vỗ lên chỗ nằm bên cạnh, cười:

"đi đây!"

"lại đến bệnh xá à?" han jisung ngẩng đầu, chẳng lấy gì làm lạ với hành động của hắn.

hyunjin không đáp, vui vẻ chạy ra khỏi lều trại, hướng thẳng đến bệnh xá của quân đội. đứng đó điều chỉnh biểu cảm một lúc, hắn mới từ từ vén tấm màn che đi vào.

"đồng chí bác sĩ ơi....khám cho tôi với...."

hyunjin ôm bụng lê lết tới trước mặt vị bác sĩ nọ, giả vờ loạng choạng muốn ngã, khiến người ta phải vội vàng đứng dậy đỡ lấy tấm thân to đùng của hắn.

yongbok dìu hắn ngồi xuống giường. nói là giường nhưng thực chất chỉ là 1 cái cáng bé tí đặt trên bàn gỗ mà thôi. 

"đồng chí hyunjin lại bệnh à?" 

yongbok quan sát sắc mặt của hắn, rất có hữu ý mà hỏi han. hwang hyunjin được nước lấn tới, càng ra vẻ đau đớn hơn, nằm vật ra cáng, vừa ôm bụng vừa ôm đầu nhăn nhó.

"hình như tôi trúng gió rồi đồng chí bác sĩ ạ!"

yongbok cố nhịn cười, sờ trán hắn, bâng quơ nói: "đồng chí hôm trước say nắng, hôm qua đau bụng rồi hôm nay lại trúng gió nữa, dự là sức đề kháng quá yếu, phải chích thôi!"

vừa nói, em vừa lôi trong túi ra một cái kim tiêm nhọn hoắt. hyunjin vội ho khan một tiếng, ngồi thẳng dậy, vẻ mặt hoàn toàn tỉnh táo bảo thôi không cần đâu, tôi khỏe rồi. 

yongbok nguýt hắn một cái, tủm tỉm cất lại kim tiêm vào túi cứu thương. thấy hyunjin vẫn ngồi thừ ở đó, em quay lại nhìn hắn: "đồng chí chưa về à?"

hyunjin đỏ mặt lúng túng, muốn ở lại mà người ta đuổi đi thì làm sao giờ?

"tôi....tôi....yongbok ở bệnh xá một mình chắc buồn lắm, tôi ngồi chơi với đồng chí một tí!"

"tôi rất vui, đồng chí không cần lo đâu!" - yongbok mỉm cười thân thiện

hwang hyunjin không đạt được mục đích, phụng phịu một chút, tuy nhiên vẫn không có ý định rời đi. yongbok cũng không trêu nữa, cười xin lỗi hắn, bảo rằng em chỉ đùa thôi, lúc này hyunjin mới tươi tỉnh trở lại.

yongbok nói chuyện với hyunjin một lúc lâu, toàn những chuyện nhảm nhí linh tinh, qua miệng hắn đều trở nên hấp dẫn lạ thường. 

mãi đến khi trời sẩm tối, han jisung đến gọi hyunjin về lại doanh trại, hắn mới lật đật đứng dậy.

hyunjin lục lọi trong túi quần, cuối cùng móc ra một viên kẹo tròn xoe đưa cho yongbok.

"này, công khám bệnh nhé!"

"hôm nay có khám gì đâu?"

"nói chuyện với đồng chí yongbok là một phương thức điều trị rồi!" nói xong liền dúi viên kẹo vào tay em.

bác sĩ ở bệnh xá quân đội đều là tình nguyện đến, yongbok cũng thế. và đương nhiên các chiến sĩ sẽ không phải chi trả gì cả. thế nhưng hyunjin lần nào cũng nằng nặc đòi đưa phí khám bệnh, không phải tiền,mà là những viên kẹo ngọt lịm. 

yongbok rất tự nhiên nhận lấy cái kẹo, cười bảo hắn lớn đầu cả rồi mà còn dụ dỗ em bằng đồ ngọt, thế nhưng trong lòng lại sớm vui như một đứa trẻ. 

tiễn hyunjin ra cửa, yongbok tủm tỉm trở vào trong, cầm cái kẹo ngắm nghía, sau đó tiện tay bóc vỏ cho vào miệng.

lần này là vị dâu. yongbok chun mũi thích thú, cảm nhận vị ngọt thanh nhè nhẹ đang tan dần trong miệng.

.

hwang hyunjin trở về doanh trại với nụ cười sáng hơn cái đống lửa đang cháy hừng hực trước lều, nhìn thấy các bạn đồng ngũ của mình từ xa liền tung tăng nhảy chân sáo, vẫy tay hớn hở.

kim seungmin khinh thường chẹp miệng một cái, quay phắt đi. han jisung bên cạnh cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn.

"rồi sẽ có ngày mày bị đội trưởng lôi đầu lên cho mà xem!"

 jisung làu bàu điều đó suốt cả bữa ăn, còn hyunjin đã mải nghĩ lí do để mai xuống bệnh xá chơi với vị bác sĩ kia rồi.

.

khoảng 3 giờ sáng là phiên gác của hyunjin.

đang chui rúc trong mẩu chăn mỏng dính tự dưng bị dựng dậy đổi ca, hắn không tránh khỏi có chút bất mãn.

hyunjin mắt nhắm mắt mở ngồi ngoài lều của đội mình, quần áo lôi thôi lếch thếch, mặt mũi nhăn nhó như ăn phải ớt hiểm.

rừng khuya vừa lạnh vừa yên tĩnh, bất cứ âm thanh nào cũng trở nên sắc bén đến rợn người. ngồi một mình được một lúc, hắn chợt nghe tiếng bước chân loạt soạt. 

hyunjin tỉnh táo hẳn, vớ lấy cây súng bên cạnh, nheo mắt nhìn bóng người mờ mờ phía trước.

"ai đấy?" hyunjin vào tư thế ngắm bắn.

"là tôi."

nghe thấy chất giọng trầm ổn đặc trưng ấy, hắn quăng luôn khẩu súng, theo thói quen lấy tay cào cào mái tóc đã bị cắt ngắn cũn, hận bản thân không thể đẹp trai hơn 1 chút lúc xuất hiện trước mặt người kia.

thấy hyunjin đứng nhìn mình vẫy tay như tên ngốc, yongbok phì cười, chân bước nhanh hơn đến cạnh hắn.

" yongbok không đi ngủ à?"

" tôi không ngủ được nên đi dạo một chút, vừa hay gặp đồng chí hyunjin đang gác ở đây."

yongbok cười, dúi vào tay hyunjin một cái bánh xốp. hắn cũng không hề chậm trễ, bóc ra bỏ vào miệng, vừa nhai vừa hỏi bánh ở đâu ra.

" lần trước vào thị trấn mua một hộp về ăn dần, hôm nay tôi lại tìm thấy còn vài chiếc lạc trong túi, thấy hạn sử dụng cũng sắp đến nên mang ra mời đồng chí."

hyunjin ngây người, hết nhìn vỏ bánh trống không lại nhìn chủ nhân của nó, trong mắt đầy dấu hỏi chấm với chấm than, lần lượt là: " sao lại làm vậy với tôi?" và " chơi cái trò gì mà kì cục vậy trời!"

yongbok bật cười thành tiếng, cũng chẳng có ý đính chính rằng em đùa, bởi cái mặt hâm hấp của hắn giải trí vô cùng. chẳng biết thế nào, em vô thức đưa tay lên phủi phủi vụn bánh còn dính bên mép người đối diện.

 lần này hyunjin lại đờ cả người, ngồi thắng tắp để em lau bẩn cho mình, ánh mắt cũng không thôi dính chặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.

dưới thứ ánh sáng mờ ảo của vầng trăng, hắn tự hỏi, chà, yongbok trước mắt hắn không biết có phải là thật không nhỉ?

phát hiện hành động của mình có phần đường đột, yongbok vội rụt tay lại, xấu hổ đánh mắt sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào hyunjin nữa. hắn cũng mỉm cười, giả bộ không để tâm mà tiếp tục trò chuyện.

"..."

" thế, đồng chí hyunjin đã có người trong lòng chưa?" yongbok bất chợt quay sang hỏi hắn, đôi mắt trong veo đầy mong chờ.

hyunjin liếc nhìn em, khóe môi không nhịn được cong lên, gật đầu:

 " có rồi!" - chính là cậu đó. đương nhiên vế sau hắn không có nói ra.

yongbok nghe vậy tậm trạng lại chùng xuống, chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu không thôi.

" vậy... người đó là kiểu người như nào vậy?"

" người ấy rất đáng yêu, rất trong sáng, rất hút mắt người nhìn, lại vô cùng tài giỏi. tóm lại cái gì cũng tốt, tôi đều thích!" 

ồ, sao mà lại hoàn hảo như vậy chứ nhỉ? yongbok cúi đầu, không rõ là buồn hay ghen tị với người đó nữa.

" đồng chí hẳn là yêu người ta lắm!" yongbok cười.

hyunjin vẫn chăm chú nhìn em, giọng có nét trách móc: " đúng rồi, tôi yêu người ta lắm, mà người ta có nhận ra đâu!" 

" ơ thế người ta không biết đồng chí thích người ta hả?"

" tôi bày tỏ rõ ràng vậy rồi mà người đó ngốc hoài.... nhưng mà sao yongbok cứ gọi tôi là đồng chí thế, như người lạ ấy!"

yongbok chớp mắt: " thế đồng chí muốn tôi gọi là gì?"

" gọi anh đi!" hyunjin cười nhăn nhở, không nhìn ra chút ý đồ tốt đẹp nào.

em đưa đôi mắt đầy phán xét liếc hắn, thế nhưng trong thâm tâm chẳng có lấy 1 chút bài xích nào với cách gọi này, thậm chí có khi em sẽ xem xét thử xem sao. hyunjin cười, tranh thủ đưa tay chạm lên tóc em: " tóm lại cứ xưng hô bình thường là được!"

hai người cứ thế nói chuyện đến hết phiên trực của hyunjin, mà hắn còn muốn giữ yongbok lại lâu hơn một chút nữa cơ. có điều hai mắt em đã díu hết lại cả rồi, thế nên hắn đành tiếc hậm tiếc hụi để em trở về.

.

hyunjin đến tìm yongbok là chuyện của vài ngày sau đó. 

tình hình chiến sự đang căng thẳng, quân sĩ bận bịu liên miên, hắn cũng chẳng đến thăm em thường xuyên được nữa.

lúc hyunjin vén màn cửa bệnh xá, yongbok đang lúi húi thu dọn đồ đạc.

" yongbok đi đâu à?"

em vừa ngẩng đầu đã thấy một hyunjin to lù lù, trên nét mặt còn có chút gì đó thất vọng.

" tôi vào thị trấn mua đồ một chuyến, hyunjin có muốn đi cùng không? tôi xin phép đội trưởng nhé?"

hắn nhìn em buồn buồn, lúc sau mới đáp: " thôi, hôm nay chiến sĩ phải ở lại hết, cấp trên có lệnh rồi. tôi cũng chỉ định tạt qua chào yongbok một xíu thôi là phải đi liền! thế yongbok đi lâu không?"

" chắc cũng phải vài ngày, tôi còn có chút việc phải làm nữa."

" ồ... tiếc thật nhỉ...? vậy yongbok mua hộ tôi một gói kẹo được không?"

yongbok cười: " để sau này trả phí khám bệnh cho tôi à?"

hyunjin lặng lẽ nhìn em, sau đó gật gật đầu. yongbok thấy hắn có chút khác lạ, không nhịn được hỏi han.

hyunjin không kể lể, chỉ bảo hắn thấy hơi bất an. em cũng tự dưng lo lắng theo, vội vã đưa cho hắn một cái bánh xốp khác, gượng cười:

" hyunjin đừng nghĩ nhiều nhé? hyunjin không có chuyện gì được đâu! đợi tôi về rồi tôi đưa cậu kẹo, được không?"

nói xong liền phải ra xe, yongbok chỉ kịp vẫy tay với hắn vài cái đã thấy bóng hắn nhỏ xíu rồi mất hút. hyunjin đứng trước bệnh xá dõi theo em, trong lòng vẫn rạo rực cái bất an lạ lùng.

.

" bác sĩ, bác sĩ ơi!! mau lên, nguy rồi !!"

yongbok vừa bước chân ra khỏi trạm xá đã bị tiếng gọi thất thanh của anh chiến sĩ lái xe dọa cho giật mình. nhác thấy vẻ hoảng hốt với vết lem luốc trên mặt anh, em chẳng kịp nghĩ nhiều mà chạy vội ra chiếc xe đậu cách đó không xa.

" xảy ra chuyện gì rồi sao thưa đồng chí?" 

em lên tiếng hỏi khi xe đang xóc nảy trên đường.

" quân địch tập kích bất ngờ, chiến khu 1 trở tay không kịp, rất nhiều đồng chí bị thương nặng. may sao quân mình cũng có chuẩn bị trước, chiến đấu căng thẳng lắm. những chiến sĩ bị thương đang trên đường di chuyển về doanh trại rồi, mà bác sĩ lại quá ít nên tôi phải vào thị trấn đón đồng chí."

chiếc xe đỗ xịch lại, yongbok cũng vội vã bước xuống. dù xa, em vẫn có thể nghe văng vẳng tiếng máy bay địch ù ù và mùi khói súng đặc quánh.

yongbok chạy vụt qua những chiến sĩ đang gồng mình dìu dắt người bạn đồng ngũ, vén màn cửa bệnh xá. quân sĩ bị thương nằm la liệt, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến tim người ta nghẹt lại, khó mà hô hấp.

yongbok cũng không thở được, nhưng bởi em đã nhìn thấy hắn, nhìn thấy hyunjin của em nằm trên cáng, với vầng trán bê bết máu và đôi mắt đang dần dại đi. 

em đứng như trời trồng, ánh mắt ghim chặt lên người hắn, tai ù cả đi, từng bước chân cũng nặng nề đến lạ.

" hyunjin ơi...?". yongbok run giọng gọi tên hắn.

 một bên mắt hyunjin đã sụp xuống rồi, nhưng vẫn cố gắng liếc tới em. ngón tay khẽ động đậy, hắn muốn nắm tay em trước khi quá muộn, thế nhưng bản thân lại chẳng thể chạm tới.

 hyunjin say sưa nhìn em, ngay khắc này mọi cảm giác của hắn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. 

đau, và buồn bã đến bất lực.

hắn gượng ép bản thân nở một nụ cười, mong muốn trấn an yongbok đang run rẩy lấy đồ băng bó cho hắn.

" lần này... không phải giả vờ nhé!". hyunjin nói, trước khi bản thân hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng tối.

.

" ồ... tôi đang ở thiên đường à?"

đó là điều đầu tiên hyunjin thốt ra khi mở mắt và nhìn thấy yongbok ngồi cạnh mình.

" hyunjin? hyunjin đừng cử động, nằm nguyên đó đi! đau lắm không? có khát không? tôi lấy nước cho hyunjin nhé?" yongbok thấy hắn tỉnh lại liền kích động đến muốn nhảy lên, miệng liến thoắng liên hồi. 

" ...hình như ở thiên đường thật rồi... yongbok cấu tôi một cái xem có đau không đi?" 

hyunjin mờ mịt nói, bản thân vẫn lâng lâng như trong mơ. đến khi cảm nhận được lòng bàn tay nhói lên một chút, hắn mới bật cười.

" may quá, tôi vẫn còn được gặp yongbok."

yongbok nắm tay hắn, không thể cười nổi. 

" đừng có mà cười, bị thương như thế này rồi vẫn còn nhăn nhở được nữa hả? đã bảo hyunjin đợi tôi về đưa kẹo mà? nếu cậu không tỉnh dậy thì số kẹo đó tôi làm sao được cơ chứ?"

em chưa bao giờ nổi nóng với hắn, thế nhưng lúc này lại không nhịn được cao giọng, bao nhiêu ấm ức lo sợ đều dồn vào mấy câu này. 

lỡ như điều em nói thành sự thật, yongbok cũng không biết bản thân có đủ dũng cảm để đối mặt không. em còn nhiều thứ cần nói với hắn, và cả tình cảm không tên em ấp ủ trong lòng bao lâu nay nữa.

hyunjin sững người trước thái độ của em, sau đó lại mỉm cười thật hiền.

" xin lỗi, là lỗi tôi, sau này sẽ không thất hứa với yongbok nữa, nhé?"

em gật đầu, cũng không nhớ rõ lúc đó mình có khóc hay không, chỉ biết rằng hyunjin của em hết mực dịu dàng xoa lên đôi mắt và nắm tay em thật chặt.

.

" ba yongbok ơi cứu con vớiiiiiiii!"

bé con mặc chiếc váy xòe trắng tinh vừa chạy vừa cười khanh khách, bím tóc nhỏ bay bay.

con bé vội vã lao vào vòng tay đã giang sẵn của yongbok, hai mắt típ lại. ngay sau đó cả hai ba con liền ngã vào cái ôm khác, lần này to lớn và ấm áp hơn.

" bắt được tận hai con mèo luôn nhé!" hwang hyunjin cười lớn, vươn tay thọc lét bé con, khiến con bé lăn đùng luôn ra nền cỏ xanh mướt.

" ba lớn hyunjin chơi xấu, rõ ràng ba bảo cho con chạy trước 20 bước mà con mới chạy mười bước đã đuổi rồi! ba chơi ăn gian!" bé con gào lên giữa tiếng cười nắc nẻ.

" thôi nào, hai cái ba con nhà này! haengbok đứng lên đi con, váy bẩn hết rồi!"

hyunjin nghe em nói vậy liền bế bổng con gái lên, thì thầm với nó điều bí mật gì đó, sau đó cả hai khúc khích với nhau. 

bé haengbok được ba lớn bế, hai tay nghịch ngợm vo loạn mái tóc hắn. con bé bỗng nhiên sờ lên vết sẹo trên thái dương của hyunjin, chăm chú mím môi, lúc lâu sau mới ôm đầu hắn hỏi ba lớn có đau không.

hyunjin dùng tay còn lại kéo yongbok, thơm lên má mỗi người một cái, híp mắt cười.

" hồi đó ba yongbok chữa cho ba đó, mà ba yongbok chữa thì đương nhiên là không đau rồi!"

yongbok nhìn hắn, bên má vừa bị hôn bỗng nóng bừng. em vòng tay ra sau lưng nhéo hắn một cái, miệng còn lầm bầm hwang hyunjin chỉ được cái dẻo mỏ.

" ôi thật á?! ba hyunjin bị sao ạ?"

" ba đánh nhau với quái vật như trên tivi á! con quái vật to như này này, ba suýt thì ch-"

chưa nói hết câu liền bị yongbok chặn lại: " anh đừng có nói gở!", ánh mắt có phần không vui.

hyunjin đặt bé haengbok xuống đất, vòng tay ôm chặt lấy em, cười ngọt:

" yongbok hôn anh một cái, anh sẽ không nói nữa!". vừa nói vừa chu môi chờ đợi.

bé con hai mắt lúng liếng, chiêm ngưỡng một màn ân ái ngọt ngào như thế liền vội vã ôm lấy mặt, còn cố ý nói thật lớn: " con che mắt rồi, hai ba tiếp tục đi!"

cuối cùng vẫn là yongbok đẩy hyunjin ra với gò má nóng rực. hắn cười, sau đó từ túi quần lấy ra một viên kẹo, bóc vỏ, bỏ vào miệng em rồi ôm bé haengbok chạy mất.

felix nhìn theo hai ba con đang vui vẻ nhảy nhót ngoài sân, cảm giác đáy mắt còn đọng lại vài tia nắng ấm dịu.

viên kẹo trong miệng dần dần tan chảy, lần này lại là vị dâu.

có điều ngọt ngào hơn nhiều chút.

.

.

.

.

_rosiie_

..

mọi bối cảnh và sự việc đều là tưởng tượng của người viết là mình.

một chiếc plot ra đời sau quãng thời gian dài ôn thi với vô vàn những tác phẩm thời chiến :<




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net