#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chờ đợi

5:34 sáng

Thêm 1 đêm chẳng ngủ được, em vẫn chìm trong ngày hôm đó dù đã 3 năm rồi. Nó vẫn theo em mãi.

"Thôi vậy, hôm nay ngày đặc biệt mà? Dậy sớm thôi..."








Sáng sớm, cứ đúng ngày này suốt 3 năm, mọi người lại thấy 1 Lee Felix dậy sớm mua hoa và chiếc bánh kem nhỏ.


"Felix, lâu rồi mới thấy cháu. Cháu lại mua hoa tặng người đó hả?"

"Vầng...cháu vẫn chẳng thể nào quên được bác ạ..."

"Đừng giữ lâu quá, chuyện qua lâu lắm rồi đó Felix à"

"vâng"








Giữa nơi cầu biển to lớn ấy có 1 cậu bé cùng chiếc bánh kem nhỏ cùng bó hoa hướng dương được đặt ngay cạnh đó.


Cắm 1 cây nến lên chiếc bánh kem, 2 tay nắm chặt nhau, nhắm mắt lại.

"Hyunjin ơi, nay là sinh nhật tuổi 20 của tớ đó. Tớ vẫn chỉ có 1 mình. Cậu nhớ không? Ngày này 3 năm trước ấy, cậu hứa với tớ cậu sẽ trở về mà? Sao cậu lại thất hứa với tớ...tớ đã đợi quá lâu rồi hyunjin à...

Ngày hôm đó, chỉ vọn vẹn sau 2 ngày thôi, cảnh sát gần biển đã báo rằng tàu của cậu bị sóng đánh, họ bảo chỉ vớt được 1 số người lên...Tớ đã rất lo, tớ đã tìm cậu nhưng không thấy cậu đâu, cậu chơi trốn tìm với tớ lâu quá rồi đó hyunjin....Tớ chờ để được nghe 1 câu yêu của cậu đấy, cậu đã hứa mà? Cậu về đi để chúng ta được bày tỏ lòng nhau được không?

Điều đó đã theo tớ suốt 3 năm rồi. Tớ chẳng thể ngủ, nhắm mắt vào thôi, tớ lại thấy tớ của ngày đó. Đêm nào tớ cũng khóc đó...

Năm nay tớ ước cậu về, chỉ cần cậu về thôi. Chỉ cần có cậu thôi, chỉ cần cậu nói về, tớ sẽ chờ mãi mà...Cậu về tới tớ được không..."




Thổi nến, vậy là lại thêm 1 chiếc nến hy vọng, hy vọng người con trai ấy sẽ trở về.








Ngồi 1 hồi, những giọt mưa tí tách rơi xuống xung quanh cậu bé nhỏ đó.

"Mưa hả? Mình quên mang ô mất rồi..."



Bỗng 1 chiếc ô chìa ra che cho cậu bé nhỏ. Cậu bất ngờ xoay đầu lại.



Là người đó, là người cậu đã chờ đợi suốt 3 năm qua.



Cậu bất ngờ lắm, hoảng hốt và hoang mang. Cậu không thể ngờ được con người dường như đã ở đâu đó dưới biển xa giờ đang đứng ngay đối diện mình đây. Còn đang che mưa cho mình nữa.

"H-hyunjin?...Thật là cậu đúng không? Tớ đã không mơ đúng không...cậu nói gì đi chứ"

"Là tớ mà, cậu không tin sao?"

"Tớ đã mơ về cậu nhiều lắm... tớ chỉ muốn xác nhận thôi..."

"Tớ về thật rồi chíp ạ."

"Vậy sao cậu về được? chẳng phải tàu cậu bị lật rồi sao? Tớ đã tìm cậu nhưng không thấy... tớ đã rất lo trong 3 năm qua đấy cậu biết mà?"

"Tớ biết mà, tớ sẽ kể cho cậu nghe mà

Tớ may mắn được 1 ông chú đánh cá gần đó chữa trị và giúp đỡ. Tớ đã bị mất trí nhớ đấy.

Rồi vào 1 năm trước tớ thấy cậu, nhưng tớ chẳng nhớ gì cả. Lúc thấy cậu, đầu tớ đau lắm. Tớ đã phải mất 1 năm để nhớ ra chíp bông dễ thương của tớ đấy.

Và tớ không quên được lời hứa đó đâu, giờ tớ về để thực hiện lời hứa đó này



Cậu làm người yêu tớ được không?"

"T-tớ đồng ý mà, chỉ cần là Hyunjin tớ sẽ đều đồng ý mà..."

End

--------------------------------------------------

- Bí idea quá🥲



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net