⋕9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như em cảm thấy có lỗi lắm, sau cái tát và lời mắng chửi đó em cảm thấy bản thân ray rứt rất nhiều. Mối quan hệ bạn thân với nhau giữa cậu và em chưa bao giờ có một cuộc cãi nhau mà động tay động chân, có lẽ đây là lần đầu tiên em vì người ngoài mà tát cậu. Hyunjin luôn chiều em hết mực, đa phần tính em đều bướng, em hay mắng cậu vì những trò đùa vô bổ, hay mắng cậu vì cậu xen vào chuyện của em quá nhiều nhưng suốt nhưng năm đó cậu chưa bao giờ nặng lời với em hay thậm chí động tay động chân với em vì cậu xem em là báu vật, là người bạn mà cậu hết mực trân trọng, chăm sóc và cũng là người mà cậu dành cả thanh xuân này để yêu...

"Yongbok? Yongbok à...?YONGBOK!!"

"Dạ???" - em giật mình định hình lại ngước nhìn sang bên cạnh mình, là hắn - người yêu của em.

"Anh gọi em mãi mà em cứ ngồi bất động đó, em suy nghĩ gì mà lại không nghe anh gọi?" - hàng chân mày của hắn bắt đầu nhíu nhíu chau chau lại một chút, hắn thừa biết em đang suy nghĩ chuyện vừa rồi.

"Anh, em cảm thấy khi nãy em có mắng nó...chỉ là em cảm thấy em có phần hơi quá đáng..."

"À..vậy sao? Trong khi người yêu em bị cậu ta đấm đến chảy cả máu đây này" - hắn chỉ tay vào khóe môi bị rách của mình mà làm nũng với em, cứ như hắn là một kẻ vô tội. Em cũng xót nhưng hỏi em xót ai hơn chắc hẳn em cũng sẽ không biết câu trả lời.

"Mà sao anh lại bị Hyunjin đấm vậy?" - em cũng thắc mắc lắm, làm bạn với cậu bao lâu nay, đâu phải cậu hớ ra là đánh người vô cớ?

"Cậu ta hiểu lầm anh phản bội em nhưng em biết đấy, anh thương em còn không hết mà..."

Đoạn trò chuyện cũng dứt ngay khi giờ học đã đến, em và hắn tạm chia tay nhau mà ai lớp nào thì về lớp nấy. Bước chân em nặng nề lê về lớp, chằng hiểu sao nay đường về lớp lại dài đến lạ. Vừa đi em vừa đấu tranh với suy nghĩ của mình rất lâu, nào là suy nghĩ xem khi gặp cậu thì em phải làm sao? Nói lời xin lỗi? Hay bơ đi tùy theo thời gian sẽ nguôi ngoai chuyện này? Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng em cũng đứng trước cửa lớp của mình khi nào không hay, đưa mắt nhìn về phía chỗ ngồi cạnh mình trông thấy cậu đang ngồi kế bên lặng thầm cuối thấp đầu với một bên má đỏ ửng bởi cái tát vừa rồi của em, em thấy mà xót vô cùng, xót hơn cả việc người yêu em bị cậu đấm đến rách cả khóe môi...

Em đi lại định mở lời nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì giáo viên bước vào khiến em nuốt những lời đó vào ngược lại. Suốt giờ học, em cũng hay liếc mắt về phía cậu  xem cậu ra sao nhưng cậu im lặng lắm, chắc cậu giận em mất rồi. Ấy thế mà em lại giận ngược lại cậu, tính em thế đấy, em bướng lắm, em nghĩ dù sao cũng là do cậu sai trước.

Lời xin lỗi cũng không có, khoảng cách của cả hai dường như có bức tường vô hình nào đó chắn ngang...

Cơ mà giận ngược thì ngược chứ em cũng để ý đến cậu lắm, hôm nay em biết cậu ở lại trực nhật nên định bụng sẽ ở lại cùng cậu luôn để giúp cậu nhưng lại chưa kịp mở miệng thì tên người yêu của em tìm tới tận lớp tìm em "Yongbok ơi, về chung với anh nha, anh chở em về"

Cậu cũng trông thấy nhưng bơ đi vì cậu biết dù cậu có nói gì hay phản ứng gì thì em cũng không tin cậu, cậu mặc kệ mà đi lại dọn dẹp kê lại bàn ghế cho ngay ngắn nhưng em nào có biết? Em tưởng cậu bày đặt giận dỗi em nên em thấy ghét quá xách cặp bỏ về luôn và em cũng không có ngờ rằng tên người yêu của em đã nở một nụ cười thầm kín - nụ cười đểu đê tiện khi nhìn về phía cậu.

Sau khi trực nhật xong cũng thấy quá giờ rồi, cậu tắt đèn khép cửa lớp lại với xách balo mình đi. Giờ tụi bạn của cậu và em cũng đã về nhà rồi chứ đâu ai rảnh chờ cậu trực nhật về cùng? Tiếng bước chân cô độc lộc cộc của cậu vang hết cả hành lang, mải miết suy nghĩ về cái tát của em khi nãy mà lòng cậu đau như cắt. Đang đi đột nhiên có ai đó đã kéo mạnh cậu vào trong một nhà kho của trường, đến khi định hình lại thì cậu thấy trước mặt cậu tầm khoảng 5 tên nam sinh, nhìn trông cũng toàn những tên cá biệt của trường.

"Mày là Hwang Hyunjin?" - một trong năm tên đó đã hỏi cậu.

"Đúng vậy, bọn mày muốn gì?"

"Xem ra nay mày đã đánh bạn tao nhỉ?"

"Bạn của mày là ai?"

"Giả ngu không vui, tụi bây, lên!"

゚°☆༺༻☆° ゚

"Kì lạ ghê ta, sao em ib cho Hyunjin hyung mà mãi không được" - Jeongin lo lắng nhìn vào cuộc hội thoại mà sốt ruột không ngừng. Hôm nay cả nhóm anh em qua nhà cậu chơi tiếp nhưng mà không biết mật khẩu nhà nên chẳng có thể nào vào được, bên ngoài trời cũng đã sập tối, không lẽ giờ này cậu lại đi đâu? Nhưng dựa vào tính của cậu, cậu ít khi ra ngoài đi chơi một mình lắm, đa phần đều rủ bạn bè anh em cùng đi.

"Mật khẩu nhà nó mỗi Felix biết, giờ nó không trả lời tin nhắn sao biết được nó ở nhà hay ở đâu?" - Minho cũng bất lực không kém

"Hay nó với Felix đánh lẻ đi chơi rồi? Gì chứ tụi nó dám lắm" - Jisung khoanh tay càu nhàu, nhiều lúc hai người toàn đi chơi riêng mà quên luôn cả anh em đây này.

"Đâu có, nãy anh ib hỏi Felix rồi. Nhóc con nói là nó không có đi chơi với Hyunjin mà nó đang đi với người yêu của nó. Uầy mà anh thấy thằng bé trả lời cọc lắm chắc là hai đứa đang giận nhau" - hớ ra giận dỗi nên Bangchan chỉ nhúng vai xem đó là điều hiển nhiên.

"H-Hay là thằng Hyunjin nó...nó ngất trong nhà không? Nó đang có bệnh trong người...e là.."

"Em nói gì mà xui vậy Seungmin, sẽ...sẽ không đâu mà...Cái định mệnh, mau gọi thằng Lix xin cái mật khẩu nhà Hyunjin coi!!!" - tuy miệng mắng Seungmin nói xui xẻo nhưng Changbin cũng khá lo lắng, biết đâu lại...

Lúc sau khi cả đám xin được mật khẩu nhà Hyunjin thì cũng cùng nhau ập vào nhà cậu, đến khi vào rồi nhìn mọi thứ đều tối om như mực, chia ra tìm cậu khắp nơi nhưng chẳng có..."Cái gì lạ vậy? Nó không có ở nhà?"

"Nhưng giờ cũng chập tối rồi, không lẽ Hyunjin nó lại chưa đi học về?" - dứt câu vừa xong Jisung liền bị Minho gõ một cái lên đầu.

"Em không thấy giờ tối rồi à, nhà trường giờ cũng đóng cửa rồi, nó ở trường làm gì?"

"Này mọi người, em nghe nói thằng Hyunjin nay ở lại lớp để trực đó, nhỡ đâu nó lại..."

"Thôi anh im đi Seungmin, nói xui quài thế hả?"

"Ngừng cãi nhau nào, Hyunjin nó mất tích rồi đó. Mau lên trường xin vào để tìm nó đi, còn không thì trèo tường vào, anh lo cho nó quá nè" - Bangchan lớn nhất nhóm, cả đám hưởng ứng theo quyết đi kiếm cho bằng được nhưng đến khi cả đám chạy ra tới cửa thì thấy cậu đã đứng đó rồi nhưng...

Thân người cậu đâu đâu cũng toàn là những vết thương lớn nhỏ, quần áo xộc xệch dơ bẩn, khóe miệng bầm tím còn rỉ máu.

"H-Hyunjin???" - cả đám đồng thanh đứng bất động nhìn cậu và sau đó là cùng nhau ùa đến đỡ lấy cậu.

"Anh Hyunjin, anh sao vậy nè"

"Ai? Hyunjin, ai đánh em, em nói cho bọn anh nghe đi, anh sẽ đem tụi nó đi nhét vào nồi chiên không dầu liền luôn"

Nhưng đáp lại mọi thứ là cái lắc đầu từ cậu và cái chau mày đầy đau đớn, người cậu chỗ nào cũng đau, đau đến mức cậu chẳng thể nói nên lời và rồi đột nhiên từ trong mũi cậu chảy ra chất lỏng màu đỏ thẫm chạy dọc xuống chạm đến môi, cậu khẽ đưa tay chạm vào...máu...Ánh nhìn phía trước trở nên mơ hồ, Hwang Hyunjin ngay phút chốc đó đã ngã quỵ xuống mà ngất lịm đi trước mặt anh em của mình...
____________
Hyunjin sẽ trụ nổi hong đây?_:<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net