🥟🐥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..và thế là chàng hoàng tử và công chúa cùng nhau tiến vào lễ đường, kết thúc cho một câu chuyện tình mà họ viết nên."

"woahh..! em khóc rồi này.. bắt đền bạn đấy huhu.." yongbok giờ đã rơm rớm nước mắt, có lẽ câu truyện cổ tích - cái thứ mà em luôn cho rằng là "nhảm nhí" đã khiến em cảm động và gần như khóc oà lên.

hyunjin đặt quyển sách mình đang cầm trên tay xuống, dùng ngón cái lau nhẹ đi khoé mi của em, ôn nhu đặt lên trán em một nụ hôn.

"anh xin lỗi bạn màaa.. bạn đừng khóc nhé?"hyunjin dùi đầu vào hõm cổ của yongbok làm nũng.

"em tạm tha đấy!" yongbok xoa lên mái đầu đen tuyền của người kế bên làm nó rối tung.

hyunjin hôn lên môi em, môi em bây giờ ngọt ngào đến lạ thường, hắn tách răng em ra đưa lười vào bên trong, tham lam lấy hết mật ngọt, hắn khuấy đảo khoang miệng em, tay ở dưới không yên phận mà kéo em ngồi hẳn vào lòng mình. hyunjin luyến tiếc rời đi khi cảm thấy em đã hết dưỡng khí. mặt yongbok đỏ bừng, đập nhẹ vào ngực của người lớn hơn, thầm chửi hắn gian manh.

yongbok vẫn luôn xinh đẹp như thế. hôm nay, em khoác lên mình một chiếc sweater màu be đơn giản cùng với chiếc quần baggy màu trắng. mái tóc màu vàng chanh làm nổi bật khuôn mặt em, nhất là hàng tàn nhang như dải ngân hà của em. hyunjin ngắm nhìn em không biết chán, hắn ví em như tiên tử, là niềm vui của hắn.

"anh hỏi bạn một câu nhé? nếu giả sử bây giờ anh là một chàng hoàng tử, vậy bạn có muốn làm công chúa của anh không? nghĩa là cùng anh tiến vào lễ đường ý!"
hyunjin nhìn thằng vào mắt em mà nói.

câu hỏi có đôi phần hài hước và trẻ con khiến em cười khúc khích, hắn bĩu môi vì thấy em người yêu đang cười mình, quay sang làm vẻ mặt giận dỗi, yongbok chỉ biết cười trừ. nhưng mà đã có người hỏi thì phải có người trả lời.

"thôii nào, bạn đừng giận em chứ! em sẽ trả lời mà?" hyunjin khá hài lòng thì mới quay lại, đôi mắt mong chờ yongbok mau mau trả lời.

"hm, nói thế nào nhỉ? nhưng có lẽ em sẽ chỉ là dân thường thôi." câu trả lời của em chính thức làm hyunjin câm lặng.

"bạn là hoàng tử hyunjin à, và bạn xứng đáng với một công chúa hơn là với một tên thường dân như em. hai người sẽ kết hôn, còn em sẽ luôn ủng hộ và chúc phúc cho cả hai."

"yongbok ah.. sao bạn nói thế? anh chẳng cần ai cả, bọn mình sẽ kết hô-"

hyunjin chưa kịp nói hết câu thì yongbok đã nhướn người lên, đặt lên môi người kia một nụ hôn.

"bạn biết không? em lựa chọn cái vai "dân thường" này, không phải là vì em không yêu hyunjin, mà là vì em sẽ chẳng thể yêu bạn đến hết đời được..

môi hyunin mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chúng như bị kéo xuống cổ họng, hắn bây giờ đang cảm thấy tuyệt vọng biết bao khi mà hắn chẳng thể dỗ dành con mèo nhỏ đối diện đôi mắt như sắp khóc kia. yongbok nói tiếp.

...thế nên, bạn hãy tìm cho bản thân một người xúng đáng hơn em, là một công chúa sẽ ở bên bạn đến cuối đời, và người đó sẽ không phải là em.."

.
.
.
.
.

từng giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má của hắn. đôi mắt bây giờ nặng trịch, chẳng thể nhấc nổi. hyunjin phải cố gắng lắm mới có thể ngồi dậy trên chiếc giường gỗ đã cũ. mớ hỗn độn xung quanh chẳng còn làm phiền hắn như bao ngày, bỗng có thông báo hiện lên màn hình điện thoại của hắn. mặc kệ đống thuốc ngủ ở dưới chân, hắn với đại lấy một bộ đồ và đi ra ngoài.

notifications:

han jisung: hyunjin, đến nhanh đi, mày quên hôm nay là giỗ của yongbok à?

vừa rảo bước trên con đường trải bê tông, hắn tự chửi mình ngu ngốc thật, sao hắn có thể quên được?

công chúa của hắn đi rồi, đóng bút cho một chuyện tình còn dang dở

_____________________________
end..
________________________________


cảm ơn các bạn đã đọc fic của mình nhaa 🫶.
tik tok của mình ạ: luvscrltt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net