sorry, i love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*repost*



lee felix và hwang hyunjin là bạn thân. ai cũng biết.
nhưng lee felix thích hwang hyunjin. không phải ai cũng biết.

hyunjin và felix đã chơi với nhau từ thủa mới lọt lòng. lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. cứ ngỡ tình bạn này sẽ kéo dài mãi mãi, 2 người sẽ luôn bên cạnh nhau như hai người bạn thân. nhưng sự thật lại chẳng bao giờ như người ta nghĩ. từ khi có một đoạn tình cảm sinh sôi bén rễ trong lòng lee felix, nó không còn là một tình bạn đơn thuần nữa. có thể sẽ chẳng ai nhìn ra sự thay đổi này đâu, nhưng với felix, em lại chẳng thể đối xử với hyunjin như ngày xưa được nữa.

hỏi em thích hyunjin từ bao giờ? em cũng không biết nữa. khi em hiểu được trái tim của mình, thứ tình cảm ấy đã cắm rễ sâu trong lòng em rồi, chẳng thể dứt ra được nữa.

hỏi em có muốn bày tỏ không? chắc chắn là không.

tại sao ư? vì felix biết, tình yêu đối với hyunjin cũng chỉ là một thứ vô bổ. cậu đã từng nói, tình yêu như những đoá hoa vậy, lúc mới nở thì tươi đẹp biết bao, nhưng rồi cũng chóng lụi tàn thôi. hoa đẹp thì đẹp lắm đấy, nhưng nó đâu có tác dụng gì. cũng chỉ làm đẹp cho đời một thời gian ngắn, rồi bị vứt bỏ mà thôi. nhưng em lại cho rằng, tình yêu giống như những cái cây vậy. nếu có thể chăm sóc cẩn thận, cái cây đó sẽ sinh trưởng thật nhanh, đâm hoa kết trái và tồn tại lâu thật lâu. còn nếu không chăm sóc tử tế, nó cũng sẽ chẳng hiện diện được lâu. và đâu chỉ hoa mới là đẹp, những cây xanh ngoài kia cũng rất đẹp mà. đẹp, và quan trọng với con người.

em muốn giải thích cho cậu hiểu, nhưng lại không dám. em sợ rằng, mình sẽ động vào vết thương lòng cậu. cuộc tình đổ vỡ của ba mẹ khiến cậu mất niềm tin vào tình yêu. cho đến bây giờ, hyunjin không muốn mở lòng với bất cứ ai cả. vì vậy, em chỉ biết giấu đi tình cảm của bản thân mình, như chiếc gốc cây vậy, mãi mãi chỉ nên vùi xuống đất. nhưng em không biết, mình làm vậy có đúng không nữa.

- lee felix, hôm nay mày phải đi cùng tao, mày bỏ bê tao hơi lâu rồi đấy. - các bạn đoán đúng rồi đấy. chính xác là hwang hyunjin đang bám vào người lee felix mà lải nhải
- không được hyunjin, hôm nay thực sự tao không đi được. mày kêu đứa khác đi cùng đi. chỉ là đi mua quà cho bác thôi mà, đâu nhất thiết phải là tao đâu
- nhưng chúng nó đâu có biết mẹ tao thích gì, mày còn hiểu mẹ tao hơn cả tao. với cả... lâu rồi hai đứa mình chưa đi chơi riêng mà. - cậu xụ mặt xuống mà nói. tim felix hình như lại có vấn đề rồi.
- không, tao bận rồi, để lần sau đi. tao có việc đi trước.

lại nữa rồi, em lại trốn tránh hyunjin nữa rồi. em ngày càng xa cách cậu hơn. hôm nay hyunjin lại trách em, trách em không còn quan tâm cậu như xưa nữa. nhưng biết làm sao, em bây giờ còn chẳng dám đối diện với cậu. em sợ, mình ngày càng lún sâu vào thứ tình cảm không nên có này.

- mày lại tránh hyunjin à?
- tao...
- mày nghĩ mày làm như thế có tốt lên được không?

felix thích hyunjin, không phải ai cũng biết. mà nếu có biết, thì người ấy là huang renjun và choi soobin. ở chung kí túc xá, hơn ai hết, họ là người hiểu rõ tình trạng của cậu nhất.

- tao không biết nữa. tao không biết làm sao cả. tao không thể tiến thêm một bước cũng chẳng muốn đánh mất hyunjin.
- và mày nghĩ tránh mặt nó thì mày sẽ không thích nó nữa, rồi tất cả sẽ trở lại như xưa?- thấy felix chần chừ gật đầu, soobin lại nói tiếp - mọi thứ không đơn giản vậy đâu felix à!
- sao mày không thử đi? biết là khó, nhưng tình yêu phải có thử thách chứ
- mày biết mà, hyunjin đã từng...

- đấy là trước kia, lúc ấy nó còn trẻ, chưa thể suy nghĩ thấu đáo. nhỡ giờ nó nghĩ lại rồi
- không có chuyện đấy đâu, hyunjin đã từng bị tổn thương như vậy mà, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nghĩ lại đâu. hơn nữa, hyunjin từng nói tình yêu là thứ vô bổ, vô dụng nhất thế giới này, cậu ấy sẽ chẳng thay đổi đâu
- mày thôi đi lee felix. mày cứ nói do không muốn đánh mất hyunjin, đánh mất tình bạn của hai đứa, rồi lại nói đến suy nghĩ của hyunjin từ mấy năm trước. khi nó nói câu đấy nó mới chỉ là một thằng nhóc sơ trung thôi. mày chỉ lấy đó làm cái cớ thôi lee felix. tất cả chỉ biện minh cho sự hèn nhát của mày mà thôi. - huang renjun thực sự không chịu nổi nữa, cứ nhìn đứa bạn mình buồn rầu ủ rũ vậy, nhìn hai đứa giày vò nhau vậy nó không can tâm. thà rằng một lần dứt khoát, nếu có một kết cục đẹp thì mừng cho họ, còn không thì buông bỏ đi, buông tha cho nhau đi.
- renjun nói đúng đấy, nếu có thể thì tiến lên đi, cứ như này, không chỉ mày đau, hyunjin nó cũng không vui vẻ gì. dù có thế nào, bọn tao vẫn ở đây, vẫn bên cạnh mày mà.
- có lẽ... tao sẽ thử. cảm ơn, vì đã luôn ở đây, bên cạnh tao. - nói rồi em ôm lấy hai đứa bạn mình. không có hai đứa nó động viên tinh thần thì không biết em thành cái bộ dạng gì nữa.

felix quyết định rồi, em sẽ bước thêm bước nữa, từng bước một tiến đến gần cậu hơn, bù lại nhưng bước em đã lùi lại phía sau, và gần hơn nữa, hơn cả trước kia. em quan tâm tới cậu từng chút một. cùng nhau đi học, cùng nhau đến nơi làm thêm, cùng nhau ăn trưa, rồi lại tụ tập đi chơi. mối quan hệ của hai người có thể nói rằng đã trở lại như xưa, chỉ là felix quan tâm đến hyunjin nhiều hơn một chút.

felix hay làm bánh ngọt. hyunjin lại không thích đồ ngọt, em biết. nên mỗi khi em làm bánh sẽ thêm một chút muối, điều chỉnh cho hợp với khẩu vị của cậu. vì vậy nên cookie và brownie em làm bao giờ cậu cũng là người ăn nhiều nhất. hyunjin còn từng nói, cả đời này chỉ ăn bánh lee felix làm mà thôi.

dạo gần đây hyunjin có tham gia câu lạc bộ âm nhạc. dù là người mới, mà hyunjin giỏi lắm, nhạc cậu sáng tác rất hay, hát cũng rất ổn, được các anh chị khen rất nhiều. hyunjin nói, những bài hát cậu viết đều là lấy cảm hứng từ em đó.

hyunjin cũng vẽ rất đẹp. không phải là vì em thích cậu mà em khen đâu. nhưng tranh cậu vẽ có hồn lắm. felix phục hyunjin lắm luôn. em cũng muốn vẽ lắm mà không vẽ được. hyunjin biết vậy nên đã nói rằng sẽ dạy em vẽ. felix cảm thấy em đúng là may mắn số một luôn rồi.

hyunjin thích chụp ảnh lắm, cậu chụp ảnh cũng rất đẹp, không khó để thấy một hwang hyunjin với chiếc máy ảnh ở trên tay mỗi lần đi chơi, cậu chụp rất nhiều ảnh, và cũng chụp hình em thật nhiều. em đã từng nghĩ, là vì em đặc biệt với cậu.

thế nhưng, hi vọng càng nhiều thất vọng lại càng lớn. lúc hyunjin dẫn kim myungjoo lớp bên ra mắt, em như chết lặng.
- felix, đây là myungjoo người yêu tao, chắc mày cũng biết cậu ấy đúng không? - câu nói nhẹ nhàng ấy bây giờ thực chất là lưỡi dao sắc bén một đường cắt đứt thứ tình cảm đang nảy nở trong em. nhưng cắt đi rồi thì sao? rễ nó vẫn cắm sâu trong lòng đất, chỉ có hoa và lá rơi xuống rồi tan biến mà thôi. trái tim của em giờ cũng vậy, mọi hi vọng, ảo tưởng của em về tương lai 2 đứa bỗng tan thành mây khói, nhưng thứ tình cảm kia không chịu biến theo, vẫn cứ một mực bám chặt lấy em. đau lắm...

đáng ra em không nên bước thêm bước nữa. đáng ra em phải chôn chặt thứ tình cảm sai trái này lại. đáng ra không được cho nó sinh sôi nảy nở lên. cố đập nát rào cản giữa cả hai, nhưng không ngờ, thứ tan vỡ chính là trái tim mình. em cứ nghĩ, khoảng cách sẽ ngày càng được thu hẹp, nào ngờ, giờ đây giữa em với cậu như có một bức tường khổng lồ ngăn cách. chẳng thể nào đến gần hơn được nữa.

felix lại trốn tránh hyunjin. em biết nó chẳng thể giải quyết được vấn đề gì, nhưng có lẽ sẽ làm em bớt đi hi vọng. chỉ cần nhìn thấy cậu thôi trái tim em đã không tự chủ được mà loạn nhịp lên. hơn một tháng 2 người không gặp nhau, felix nhớ hyunjin nhiều lắm. nhưng em không cho phép bản thân mình đối diện với cậu, em không muốn lún sâu vào thứ tình cảm sai trái này nữa. hyunjin cũng tìm em rất nhiều, nhưng em không muốn gặp. dần dần, những lời nói dối được dựng lên, và tăng theo thời gian. từ bao giờ lee felix lại nói dối giỏi vậy chứ.

trong thời gian này, em gầy đi thấy rõ. sinh hoạt như một cái máy, chỉ có lên lớp rồi về kí túc xá. nếu không làm gì thì chỉ ngồi im một chỗ, không náo nhiệt, không nói chuyện với ai. tâm trí em như cất ở trên mây. không còn một lee felix đáng yêu, hoạt bát nữa. 2 đứa bạn cùng phòng của em cũng xót lắm. huang renjun thiếu điều muốn nhảy vào đánh cho hwang hyunjin mấy cái. cái cục trắng trắng mềm mềm họ cưng như cưng trứng vì cậu mà giờ nhìn như cái xác không hồn.

- mày đi thật hả, để lại bọn tao nheo nhóc ở đây thật đấy hả
- không chịu đâu, mày đi thì tao biết làm thế nào bây giờ
và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. ngày lee felix phải về úc cũng sắp tới rồi. thật ra thì đáng ra em cũng không phải đi đâu. trước đó, mọi người còn cho em thoải mái lựa chọn giữa ở và đi. nhưng không biết thế nào việc của em và hyunjin lại đến tai ông anh lee minho của em. thế là giờ em muốn ở lại cũng chẳng được nữa.

- thôi nào, bình thường chúng mày đâu như này đâu. với lại chúng mày có thể sang bên đó thăm tao hoặc tao về đây với chúng mày mà. mình vẫn giữ liên lạc cơ mà 2 thằng khùng này
- nhưng mà soobin không sống thiếu felix được đâuuuuu
- không thiếu felix được hay không thiếu yeonjun được?
- à ừ thì... cả hai
- trái tim nó không còn hướng về mày nữa rồi, chỉ có tao là một lòng một dạ với mày thôi. nên felix phải ở lại đây với renjun

em bật cười trước sự nhõng nhẽo của 2 đứa bạn mình. thực tình mà nói, xa 2 đứa nó em cũng buồn lắm. nhưng em cũng chẳng thể ở lại đây được nữa. em không muốn nhìn thấy hyunjin nữa, chỉ thoáng qua bóng hình cậu, trái tim em lại thổn thức. nếu là ngày trước, có đánh chết em cũng không muốn về lại úc. nhưng có lẽ, rời đi bây giờ lại là sự lựa chọn tốt nhất.
- nhưng mà, mày có định nói chuyện này cho hyunjin không?
- tao... tao không biết nữa. có thể tao sẽ gặp nó lần cuối. trước khi anh minho với anh chan qua đây
- sao cũng được, lixie của tao phải sống thật hạnh phúc. vậy là đủ rồi.

thời gian thấm thoát trôi, chỉ còn một tuần nữa thôi, felix sẽ tạm biệt hàn quốc, tạm biệt seoul đầy nắng và gió và tạm biệt cả kỷ niệm của em và cậu để trở về với sydney thân yêu. em cũng đã đấu tranh tâm lý dữ dội, cuối cùng, một tấm vé xem phim cũng đến tay hyunjin rồi. lúc em nói muốn cùng cậu đi xem phim, hyunjin vui lắm, cậu cứ nghĩ rằng, em ghét cậu rồi. sau 2 tháng không gặp, em hình như gầy đi nhiều lắm, hyunjin vừa định hỏi thăm felix một chút, em đã vội chạy đi. nói sao nhỉ, có một chút hụt hẫng. sau bao lâu không gặp, đoạn tình cảm ấy không những không mất đi mà ngày một tăng lên.

cũng như cái rễ cây kia, nếu không động đến nó, nó cũng chẳng thể tự thoát khỏi mặt đất. ngược lại, nó ngày càng đâm sâu xuống mà thôi. em như thể con thiêu thân lao mình vào ngọn lửa. biết rằng vô vọng nhưng vẫn cứ cố, để rồi chỉ có thể nhận lại một đống tro tàn. rõ là cả hai chỉ cách nhau vài bước chân mà thôi, nhưng sao lại xa cách thế này.

tối hôm đó, felix sửa soạn thật chỉn chu, dù chỉ là phục trang thường ngày, em cũng cố gắng làm cho đẹp nhất mà không quá nổi bật. được ăn cả, ngã về không. chọn ngày tốt chi bằng hôm nay, em sẽ nói hết tâm tư của mình cho cậu, dù gì cũng chẳng còn gì để nuối tiếc nữa rồi.

nhưng một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua, hyunjin vẫn chưa xuất hiện, trời cũng bắt đầu đổ mưa rồi, phim cũng kết thúc rồi. tấm vé này, cũng chẳng còn tác dụng nữa. đây có lẽ cũng là ý trời, đoạn tình cảm này, em nên chôn chặt trong lòng mà thôi.

felix lê từng bước về nhà. đại lộ dù mưa nhưng cũng vẫn thật nhộn nhịp. duy chỉ có em, một thân đẫm nước mưa, cùng một trái tim tan vỡ. không khí nơi ngã tư náo nhiệt đến đâu, giờ bên tai felix cũng chỉ thành tiếng rì rầm. khung cảnh hiện tại có rộng lớn đến mấy, trước mắt felix giờ cũng chỉ còn hình ảnh đôi nam nữ phía bên kia đường. là hyunjin đang cõng myungjoo, như ngày trước cậu đã từng cõng em vậy. mái tóc cùng bộ quần áo ướt nhẹp, đôi vai rủ xuống, em ngước mặt lên trời hứng những hạt mưa kia, trông thật thảm hại làm sao.

cho đến cuối cùng, em cũng không phải lựa chọn của cậu nhỉ. có lẽ, em đã đúng khi không nói ra. đã đến lúc phải buông bỏ rồi. những kỷ niệm ngày xưa, cũng nên quên dần đi thì hơn. mong cơn mưa kia có thể cuốn hết tất cả. chỉ là, nó quá đẹp để có thể bị lãng quên.

ngày felix phải đi cũng đã đến rồi. một ngày đông ảm đạm. dường như nắng cũng không muốn nhìn em đi nên mới trốn đi như vậy. mọi người ai cũng xuất hiện, ngậm ngùi muốn em ở lại. nhưng cái gì cũng phải có kết thúc. trước khi đi, em có đưa một bức thư cho huang renjun nhờ gửi cho hyunjin. tất cả tâm tư tình cảm của em đều gửi gắm hết vào từng dòng chữ. mong rằng, nó sẽ ở lại đây, đừng theo em về sydney nữa.

máy bay cất cánh, mang theo lee felix của sydney đi, để lại seoul những tháng ngày tươi đẹp, để lại thanh xuân của em, và cả một đoạn tình dang dở chẳng bao giờ có thể được đáp lại.

__________________

gửi hyunjin của mình,

cho mình ích kỷ nốt lần này, được gọi cậu với cái danh "của mình" nhé, vì sau này có lẽ ta sẽ chẳng gặp lại nhau nữa rồi.

hai đứa mình quen nhau được bao lâu rồi nhỉ? từ hồi lớp mầm đến giờ rồi nhỉ. chúng ta là bạn thân đúng không? nhưng hyunjin à, mình thực sự không coi cậu là bạn thân, vì mình đã thích cậu rồi. không biết từ bao giờ, mình thích cậu nhiều lắm. cậu biết không, ngày cậu và myungjoo đứng trước mặt mình, nói rằng 2 người đang yêu nhau, mình đã đau biết nhường nào. mình trách cậu tại sao không nhận ra tình cảm của mình. rồi lại tự trách bản thân mình tại sao trước đó không giành lấy cậu. vì chẳng thể làm gì, mình chỉ có thể oán trách vậy thôi.

vốn định nói trực tiếp với cậu, nhưng chắc định mệnh không cho phép rồi. đã không thể xem phim cùng mình thì hãy đi cùng myungjoo thật nhiều nha. chúng ta chẳng thể biết đâu là lần cuối cùng đâu, đừng để phải hối tiếc. chăm sóc cô ấy thật tốt và yêu cô ấy thật nhiều nhé. hãy sống thật hạnh phúc, được không?

tạm biệt hwang hyunjin, người mình đã từng yêu. khoảng thời gian có cậu ở bên có lẽ sẽ là một quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình, nhưng bây giờ mình xin phép để lại nơi này những kỉ niệm đẹp đó nhé.

felix của cậu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net