1. xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi bước trên con đường được phủ một lớp tuyết trắng. thú thật, tôi đã cố giấu đi đôi mắt đỏ hoe mình sau lớp khăn choàng dày xụ nhưng có vẻ không khả quan. bàn tay kéo chiếc vali to của tôi đang run lên vì cái lạnh cắt da này.

anh à.

mùa đông.

lại đến rồi.

chín năm trước.

tôi gặp anh vào ngày đông tháng mười hai, khi ấy anh và tôi chỉ là hai tên nhóc mười tám tuổi.

nhớ rằng, tôi đã phát cuồng khi biết trong câu lạc bộ nhiếp ảnh có một cậu học sinh đẹp tựa tiên tử. nhưng có vẻ cậu ấy khá lạnh lùng khi luôn tránh né những cuộc nói chuyện mà tôi cố tạo ra.

tôi không nản lòng.

ngày đêm tôi vẫn cứ theo đuôi anh đến mức anh đã hét lên.

- lee felix, làm ơn đừng thích tớ nữa.

bất ngờ thật.

tôi mỉm cười nhìn anh.

mặt anh đỏ bừng vì tức giận. lúc đấy tôi nhớ mình đã xoay lưng bước đi, vì nếu không đi tôi sẽ khóc mất.

tôi không khóc, biết rõ bản thân tôi rất phiền phức nên câu nói của anh chỉ như một lời công nhận thôi.

nhưng nhìn thử xem, ít ra anh ấy còn nhớ đến tên tôi.

mặc dù bị chửi là vậy nhưng tôi vẫn bám theo anh nhưng không còn quá mức như trước kia. tôi chỉ đứng từ xa theo dõi anh.

biết đấy, chỉ cần thấy anh cười là tôi đã vui rồi.

sau hôm đấy, tôi cảm thấy cả người mình có vẻ khá mệt mỏi nên tạm dừng việc bám theo anh. không phải tôi mắc loại bệnh nan y khó chữa nào đâu, chỉ là có lẽ tôi đã cảm sau cả tuần đứng dưới thời tiết âm độ để ngắm anh.

khi đấy, tôi đang gục mặt xuống bàn. tưởng chừng tôi sẽ ngất vì mệt mất.

- felix

giọng nói này.

tôi không lẫn đi đâu được.

tôi nhanh chóng mặc kệ cơn nhức đầu mà ngước mặt lên.

tôi lại bất ngờ.

- hyunjin...?

có vẻ nhìn anh hơi lúng túng, anh đang muốn nhờ vả tôi đưa lá thư nào cho em hotgirl trường nữa chăng ?

chỉ có thế anh mới tìm đến tôi.

- cậu, ốm à ?

mất vài giây để tôi thấm được lời anh vừa nói.

tôi mỉm cười thật tươi.

- hyunjin quan tâm tớ hả ?

anh lại liền bối rối, có lẽ tôi mệt đến mức sinh ảo giác rồi.

chứ chả thể nào mà mặt anh lại đỏ lên khi nói chuyện với tôi cả.

- đừng nói nữa, nằm xuống.

anh ngồi xuống cạnh tôi, tay anh vỗ vào đùi mình.

tôi đã dụi mắt của mình đến rát vì nghĩ tôi đang gặp ảo giác.

- làm vậy mắt cậu sẽ đau đấy.

tôi đang dần chấp nhận đây không phải ảo giác. tôi thật sự vui lắm.

người anh thơm lắm, thật sự tôi chả mơ đến cái lúc được nằm lên đùi anh. chỉ cần anh trả lời tôi một câu thôi là tôi đã vui rồi huống hồ gì bây giờ tôi còn được chạm vào anh.

- hyunjin..ghét tớ lắm hả ?

anh nhìn tôi, cá nhân tôi cảm thấy ánh mắt này không còn giống như trươc nữa. có lẽ nó đã dịu dàng hơn trước chăng ?

- không, tớ không ghét cậu.

chả biết đây có phải là lời thật lòng của anh không nữa, chỉ là tôi cảm thấy rất ấm áp thôi.

- cảm ơn...vì cậu đã không ghét tớ.

anh nghịch tóc tôi.

- tớ chỉ chẳng biết làm gì khi cậu tiếp cận tớ cả, thật lòng tớ chẳng ghét cậu đâu.

tôi cười với anh.

- cảm ơn cậu, hyunjin.

- felix này...

- ơi, tớ nghe.

- tớ không ghét cậu, tớ đã muốn tiếp cận cậu từ lâu nhưng sợ cậu sợ hãi nên tớ đã không làm vậy. cảm ơn cậu đã làm điều đó thay tớ.

- felix...tớ thích cậu.

tôi đã không tin những lời anh nói cho đến khi anh hôn tôi.

có lẽ những lời nói trên là những lời xin lỗi từ anh.

- chúng ta bên nhau nhé ?

anh hỏi tôi sau khi vừa hôn tôi. tôi chẳng chần chừ giây nào mà nhanh chóng gật đầu.

thật sự việc tôi và anh bên nhau có lẽ quá nhanh chóng. nhanh đến mức tôi nghĩ anh đang trêu đùa tình cảm của tôi. nhưng chả sao, được anh trêu đùa xem như là vinh hạnh của tôi rồi.

từ hôm đấy, tôi và anh chính thức bên nhau. có khá nhiều người ủng hộ tôi nhưng cũng có khá nhiều người phản đối.

nhất là những người đang crush anh, họ liên tục lên mạng phỉ báng danh dự của tôi và nói tôi là "thằng gay chết tiệt".

nực cười.

điều đấy chả là gì, chịu những lời bạo lực mạng đó nhưng tôi có được anh thì cũng xem như xứng đáng.

thời gian bên nhau, tôi thật sự hạnh phúc đến phát điên.

lúc đấy, tôi đã chắc chắn rằng anh đã không trêu đùa tôi.

tám năm trước.

tròn một năm tôi và anh bên nhau.

chúng tôi chỉ đi dạo.

không cầu kì gì nhưng tôi thích.

anh nắm chặt lấy bàn tay tôi, điều mà trước kia anh luôn ngần ngại.

- feix, tớ rất thích nụ cười của cậu.

- tớ vẫn luôn cười cho hyunjin xem mà.

- cậu có nhớ, những lá thư mà tớ nhờ cậu gửi dùm không ?

tôi không vui.

chúng tôi đang bên nhau nhưng anh lại nhắc đến quãng thời gian đấy.

- đó là dành cho cậu.

tôi lại khá bất ngờ.

- dành cho tớ á ?

- ừm, tớ nghĩ cậu sẽ mở ra xem nhưng cậu lại nghe lời đến mức đưa tận tay cho người khác.

tôi trưng ra bộ mặt giận dữ.

- sao lúc đấy không đưa thẳng cho tớ ?

- nào, lúc đấy trong mắt cậu tớ là một thằng nhóc lớp mười hai lạnh lùng mà đúng không, sao tớ có thể phá hình tượng như vậy được ?

- thế là hình tượng quan trọng hơn tớ à ?

tôi nói với giọng nửa đùa nữa thật. nào ngờ anh đã nhanh chóng hôn tôi để vỗ về.

- nếu tớ xem trong hình tượng hơn thì đã không hôn cậu rồi, ngốc.

chúng tôi đã rất vui.

anh đã đưa tôi về khi trời đã tối.

như mọi khi, tôi hôn anh tạm biệt rồi mới vào nhà.

cánh cửa nhà vừa bật mở, tôi đã nghe những âm thanh chửi rủa quen thuộc.

tôi đã quá quen, chẳng thiết bận tâm là mấy nên tôi đã lên phòng sau đó.

- thằng chó kia, mày không xem thằng này ra thể thống gì hả ?

tôi dừng bước, mắt nhìn người đàn ông đang cầm cây roi trên tay mà chán nản.

lại nữa rồi.

- con chào ba con mới về, con mệt rồi.

mặc kệ những lời chửi vẫn vang đều sau lưng mình, tôi chả buồn đâu.

đặt lưng xuống giường sau khi đã khóa cửa phòng, tôi thở dài nhìn ra khung cửa sổ.

gia đình tôi không hề hạnh phúc. mẹ tôi, bà nghiện cờ bạc. cha tôi, ông là một người luôn giải quyết mọi vấn đề bằng bạo lực.

đó là lý do tôi học võ, để chống trả lại những cái đánh của ông.

tôi vẫn nghe những âm thanh nhức tai. tay tôi với lấy cái tay nghe cũ mèm, bật một bài nhạc ưa thích để trấn tĩnh bản thân.

từ babo ngốc:

cục cưng ngủ ngon.

tôi đã cười khi nhìn thấy dòng tin nhắn từ anh, nhanh chóng tôi đã trả lời lại.

babo ngốc ngủ ngon.

bảy năm trước.

vẫn là ngày của năm trước.

chúng tôi ăn mừng bằng một chiếc bánh kem nhỏ, kinh tế cả hai chả mấy khá giả nên chỉ một chiếc bánh kem nhỏ đã làm chúng tôi hạnh phúc rồi.

- felix, tớ yêu cậu hơn những gì anh có thể.

anh một lần nữa tỏ tình tôi sau hai năm bên nhau, tôi vẫn bất ngờ như lần đầu tiên.

- tớ yêu cậu nhiều hơn cả cậu yêu tớ.

chúng tôi cũng nhau thổi tắt cây nến nhỏ trên bánh kem.

chúng tôi.

đã bên nhau hai năm rồi.

anh lại dẫn tôi về nhà, vẫn là nụ hôn tạm biệt quen thuộc mà tôi với anh vụng trộm trao cho nhau.

tôi đứng tại nơi gốc cây đấy nhìn bóng lưng của anh dần khuất bóng rồi mới vào nhà.

nói thật, mỗi lần tôi về nhà sẽ có một bất ngờ cho tôi. biết đấy, bất ngờ đấy chẳng có gì tốt đẹp đâu.

lần này tôi về nhà.

tôi đã thấy ba mẹ anh đang ngồi ở phòng khách nhà tôi, có cả ba mẹ tôi nữa.

- đấy, thằng con chết tiệt của chúng mày về rồi kìa.

mẹ anh đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt tôi. lúc đấy tôi chắc chắn họ đã biết hết.

cha tôi, ông tiến đến và tát vào mặt tôi một cái rất mạnh, mạnh đến mức môi tôi bật máu.

- tao vô phúc mới có thằng con đồng tính dơ bẩn như mày.

tôi đã rất sợ. không phải sợ ba mẹ anh hay ba mẹ tôi. mà tôi sợ chúng tôi sẽ không bên nhau được nữa.

- má nó, mày trưng cái bản mặt đấy cho ai xem ?

mẹ tôi đã ném cái ly thủy tinh vào đầu tôi. nó vỡ tan thành từng mảnh. máu tôi chảy, nhiều lắm.

tôi sợ máu.

rất sợ máu.

mẹ tôi, bà biết điều đấy nhưng vẫn chọn cách làm thương tôi. tôi biết bà đang rất giận.

tôi ôm cái đầu đầy máu của mình chạy thật nhanh ra ngoài, mặc dù chẳng biết nên đi đâu nhưng tôi không thể ở đấy thêm giây phút nào.

được một lúc, tôi dừng lại ở một con hẻm nhỏ vắng người. tay tôi run run bấm dãy số quen thuộc.

- ơi, nhớ tớ rồi à ?

- h-hyunjin...m-máu..máu...

- hả? sao đấy, máu gì cơ ?

- đầu tớ...máu.

- nào bình tĩnh, cậu đang ở đâu ?

- h-hẻm gần nhà cậu.

- được, đợi tớ.

tôi cúp máy, nhìn lấy đôi bàn tay đầy máu của mình mà sợ hãi. máu nhiều như này, tôi không chết là điều quá phi thường rồi.

- FELIX, FELIX CẬU ĐÂU RỒI.

nghe giọng nói quen thuộc đó, tôi lập tức chạy nhanh ra hẻm.

- hyunjin..

giọng tôi run càng nhiều hơn khi thấy anh, không nhanh không chậm tôi liền chạy đến ôm anh.

- sao thế này...nhiều máu quá.

tôi không đáp, tôi đã sợ đến mức chẳng thể thốt ra bất kì lời nói nào được rồi.

- tớ cõng cậu về.

tôi lắc đầu.

- vậy về nhà tớ nhé ?

- k-không được...

- felix ngoan, cậu không thể để máu cứ chảy như này được. về nhà tớ rồi tính tiếp nhé ?

tôi cũng đành nghe theo, cứ để máu chảy như này cũng chả tốt xíu nào.

sau khi vết thương của tôi được anh băng bó cẩn thận. anh ôm tôi vào lòng.

- felix, cậu bị làm sao vậy...

- gia đình tớ, và cả cậu nữa...họ biết hết rồi.

trái với suy nghĩ của tôi, anh khá bình tĩnh và chẳng có gì gọi là bất ngờ cả.

- vậy hả, nhanh hơn tớ tưởng.

- cậu...không bất ngờ hả ?

anh cười với tôi rồi nhanh chóng lấy một cái hộp nhỏ từ dưới gầm giường.

- tớ biết ngày này sẽ đến nên hai năm qua tớ tích tiền rất nhiều đó.

tôi vẫn chưa hiểu ý của anh.

- ngốc, tớ tích tiền để chúng ta bỏ trốn.

tôi thật sự bất ngờ, phải đến cái mức bỏ nhà đi mới được cơ á ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net