3. thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi mỉm cười nhìn anh.

- chúng ta nói chuyện một chút nhé ?

- được thôi, có chuyện gì à ?

tôi nhìn anh một lúc sau, có chút không nỡ.

- em đã gặp cậu ấy.

anh bất ngờ, tôi biết chứ. chỉ cần nhìn nét mặt anh tôi đã đủ biết anh nghĩ gì.

- ngốc, làm gì bất ngờ vậy ?

- e-em...

- em làm sao, em không giận anh đâu.

tôi lại cười.

- nhóc đấy rất tốt, em đã tìm hiểu kĩ rồi.

- felix..anh xin lỗi

- làm gì cơ chứ, anh đâu có lỗi đâu.

tôi tựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền.

- chín năm anh bên em đã quá đủ, anh không có lỗi. chỉ tại thời gian đã bào mòn tình cảm anh dành cho em.

- em không trách anh, nhìn mãi gương mặt em như vậy anh cũng chán.

- thật cảm ơn anh đã không lạnh nhạt với em.

tôi cảm nhận được nước mắt của mình trực trào rơi xuống.

- em cảm thấy mình không nỡ, nhìn anh như này em xót lắm.

- đã từng hứa không nhường anh cho ai thế mà lại...

- anh có nhớ từng hứa sẽ cho em một cái đám cưới vào tuổi hai mươi tám không ?

- tiếc thật, em chỉ mới hai mươi bảy.

tôi đã rơi nước mắt.

- anh từng nói rất thích em cười. chín năm qua em chưa từng khóc dù chỉ một lần. bị gia đình đánh em không khóc, nhớ gia đình đến phát điên em cũng không khóc...

tôi ôm lấy mặt mình.

- em đã vui, đã sống thật trọn vẹn...thật vui bên anh...

- em biết anh cũng từng như vậy.

- em thích ăn dâu.

- anh sẽ luôn mua hai hộp cho em.

- giờ chỉ còn một hộp.

tôi xót xa nhìn hộp dâu trong tay.

- hwang hyunjin anh còn nợ em một hộp dâu...

- và cả một đám cưới nữa...

- nhưng mà.

tôi dừng một lúc, mắt nhìn anh.

- quãng thời gian chín năm qua, là thứ để quy đổi..

- mong rằng...

- sau này anh sẽ hạnh phúc nhé ?

- cảm ơn anh, chín năm qua đã yêu em.

tôi che đôi mắt đỏ hoe của mình, miệng cười chua xót.

- cậu ấy mang nụ cười tỏa nắng anh nhỉ ?

- giống chúng ta hồi đó thật.

- felix...

- em nghe.

tôi nhìn anh mỉm cười. anh cũng đã khóc.

- anh xin lỗi.

- đã nói anh không có lỗi mà.

- chỉ tại em chưa tốt.

- sau này anh phải chăm sóc cậu ấy thật chu đáo nhé, như cách anh đã từng chăm sóc em vậy.

- người ta không chiều chuộng thì thôi, không làm nũng nữa đấy.

- hộp dâu này là món quà sớm mừng chín năm chúng ta bên nhau.

- cùng nhau ăn lần cuối nhé ?

tôi đã bước đi rửa dâu mặc kệ anh có đồng ý hay không, tôi chỉ muốn làm gì đó cuối cùng với anh thôi.

tôi đã nghe tiếng anh khóc ngoài kia. làm sao đây, tôi lại không đành đi nữa rồi.

- hyunjin không có khóc nhè đâu đấy nhé.

tôi nói vọng ra, mỉm cười trước câu nói nhảm nhí mình vừa nói.

tôi đem dĩa dâu đã được rửa sạch sẽ ra bàn. nhìn chỗ kế bên anh, tôi ngập ngừng một chút.

- em...ngồi được không ?

thật buồn cười khi đến việc muốn ngồi cạnh anh tôi còn phải xin phép. nhận được cái gật đầu của anh tôi liền vui vẻ ngồi xuống.

- ngày mai em sẽ đi nên hôm nay em sẽ bên cạnh anh thật thật thật vui luôn.

tôi cười nhưng nước mắt tôi cứ chảy, tôi đã cố rồi nhưng cảm xúc đã đánh gục tôi.

- ăn nào.

tôi đút một quả dâu cho anh, lúc đấy.

tôi..

thật sự...

tôi không chịu được nữa.

tay tôi run lên, đặt nhẹ lại quả dâu vào hộp.

- chín năm rồi hyunjin à

- anh đã hứa sẽ dẫn em đi ăn nhà hàng mà.

- anh có hứa dù có tiền vẫn sẽ không bỏ rơi em mà.

- anh đã hứa sẽ cưới em mà.

- anh...anh thất hứa...

mọi kỉ niệm như ùa về trong đầu tôi, nó càng làm tôi đau đớn hơn gấp vạn lần. anh ôm lấy tôi liên tục xin lỗi.

đây là lần đầu tiên tôi trách anh, chín năm qua tôi luôn là người nhận lỗi nhưng lần này cho tôi ích kỉ một chút thôi...

- em đã cố gắng mà...em đã yêu anh mà hyunjin à...

- em đã bên anh từ lúc anh chẳng có gì...

- em đã già rồi...

- em chỉ cần một cái đám cưới, em cần một gia đình nhỏ hạnh phúc thôi mà..

- em đã hi sinh như vậy mà...

tôi bấu chặt vào lưng anh, có lẽ tôi hơi mạnh tay nhưng lúc đấy tôi đã đau đớn đến mức không kiểm soát được hành động của mình.

anh hôn vào mắt tôi rồi liên tục xin lỗi.

- anh cứ như vậy...làm sao em nỡ đi hả ?

anh dừng lại mọi hành động của anh ngay lập tức.

tôi hiểu được phần nào rồi. đau thật.

tôi mỉm cười, cố trấn tĩnh bản thân mình.

tôi nắm lấy tay anh, đầu tựa vào vai anh.

- anh này, anh sẽ hạnh phúc đúng chứ ?

anh không trả lời nhưng tôi biết câu trả lời.

- vậy là em yên tâm rồi.

tôi đã ôm anh thật chặt để ngủ, nói vậy thôi chứ tôi chẳng thể ngủ được. lần cuối được ôm anh nên tôi không muốn phí phạm bất kì một giây phút nào hết.

lúc anh còn ngủ, tôi đã nhanh chóng dọn hết những món đồ cá nhân của mình vào vali.

đây là chiếc vali tôi đã bỏ trốn cùng anh.

cũng cùng chiếc vali này.

tôi rời khỏi anh.

tôi đã lén giấu một chiếc áo thun của anh, chẳng để làm gì chỉ là để khi nào nhớ quá tôi có thể lấy ra ôm.

tôi nhẹ nhàng xách hành lý xuống nhà, mắt tôi luyến tiếc nhìn anh vẫn say giấc trên giường. tôi không chịu được mà tiến đến hôn nhẹ vào má anh một cái.

- hyunjin, em đi nhé ?

tôi đã đi thật nhanh ra khỏi phòng.

nhẹ nhàng kéo vali xuống nhà, tôi đang mang giày thì anh lên tiếng

- em...đi à ?

tôi xoay người lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh mỉm cười.

- em chỉ xin cậu ấy một ngày thôi.

anh lúng túng giống hệt lúc tỏ tình tôi năm mười tám tuổi.

- anh có thể xin em ấy thêm vài ngày.

tôi lắc đầu lau đi hai hàng nước mắt của mình.

- đủ rồi, có chút không nỡ nhưng em đã không còn thuộc về anh nữa rồi.

tôi nhìn ngón áp út của mình cùng với chiếc nhẫn đôi trên tay anh.

- cho em giữ lại nhé ?

anh gật đầu.

- được rồi, em đi nhé...tạm biệt.

tôi kéo vali đi nhưng rồi chợt dừng bước.

- anh này...

giọng tôi run.

- anh nghe.

tôi không đáp liền, mắt tôi nhìn ngắm xung quanh căn nhà đã gắn bó với tôi ngần ấy năm.

- ôm em một cái, được không ?

tôi dang tay ra, nhận lại được một cái ôm từ anh. như vậy là được rồi.

tôi đã bước chân ra khỏi cửa nhưng đã dừng bước.

- anh này, tuyết lại rơi nữa rồi.

tôi nhìn mặt đất trắng xóa một màu rồi cười.

- à còn nữa, mừng chín năm yêu nhau. em yêu anh ;

tôi đã không quay đầu lại nữa,  bước đi dưới làn tuyết trắng.

mùa đông chín năm trước tôi và anh đến với nhau.

mùa đông chín năm sau tôi và anh xa nhau.

toàn bộ câu chuyện tôi đều kết thúc bằng dấu chấm.

nhưng tuyệt nhiên chỉ có "em yêu anh" tôi lại kết thúc bằng dấu chấm phẩy.

tôi muốn anh quên đi mọi kí ức của chúng tôi, mọi hạnh phúc vui buồn kia cứ thế mà quên đi hết.

và tôi cũng muốn, cậu nhóc kia sẽ viết tiếp câu chuyện tình yêu của cậu ấy vào.

sẽ không kết thúc đau buồn như tôi.

sẽ vui vẻ hạnh phúc bên anh.

rồi sẽ kết thúc bằng dấu chấm khi cả hai đã già.

anh là một ánh hào quang.

tôi chỉ là một kẻ bần hàn nhỏ bé.

anh tỏa sáng.

tôi dõi theo.

điều cuối.

em chỉ muốn cảm ơn anh chín năm qua đã yêu em, đã kéo em ra khỏi nơi địa ngục kia. đã bù đắp tất thẩy những đau đớn em đã chịu đựng.

em không khóc vì anh thích nụ cười.

em không oán trách dù anh có như nào.

em vẫn yêu anh dù anh chẳng thuộc về em nữa.

em yêu anh

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net