em muốn nói "em yêu anh".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

you come around and light up everything
you stun me with your smile and all you bring
you come around and make me wanna sing.

-

hyunjin nắm lấy bàn tay yongbok, nhẹ nhàng và trân trọng. hắn vùi đầu vào gáy em, mùi oải hương dịu nhẹ len lỏi vào hai cánh mũi, như một chất gây nghiện luôn khiến hyunjin đê mê mà lún sâu vào.

em nghịch mái tóc bù xù của hắn, từng lọn tóc rũ xuống che đi cặp mắt u uất. "dài quá rồi đó, không thấy được mắt anh." yongbok vén tóc hắn lên. em từng nói rất thích mắt hắn, mỗi lần nhìn vào đều thấy dịu dàng và ấm áp như trời thu. nhưng em nào biết ánh mắt nhu tình ấy chỉ dành riêng cho một mình em mà thôi.

"anh yêu em." hyunjin chỉ híp mắt lại và ôm em vào lòng. hắn thì thầm, tựa gió thoảng qua mà đọng lại trong tâm em mãi. với tất cả tấm chân tình, lời yêu thốt lên như thể lần cuối hắn được yêu.

"ừ, em cũng yêu anh." yongbok khúc khích cười, tựa nắng ban mai rực sáng mảnh hồn hắn. em nghiêng người, đặt một nụ hôn phớt qua môi hyunjin. dư vị ngọt ngào hãy còn vương vấn, khiến hắn xao xuyến không thôi.

tình ta, đơn giản vậy thôi em, cũng đủ đong đầy hạnh phúc.

-

hyunjin luôn nghĩ rằng, cho dù trên phố xá đông người, chỉ đứng từ xa hắn cũng sẽ nhận ra em. và tim hắn sẽ lại lỡ mất một nhịp trong bản hoà tấu của tình yêu. bởi yongbok như đoá kim cương trắng, thanh thuần mà diễm lệ. đoá hoa ấy nhẹ nhàng chạm đến một góc nhỏ trong con người hắn, rồi rực nở toả hương.

vẫn hai bàn tay ấy đan chặt vào nhau, hắn cùng em dạo bước quanh khu phố sầm uất. yongbok vu vơ hát theo một bản indie mà cửa hàng tiện lợi gần đó đang phát, cánh tay đung đưa theo từng nhịp nhạc.

hyunjin khẽ quay qua nhìn yongbok. điều thu hút đôi mắt của hắn chính là hai gò má em ửng hồng lên cùng đôi môi phả ra hơi thở của tiết trời đông lạnh giá. hắn choàng tay qua, kéo em lại gần mình hơn, tay còn lại nhẹ vuốt má em.

"mình về chứ em? trời trở lạnh rồi."

yongbok không cam lòng mà nhìn hắn, nhưng cũng gật đầu. em nép vào người hyunjin, đầu dụi dụi như chú mèo nhỏ làm nũng. hắn phì cười, bàn tay từ vuốt má chuyển qua nựng cằm mèo con.

có em, có yêu thương ngập tràn.

-

hắn gặp em vào một ngày nắng vàng và yêu em vào một ngày mưa rả rích.

ấn tượng lần đầu gặp gỡ em qua đội nhảy của anh minho chính là nhỏ bé nhưng lại rất dẻo dai. những bước nhảy mềm mại mà dứt khoát, cách em đặt tâm huyết vào từng động tác, ánh mắt sáng lên niềm hạnh phúc khi biểu diễn, không biết từ bao giờ mà hắn lại yêu tất cả những điều đó.

hyunjin chỉ biết rằng, hắn đã thấy nắng rồi, vào cái ngày mà em nói lời yêu.

ba chữ "em thích anh" được yongbok nói ra thật nhẹ nhàng, mà hyunjin lại xúc động đến cực điểm. tiếng mưa rơi ngoài trời chẳng thể át nổi âm thanh trái tim hắn đập vì em. yongbok bật cười, có lẽ em nghĩ hắn vẫn chưa nghe rõ nên nhắc lại.

"hì, hyunjin, em yêu anh." một hồi chuông lớn đổ trong đầu hắn.

em chưa kịp nói tiếp câu thứ hai thì môi đã giao môi. nhưng em cũng không có vẻ gì là phản đối việc này. hắn đặt tay sau gáy em, kéo em lại gần hơn. vị đắng của cà phê lan toả khắp khoang miệng, lại như liều thuốc khiến hai người càng đắm chìm hơn.

nụ hôn của những kẻ tập yêu. không điêu luyện, cũng chẳng quấn quýt. chỉ có ngọt ngào xen lẫn yêu thương.

tách cà phê trên bàn đã nguội lạnh từ bao giờ. chiếc radio, vô tình hay hữu ý, phát một bản tình ca cũ.

cuộc đời của hyunjin sẽ chẳng bao giờ còn những ngày u ám, bởi 'nắng' đã ở bên hắn rồi.

----
xin chào, lại là sữa đậu đây. hố cũ chưa lấp thì đã có hố mới nhảy vào.

mình cũng không biết mình đang viết gì và tại sao thời gian nó lại ngược như vậy nữa urgggg ;-; dù sao cũng mong các bồ sẽ thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net