《 4 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

-" Nói, trò cá cược kia là gì? "

Hyunjin áp sát khuôn mặt điển trai của mình về phía Felix, mặt cậu điềm nhiên vậy thôi nhưng đôi tai đã bán đứng cậu từ bao giờ.

Đỏ ửng lên vì ngại.

-" C-Cái đ.éo gì cơ?... "

-" Nói chuyện hẳn hoi, hở ra là chửi đối phương như con vậy? "

-" Bố đ.éo quan tâ... "

Thấy Hyunjin lườm cậu ghê quá, cậu quyết định thu liễm lại.

...

-"... không có gì, chúng nó không muốn mày đồng ý lời tỏ tình của con nhỏ kia thôi. "

Con nhỏ kia? À, là cái người mệnh danh là hoa khôi nhỉ?

-" Lại cái trò yêu mà không dám nhận, bảo cậu ra giải quyết chứ gì? Cũng chỉ là một lũ hèn nhát. "

...

-" Không giấu nữa nhỉ? "

Hyunjin: ?

-" Ý tao là, mày không thèm giữ hình tượng luôn kìa. Xem ra vẫn còn cứu được. "

Hyunjin thật sự cạn ngôn vì không thể bắt kịp suy nghĩ của Felix. Nhưng rồi bản thân anh cũng tự giật mình, vậy mà Hyunjin lại không thể kiềm chế được mà bộc lộ con người thật trước mặt con người thô lỗ này.

Hai người giữ tư thế áp tường một hồi lâu mới nhận ra có gì đó sai sai, dứt khoát kéo dài khoảng cách.

-" Bọn chúng biết được nhược điểm gì của cậu à? "

-" Không hẳn, tao rảnh rỗi nên muốn chơi đùa với chúng nó thôi. Ai con mẹ nó biết đâu, có đứa nói xấu tao, đến tai ba mẹ nên họ cắt chi phí sinh hoạt của tao rồi. Thật con mẹ nó đ.éo hiểu nổi, sao ba mẹ có thể tin người ngoài hơn con ruột nhỉ? "

Hyunjin: *Cậu nghĩ xem bộ dạng hổ báo bây giờ của cậu thì ba mẹ cậu nên tin ai?

-" Vốn tính hòa hảo trò chuyện cùng, nhưng bọn n.gu đó được nước lấn tới, ép tao làm trò con bò thì đ.jt mẹ bố đ.éo nhịn nữa. "

-" Nên là, bây giờ cậu gây họa rồi, ba mẹ cậu còn lâu mới khôi phục tiền trong tài khoản cậu? "

-" Bố biết rồi, khỏi nhắc, đau đầu vãi. "

Bộ dạng Felix giậm giậm chân, môi mím chặt để lộ hai má bánh bao nhỏ, trông rất tương phản với tính cách của cậu. Hyunjin chăm chú nhìn Felix, buột miệng nói:

-" Làm chân sai vặt cho tôi, tôi trả tiền cho cậu, thế nào? "

...

-" ... D.jt mẹ mày, thích ăn đấm không? "

...

Hyunjin nhận ra mình nói có vẻ không rõ ý, liền chỉnh sửa lại.

-" Không phải, ý tôi là, tòa nhà của cậu rất gần canteen, mà chỗ tôi thì xa, lần nào đến nơi cũng hết đồ. Nên tôi nhờ cậu mua và có trả phí, thế nào? "

...

-" Rồi mắc mẹ gì bảo là 'chân sai vặt'? "

-" Không phải sao? "

...

Thật cạn lời.

-" Xì, xong mày lại quỵt tiền bố mày chứ gì? Bố lại đẻ ra mày. "

-" Cậu còn lựa chọn nào khác à? Đừng quên trường cấm làm thêm đấy, đại thiếu gia Lee định xoay xở như thế nào?"

...

-" Hừ, mày cũng chỉ là học sinh cấp III, có thể cho tao được bao nhiêu chứ? Haha.. "

-" 50.000₩, thế nào? "

( theo tui quy đổi bảng giá hiện nay thì 50.000₩ tương đương khoảng 900 nghìn vnd, tức gần 1tr a :D )

-"... mày tiêu tiền như rác vậy? Con mẹ nó cầm mỗi hộp sữa cho mày cũng được 50.000₩ , ai nhìn vào tưởng tao ăn cướp của mày? "

-" Tôi chỉ tiêu tờ này thôi, xin lỗi vì không có tiền lẻ cho cậu. "

Felix: Hào môn thế gia quỷ quái gì đây?

-" Thôi được rồi, tao sẽ miễn cưỡng giúp mày vậy, cũng là do mày đề xuất trước, từ chối thì phụ lòng tốt của mày. "

-" Chứ không phải cậu đang cần tiền à? "

Felix: ...

.

.
.
___________________________________________

Vậy là từ ngày định mệnh đó, Hyunjin bỗng xuất hiện một cái đuôi nhỏ nom dễ thương nhưng rất cục súc.

Cái đuôi ấy thi thoảng thì cầm bánh mỳ, lúc thì cầm hộp sữa, nhưng có vẻ nhiều nhất vẫn là kẹo mút ngào đường... Khối bọn họ đã bắt đầu xì xào bàn tán chuyện nam thần Hwang bỗng xuất hiện thêm một cái đuôi nhỏ bên cạnh. Việc Felix nghiễm nhiên vào lớp học tòa A bên này đã không còn là chuyện quá quái lạ nữa rồi. Ban đầu, lớp của Hyunjin cũng chỉ đơn giản nghĩ là, à lại thêm một người hâm mộ, muốn theo dõi nam thần lớp bọn họ thôi. Nhưng càng nhìn càng không thấy giống lắm... Ai đi lấy lòng lại mà 1 câu cmm, 2 câu đcm...?

Lớp học: *loạn rồi, thế giới này loạn rồi.*

Trong mắt mọi người, Hyunjin sóng vai đi cạnh Felix đã tạo ra một loại phản ứng hóa học kì lạ, càng làm nổi bật lên tính cách điềm đạm, dịu dàng của Hyunjin, tất nhiên là nhờ tính cách của Felix làm nền rồi.

Tần số tỏ tình ngày càng trở nên dày đặc.

Nhưng có vẻ lần này, Hyunjin không còn khó khăn để xoay sở nữa rồi. Cũng chẳng biết đại thiếu gia Lee ngứa mắt hay thực sự xuất phát từ lòng nhân ái, cậu đã giúp Hyunjin đuổi hết đám người tỏ tình kia, câu nào câu đó xúc phạm màng nhĩ không chịu được.

-" Cầm tiền của mày tao thấy không xứng đáng, cho nên thuận tay, không làm lỡ con đường nhân duyên của mày đúng không? "

-" Xì, mà khỏi đi. Tao chưa có người yêu thì mày cũng đ.éo có cửa đâu. "

Hyunjin: *Thực sự phải xem xét lại cái chân sai vặt này.

Lời tỏ tình còn chưa đến tai Hyunjin thì đã bị Felix đuổi đi hết, kéo dài được một tuần thì không còn ai lại gần anh nữa, chỉ dám nhìn anh từ xa. Về điểm này, Hyunjin bỗng xuất hiện một thứ cảm xúc mang tên nể phục - dù anh không muốn thừa nhận lắm.

Felix rất giỏi từ chối và làm người ta tức điên lên. Cái tính cách này anh cũng phải sửa cho cậu mới được, không thì sẽ kéo theo rất nhiều hậu họa về sau.

.
.
.

___________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net