Cảm ơn anh vì hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" FELIX ! "

Em giật mình tỉnh giấc. Cơ thể em lúc này ướt đẫm mồ hôi, nhức mỏi toàn thân. Em bắt đầu  cảm thấy choáng váng, mắt em lờ mờ không nhìn rõ mọi vật xung quanh, cổ họng thì đau đến mức không nói được gì.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên nhưng không nhận được sự hồi đáp và cứ thế mà vang lên ngày càng to hơn nhưng vẫn không thấy gì. Bây giờ em không nghe bất kì âm thanh nào phát ra từ phía cánh cửa nữa, mà là tiếng bước chân gấp gáp đang tiến gần em.

"  Em sao vậy?! "

Anh vội vàng đến bên cạnh giường mà nắm lấy tay em với vẻ mặt lo lắng, hoảng hốt, sợ hãi như ánh mắt của một đứa bé sợ mẹ của mình rời xa nó  . Nhận được sự quan tâm của anh mà em cố gắng nở một nụ cười thật ổn nhất để đáp

" T-tôi ổn "

" Ổn cái gì mà ổn ! Mặt em tái xanh rồi giọng khàn đến nổi nói khó khăn như vậy, em bảo ổn là ổn thế nào ?! Em bệnh rồi ! Nằm yên ở đây để tôi chăm sóc em! "

Anh giận dỗi người nhỏ trước mắt đang cố chấp bát bỏ bản thân đang bị cảm cúm . Anh chuẩn bị rời đi thì em hít thật mạnh lấy, khó khăn lên tiếng cản

" K-khoan đã! "

" Em cần gì sao? "

Anh nhanh chân quay trở lại, hạ thấp người xuống bên em để nghe em nói rõ hơn

" Tôi ổn...trời đang mưa anh đừng đi "

" Đến bây giờ em còn lo cho tôi?! Bản thân em sắp gục vậy mà còn có sức để nói câu đó?! Em tốt nhất đừng nói gì hết mà dưỡng sức khỏe đi! "

Anh vội vàng xoay người rời khỏi phòng , chạy xuống cầu thang. Một người đàn ông trẻ trung đang ngồi thưởng thức trà ấm cùng với bánh ngọt , thì nghe tiếng chân hấp tấp của anh mà ngưng và đưa mắt nhìn anh mà hỏi

"  Làm gì vội vã thế hả ? "

" F-Felix..b-bị bệnh rồi ! "

Anh dừng chân lại, thở gấp trả lời

" Vậy à ? Thế thì đi lẹ đi ! Đừng để em ấy đợi "

" Vâng ! "

Anh dồn hết sức lực chạy tốc độ ra khỏi biệt thự đến một căn nhà nhỏ nằm trong hẻm nhỏ . Bước chân vào, hình ảnh một cụ ông lớn tuổi đang ngồi đang chăm chú nhặt những lá thuốc phân loại. Anh chạy lại, hít thở đều để giữ lại bình tĩnh hỏi

" Ô-ông ch-cho con hỏi có thuốc bệnh cảm không ạ ? "

" Có , cháu đợi ta một tí "

Ông ngước đầu lên bắt gặp ngay cảnh tượng thở gấp gáp, nôn nóng đó của anh mà cũng nhanh tay lấy cầm thuốc gói lại và đưa cho anh.

"  Cháu nhớ uống nước và ăn nhiều để bù sức đề kháng chứ đừng lệ thuộc vào thuốc nhiều quá không tốt "

Những lời dặn cuối cùng ấy sau truyền qua tai thì anh cũng vội cảm ơn, rồi rời khỏi ngôi nhà nhỏ ấy cùng với thân hình đang cố gắng bảo bọc gói thuốc giấy kia trong chiếc áo mỏng. Bởi vì quá vội nên anh đã quên việc đem theo áo khoác nên anh đành phải dầm mưa chịu nắng, những hạt mưa cứ như thế mà trượt từ trên đỉnh đầu rơi xuống cổ rồi đến chiếc áo mỏng ấy làm ẩm ướt hết cả cơ thể anh.

Anh bước vào căn biệt thự với một trạng thái hết sức mệt mỏi sau khi đi một đoạn đường không mấy là ngắn ngủi nhưng anh vẫn bỏ qua điều đó. Đối với anh lúc này em chính là quan trọng nhất,  vì anh không thể không ngừng quan tâm về tình hình sức khỏe em . Đập vào mắt anh bấy giờ là bóng dáng của em ngồi trên ghế sofa kèm theo ly trà ấm trên tay đang cầm với đôi mắt thẫn thờ. Anh chậm rãi đi tới gần, lôi ra gói thuốc mà anh đã cất công bảo vệ cả quãng đường mang về đưa tới trước mắt em

" Thuốc của em  "

Lời nói của anh đã đánh thức sự vô hồn ấy khiến em nhận thức lại mọi thứ xung quanh mà ngước nhìn anh mỉm cười đón nhận gói thuốc

" Tôi cảm ơn "

" Để tôi nấu cháo cho em "

Anh tiến đến căn phòng bếp bắt tay vào việc nấu . Còn em sau khi nhận gói thuốc từ tay anh mà trong lòng cảm thấy vui hơn. Em đặt gói thuốc trên bàn, từ từ đứng dậy bước tới bên anh

" Anh lên thay đồ đi. Kẻo bị cảm giống tôi "

Mỗi khi giọng nói của em cất lên cứ như một liều thuốc khiến anh dễ chịu. Anh đưa ánh mắt chứa đầy tâm tình kia trao cho em nhẹ nhàng đáp

" Nếu tôi đi thì ai nấu cháo cho em ăn ? "

Nghe anh nói tới đây em không nhịn được mà nở một nụ cười tươi em nói

" Tôi đâu phải em bé mà không biết nấu, lo bản thân? "

Nụ cười của em cứ như ánh ban mai ngọt ngào soi sáng cuộc đời anh. Lúc này hình như tim anh bị lệch một nhịp thì phải ? Phải chăng em đã khiến anh đổ gục trước em? Đúng! Anh đã gục ngã ngay từ lần đầu gặp. Chính là ngay thời điểm anh và em gặp nhau giữa cánh đồng vàng óng ánh được mặt trời chiếu sáng kia. Chứ không phải là khoảnh khắc em quên đi mọi chuyện rồi xem anh như là người xa lạ...

* Anh biết em vẫn chưa thể nhớ được những chuyện đã diễn ra. Nhưng anh vẫn hi vọng em sớm nhận ra tình cảm của cả hai chúng ta *

" Anh sao vậy ? "

Anh thoát khỏi suy nghĩ đó và nói

" Vậy..em tự làm được đúng không ? "

" Anh sao đấy? Tất nhiên mấy chuyện nhỏ nhặt này tôi tự làm được mà? "

" Ừm.."

Anh chậm chạp đi khỏi căn phòng bếp với khuôn mặt vô hồn ấy mà bước đến phòng. Khi cánh cửa khép, anh vẫn chưa hết thẫn thờ, anh thật sự không muốn chuyện này xảy ra. Càng không muốn thì mọi thứ lại diễn ra một cách trái ngược những gì anh tưởng.  Anh thay đồ xong và quay trở lại.  Anh bắt chuyện với em, anh hỏi

" Em có muốn cùng tôi đi tản bộ cho giải khuây không ? "

Hai người cùng nhau đi trên cùng một cánh đồng vàng đã chín mùa, là nơi mà quá khứ kỉ niệm tươi đẹp giữa họ. Cũng là nơi nảy sinh tình cảm đôi lứa một cách tự nhiên, vừa chân thật vừa giản dị. Đi một hồi lâu anh quay sang hỏi em

" Em có muốn ngồi đây ngắm một xíu không?"

" Cũng được "

Thế là họ cũng nhau ngồi tận hưởng bầu không khí lãng mạn này, khi ấy ánh mắt Hyunjin vô tình chạm đển một cảnh tượng đầy cuốn hút ở em. Mái tóc được gió yêu thương mà thổi nhẹ qua, chiếc mũi nhỏ nhắn vừa cao vừa thanh tú, đôi mắt cửa sổ tâm hồn kia đã làm say đắm lòng người. Anh lấy cuốn sổ vẽ mà hằng ngày anh luôn đem theo bên mình, anh bắt đầu lấy bút chì rồi nhìn chăm chú vào em và cứ thế mà phát họa lên giấy. Đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp ấy đã được anh làm rõ trên giấy một cách tỉ mỉ  và tinh xảo.

" Bức tranh này..khi anh vẽ xong có thể tặng cho tôi được không..? "

Anh mỉm cười nhẹ với đôi mắt vẫn dáng chặt vào giấy mà ngắm nhìn chằm chằm

"  Nếu em muốn tôi có thể làm bức khác hoàn thiện hơn để tặng. "

"  Thôi! Vậy phiền anh lắm! Cứ đưa cho tôi bức đó là được rồi."

" Bức này...có lẽ tôi không thể trao cho em bây giờ được..Nhưng dù sao nó cũng sẽ thuộc về em sớm thôi. "

Cũng không biết sức hút từ đâu mà đến, họ nhìn nhau một hồi lâu rồi lại ngại ngùng quay đi.

~~~

Thời gian cũng trôi đi nhiều..đến khi hoàng hôn ngôi lên..Họ cùng nhau xuống dưới núi, ở đây tầm giờ này thường hội chợ sẽ diễn ra thường xuyên để mọi người vui chơi. Đang đi dạo xung quanh thì đột nhiên anh lại quay sang nở một nụ cười tươi rồi nắm lấy tay em kéo chạy đến một quán trông hơi lạ nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy vô cùng quen thuộc đến kì lạ.

" Chúng ta cùng vào ăn uống một xí nhé?"

Lúc này hình như một cái kí ức gì đó xẹt nhẹ qua khiến cho em tỉnh ngộ quay sang nhìn anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hyunlix