Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng rồi

Trời đã sáng, nắng chiếu qua tấm màn trắng làm Felix buộc tỉnh giấc.
Cậu nhướng mày khó chịu, đã kiệt sức trong đêm qua, bây giờ cơ thể cậu như không còn chút sức sống.

"Mình...còn sống phải không...?"

Giọng cậu thều thào, mệt mỏi. Felix cố định hình nơi mình đang ở là đâu, đương nhiên không phải cái chung cư cũ rách nát ấy. Nơi này sang trọng quá, rất lạ, Felix còn chưa bao giờ dám mơ tới cái nơi này.

"Sao...sao mình lại ở đây...?"

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Felix, như "đây là đâu?tại sao lại ở đây? chuyện hôm qua như thế nào? ai đã cứu cậu?cậu bây giờ như thế nào?,..."

Biết rõ mình không thể nằm đây mãi, Felix cố gượng người dậy, chân cậu đứng còn không vững nhưng vẫn lê thê từng bước một. Ra khỏi căn phòng cậu chẳng thấy một ai, căn nhà này sao vừa rộng lại vừa trống vắng, cậu vẫn từng bước một bước xuống cái cầu thang dài ngoằng. Mắt lờ đờ, cậu không cẩn thận mà vấp phải bậc thang.

"A!"

"Cẩn thận đấy chứ, sức cậu còn yếu sao lại xuống đây ?"

Hyunjin từ đâu bỗng xuất hiện đưa tay ra đỡ cậu, anh ôm lấy eo cậu, tay xoa xoa như muốn trấn an người nhỏ đang trong vòng tay mình. Anh với cậu chỉ chênh nhau 2 tuổi nhưng hai dáng vẻ thì trông rất khác nhau. Hyunjin thì cao to lịch lãm, Felix lại bé nhỏ, yếu mềm.

"Cảm...cảm ơn..."

Felix giọng yếu ớt khẽ thốt lên mấy chữ. Nghe thấy tiếng nói be bé của cậu, Hyunjin bất giác cười khẽ. Anh xoa đầu cậu rồi hỏi nhỏ nhẹ:

"Vẫn còn mệt chứ ?"

"Dạ..."

"Không cần "dạ" đâu! Trông cậu cũng có nhỏ hơn tôi bao nhiêu đâu!"

Felix đứng ngơ ngơ, người này sao trông rất lạ nhưng lại cho cảm giác thân thương lắm. Rõ là chưa gặp lần nào nhưng sao Hyunjin lại ấm áp với cậu như vậy.

"Anh...tên gì ạ ?"

"Hwang Hyunjin! Còn cậu ?"

"Tôi là...Lee Felix"

"Tên cậu đẹp nhỉ! Bây giờ chắc cậu đói rồi, thôi lên phòng vệ sinh cá nhân đi, tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Hôm nay người làm trong nhà nghỉ việc nên cậu cứ thoải mái, không cần phải dè chừng gì cả!"

Felix khẽ gật đầu, cậu vẫn cố bước từng bước chậm chạp để lên phòng. Nhìn dáng vẻ rề rà của người kia, Hyunjin tiến tới nhấc bổng cậu lên.

"Sao nhẹ quá vậy ? Cậu không ăn sao ?"

"Thả tôi xuống đi...tôi tự đi được mà..."

Felix đỏ mặt trước hành động của Hyunjin, người này sao cứ làm mấy chuyện khiến người khác bất ngờ vậy.

.
.
.
.
.
.
.

"Xong rồi sao ? Cậu mặc bộ này cũng hợp đấy, không hổ là Hwang Hyunjin chọn! Mau lại đây ngồi đi!"

Felix khoác lên mình chiếc áo thun trắng, bên ngoài là chiếc gi-lê màu be bằng len.Trông rất đáng yêu!

Cậu ngồi xuống bàn ăn, mắt chăm chú nhìn Hyunjin đang nấu ăn cho cậu. Mùi thơm lừng của món beefsteak bốc lên vô cùng hấp dẫn. Mới hôm qua cậu còn chần chừ không biết có nên mua thịt bò không thì hôm nay đã được thưởng thức món ngon này.

Thấy không gian có vẻ yên ắng quá, Felix cất tiếng nói :

"Hôm qua là anh đưa tôi về sao...?"

"Chứ cậu nghĩ còn ai vào đây nữa!"

"Sao anh giúp tôi vậy?"

"Chứ cậu muốn bị mấy tên đó lột đồ rồi làm trò đồi bại lắm sao ? Người ta đã giúp rồi thì đừng có hỏi!"

"Cảm ơn..."

"Cậu cảm ơn tôi hai lần rồi đấy!"

Felix không nói gì thêm, cậu ngượng ngùng ngồi trên ghế đợi món ăn tới. Thấy người nhỏ không lên tiếng, Hyunjin bắt chuyện trước cho cậu đỡ chán.

"Nè! Hôm qua thấy cậu bỏ lại một cái túi giấy, trong đó có mấy gói mì ăn liền, đừng nói là cậu hay ăn thứ đó cho buổi tối đấy nhé ?"

"À...ừm!"

"Aizz ... Ăn uống như thế người có bé xíu là đúng rồi! Sao không ăn đầy đủ thịt, cá vào!? Cậu định sống với mì gói hả ?"

Felix chần chừ, cậu không muốn người khác chê bai rằng là do cậu nghèo nên mới không ăn đầy đủ chất. Cậu im bặt trước câu hỏi của Hyunjin. Biết cậu khó nói, Hyunjin cũng không hỏi han gì thêm, chỉ chăm chú vào món ăn.

Hyunjin cầm đĩa beefsteak nóng hổi thơm ngon mang ra bàn cho cậu. Anh ngồi ghế đối diện ngắm nhìn cậu ăn.

"Ngon không ?"

"Ngon lắm ...cảm ơn anh!"

"Cậu định cảm ơn tôi mãi thế à ? Ăn xong thì lên phòng nằm nghỉ đi, khoảng 8h tôi sẽ gọi bác sĩ đến để khám sức khỏe cho cậu. "

"Nhưng tôi còn phải về nhà nữa"

" Định về lại cái ổ chuột đó làm gì ? Ở đây luôn cũng được! Nhà tôi được cái giàu nhưng mà không ai ở hết, nhà to thế này mà có mỗi tôi với mấy người làm ở thì chán ngắt! Trong hôm nay tôi gọi người chuyển đồ của cậu đến đây cho! Khỏi phải bận tâm!"

"Anh...nói thật ư ?"

Felix tự hỏi sao người này lại tốt với mình như vậy, cứu mình một lần, nấu ăn cho mình rồi còn cho mình ở chung mà không đòi hỏi lại bất cứ điều gì. Người này có thật trên đời sao? Chắc là tâm sinh tướng rồi.

"Chứ cậu nghĩ tôi đùa à! Anh đây lớn hơn cậu đấy, không rảnh để đùa đâu nhé!"

Nghe Hyunjin tự cao tự đại, Felix bỗng cười khẽ. Hyunjin bây giờ mới thấy cậu cười, nụ cười thật đẹp và tươi rói làm sao. Anh như bị hút hồn và cái nụ cười tỏa nắng ấy.

"Cười đẹp thế này thì sau này cũng phải cười! Không cho cậu khóc giống hôm qua nữa, hôm qua vừa ngủ vừa khóc, ướt hết cả áo vest của tôi!"

"Anh bao nhiêu tuổi vậy ?"

"25 rồi! U30 mà vẫn đang ế đây này!"

"Em 23!"

Cậu xưng "em" khiến Hyunjin có vẻ gượng gạo, nghe cũng đáng yêu phết đấy chứ!

"Thế em phải nghe lời anh! Ở nhà anh thì không được quậy phá đấy! Với cả...em phải biết chăm sóc cái người bé tí tẹo của em đấy! Nhấc một tay đôi khi còn được!"

Được nước lấn tới, Hyunjin ra vẻ anh lớn với Felix, tưởng chừng hai người thân nhau từ trước rồi đấy !

"Dạ anh!"

Felix thấy người kia xưng thế thì cũng làm theo! Cậu cười không ngớt với cái điệu bộ của Hyunjin. Lâu lắm rồi Felix mới được vui vẻ như thế, cậu không ngờ trên đời này còn có người tốt với cậu như Jisung.
.
.
.
.
.
.
.

"Hmm...cậu này bị viêm loét dạ dày tá tràng rồi, phải chú ý ăn uống đầy đủ chất, không được bỏ bữa cũng như đừng làm việc quá sức. Cơ thể cũng có nhiều vết thương lắm, đa số là do bị đánh...là anh làm phải không ?"

Vị bác sĩ cau mày nhìn về phía Hyunjin rặn hỏi.

"Nào có! Tôi là người giúp cậu ta đấy! Ông đừng có mà đổ oan cho tôi nha!"

Hyunjin giật mình trước câu hỏi bác sĩ, anh ra sức chối bỏ.

"Nè cậu, ai làm cậu ra nông nỗi này vậy...?"

Vị bác sĩ ôn tồn hỏi. Felix cúi gầm mặt không muốn trả lời câu hỏi ấy, có nhiều nguyên nhân khiến cơ thể cậu bị thương nhiều như vậy. Bị bố đánh, bị chủ nợ đánh, bạn trai cũ bạo lực và cả vết thương gần nhất là do hôm qua giằng co với bọn người trong hẻm.

Hyunjin thấy cậu không vui, liền ngăn bác sĩ hỏi tiếp, anh biết cậu có chuyện gì đó không muốn nói nên càng hỏi sẽ làm cậu rối thêm.

"Haizz.. Không nói cũng được... Nhưng mà có một việc quan trọng hơn, đó là về mặt tâm lí của cậu ấy!"

"Tâm lí á ..."

Hyunjin có hơi sững người khi nghe những lời bác sĩ nói, cậu còn rất trẻ, nếu bị bệnh tâm lí thì rất nguy hiểm.

"Cậu ấy đang có triệu chứng trầm cảm nhẹ...Có lẽ do những tác động từ người thân, xã hội,... Nhưng anh đây cũng đừng lo quá, hiện tại tâm lí của cậu ấy khá ổn, thời gian sắp tới nếu cho cậu ấy cảm giác an toàn, vui vẻ thì mọi chuyện sẽ không đi xa hơn đâu! Quan trọng nhất bây giờ là anh phải quan tâm đến cậu ấy! Còn trẻ lắm...đừng để số phận của một con người bị chôn vùi như vậy..."

Hyunjin khẽ gật đầu, anh ra cửa tiễn bác sĩ về rồi quay lại phòng của Felix. Ngồi bên cạnh cậu, anh muốn cậu chia sẻ về cuộc đời cậu, anh muốn hiểu hơn về con người này để bù đắp lại những gì cậu phải gánh chịu.

"Cuộc sống có khắc nghiệt với em không...?"

"Cũng...cũng có.."

"Kể cho anh đây nghe đi! Rồi sau này em sẽ không phải chịu đựng những chuyện đó nữa!"

Felix có chút khó xử nhưng vẫn quyết định kể cho Hyunjin nghe về cuộc đời đen tối của cậu. Anh lắng nghe từng lời nói nhẹ nhàng của cậu, tay anh nắm tay cậu như thể muốn trấn an người nhỏ này.

Felix kể đến việc bị bạn trai ruồng bỏ thì bỗng bật khóc, cậu chưa vượt qua được nỗi đau ấy.

"Em...em xin lỗi..."

Cậu lấy tay cố quẹt đi giọt nước mắt của mình. Hyunjin biết cậu không thể kể thêm nữa, anh ân cần ôm lấy cậu, tay xoa đầu Felix. Anh hiểu được cậu đã phải cực nhọc thế nào, thiếu thốn tình thương thế nào.

"Được rồi...được rồi! Khóc nốt hôm nay thôi đấy...Qua ngày sau em phải cười lên! Anh mà để em khóc thì không đáng mặt anh lớn chút nào! Bỏ qua những chuyện buồn đi nhé! Sau này em sẽ được hạnh phúc!"

————————————-

Thanks for reading 🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net