Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Felix lủi thủi ngồi trong một góc của cửa hàng tiện lợi, mắt thì vẫn đỏ hoe nhưng cậu không khóc sướt mướt như mấy lần trước vì ở đây còn có Jeongin. Cậu không muốn bất cứ ai nhìn thấy cậu khóc cả, Felix chỉ muốn mỗi cậu biết cậu nhạy cảm thôi. Cậu rất muốn gọi cho Jisung để nói về việc lúc nãy nhưng lại suy nghĩ rằng Jisung sẽ thấy phiền nên cũng đành tắt điện thoại. Cậu gục đầu xuống hai đầu gối mà nghỉ ngơi. Jeongin đứng dọn hàng cũng nhìn cậu thật xót xa, em biết cậu đã rất mệt mỏi nhưng vẫn cứ giấu trong lòng mình. Định sẽ đến rồi an ủi Felix nhưng em nghĩ rằng cậu đang muốn một mình nên vẫn tập trung vào công việc, lâu lâu lại ngó qua xem anh mình còn ổn không.

Ngồi đấy cũng được 20 phút, Felix chợt tỉnh, cậu sợ nếu bị quản lí bắt gặp thì sẽ bị đuổi việc ngay lập tức. Nếu như thế thì cậu sẽ không còn biết chỗ nào mà xin việc nữa. Cậu đứng dậy phụ giúp Jeongin dọn mấy kệ hàng. Vai còn nhứt mỏi nhưng cậu không màng tới nó, dù cơn đau ê ẩm cứ liên tục bùng phát nhưng Felix không lo, cậu chỉ muốn thể hiện cho quản lí thấy rằng cậu không vô dụng.

"Anh sao vậy ạ ? Bị đau ở đâu sao? Thấy anh làm việc khó khăn quá"

"Anh không sao đâu, Jeongin đừng-..."

Chưa kịp nói dứt câu, Jeongin đã bịt miệng cậu lại, không cho nói tiếp.

"Anh lại định bảo là đừng lo cho anh chứ gì? Felix à, xin anh luôn đấy, đừng giấu nỗi đau trong lòng nữa được không...Lúc nào anh cũng không sao, không sao,... Cứ bảo người khác đừng lo cho anh nhưng anh cứ luôn làm người khác lo mà...Anh có làm sao thì phải nói ra chứ, cứ dồn nén mãi thì sẽ có ngày anh không chịu được đâu..."

"Anh..."

"Là anh bị thương đúng không ? Lúc nãy vai áo anh tuột xuống em đã thấy mấy vết bầm trên vai rồi! Đừng có lại nói là anh bị ngã hay anh sơ ý động vào cái này cái kia nữa đấy! Là ai đánh anh ?"

"Mấy tên trong hẻm..."

"Vậy anh có đau lắm không ? Ra ghế ngồi nghỉ đi..."

"Anh...anh hơi đau nhẹ thôi, vẫn làm được, em cứ mặc kệ anh đi! Anh cũng xin em đấy, cứ để anh làm những gì anh muốn nhé, anh tự biết bản thân mình thế nào mà"

"Được rồi...không nói chuyện đó nữa...Sắp 8h rồi, tí nữa dọn nốt chỗ này rồi mình ăn tối!"

Felix gật đầu. Từ lúc bị Jeongin moi ra chuyện cậu bị thương thì cậu không còn biểu cảm gì khi đau nữa. Cứ cố chịu, lúc nào đau quá thì quay mặt đi nơi khác rồi mới nhăn nhó. Rốt cuộc thì cũng là cậu không muốn Jeongin lo, phải nói là cậu khiến người khác tức giận lắm, tức giận với cái cách cậu che giấu những nỗi đau, nỗi buồn. Tức giận với cách cậu luôn không muốn người khác lo cho mình, với cách cậu cố mạnh mẽ bước qua những chông gai trong biển đời sâu thẳm này. Thành thật, Felix không xứng đáng với một cuộc đời như thế này...

8h


"Anh, ăn tối thôi, em đặt gà rán nhé!"

"Thôi, anh ra ngoài ăn nhé!"

"Ra ngoài hửm ? Sao hôm nào anh cũng ra ngoài vậy ?"

Vì hôm nào cậu cũng ăn mì gói ở cửa hàng gần đó, nếu cậu ăn thức ăn trong cửa hàng thì sẽ bị quản lí quở trách nên phải ra ngoài mua mì gói rồi ngồi ngoài ghế gỗ ở trạm xe buýt để ăn. Và cũng vì cậu không muốn Jeongin lo.

"Anh ăn với bạn! Nó hay đi làm về giờ này lắm, nên rủ anh ăn tối cùng ấy mà!"

"Ồ...vậy anh đi đi, em trông cửa hàng cho!"

"Ừm!"

Felix lặng lẽ ra ngoài với chiếc áo thun trắng mỏng manh, trời thì lạnh lắm, Seoul lúc nào chả thế. Cậu phải bỏ áo đồng phục của cửa hàng tiện lợi ra vì nếu ra ngoài với cái áo ấy thì thật là kì lạ. Vừa đi, Felix vừa xoa xoa lấy hai cánh tay. Đôi lúc còn ho "khụ khụ" mấy cái. Cậu ra một cửa hàng khác mua mì gói để ăn, đến nỗi mấy người bán hàng ở đây cũng đã quen mặt cậu luôn rồi.



Ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, Felix xoa xoa tay mình vào li mì ấm nóng. Món này với cậu là rất ngán ngẩm rồi, nhưng biết làm sao được, cậu có chịu bỏ tiền ra để mua món gì ngon lành mà ăn đâu. Cậu tự nhủ mình phải tiết kiệm thật nhiều tiền để trả nợ cho bố.

"Mì cũng đủ chất mà nhỉ ? Có tinh bột, hành lá tươi xanh, với cả là mì tôm nên chắc cũng sẽ có chất đạm..."

Cậu đâu có ngây thơ đến nỗi không nhận thức được mấy chuyện vặt vảnh là làm gì có con tôm nào. Chỉ là cậu tự trấn an bản thân mình để không phải tự cảm thấy rằng mình ăn đang thứ độc hại này từng ngày.

"Lee Felix...cũng có người quý mày đấy...Jisung, Jeongin với anh Hyunjin nữa...Nhưng sao mày cứ khóc mãi thế, cứ khổ vậy mãi thế ? Chẳng ai mang lại cảm giác hạnh phúc cho mày sao? À...có anh Hyunjin, nhưng anh ấy cũng chỉ là người mày mới gặp mà...ai biết được đến một ngày nào đó anh ấy lại vứt mày ra khỏi nhà...Hahaha! Lúc đó thì chắc mày như đứa bụi đời, ăn xin mất. Mày thật vô dụng, mày chẳng có tích sự gì cả, chỉ ăn bám người khác thôi... Khổ cũng đúng, từ khi mày sinh ra mày đã không có tình thương rồi, nghĩa là...mày không đáng được sinh ra...Ha...Được rồi...Mày không được khóc nữa, người ta sẽ chế giễu đó! Ăn nốt ly mì này rồi tiếp tục làm việc nữa, nếu không mày sẽ bị đuổi đấy, lúc đó mày sẽ không có tiền gửi về cho bố,rồi chủ nợ cũng tìm tới mày mà đánh mày chết thôi...Lee Felix, mày phải mạnh mẽ lên chứ...đừng để người khác lo cho mày nữa!"

Cậu nói thầm với bản thân, lâu lâu lại chèn vào vài tiếng thút thít, tay đã khuấy ly mì cả ngàn lần nhưng vẫn không nuốt nổi. Cậu khóc nhiều vì đó là cách duy nhất giải toả những gì cậu gánh chịu.

"Em đang làm anh lo đấy..."

Felix ngẩng đầu lên, một bóng dáng cao ráo quen thuộc hướng về phía cậu. Là Hwang Hyunjin.

"Anh...em...anh cứ xem như không nghe thấy gì đi nhé...."

"Felix..."

Hyunjin ngồi xuống, anh nắm lấy tay Felix mà vuốt ve rồi nói tiếp:

"Sang nhà bạn của em đây đó sao...Ăn uống bên nhà bạn của em đây sao ? Sao lại nói dối anh, nói dối là hư đấy, em nhỏ không được nói dối với anh lớn!"

"Xin lỗi anh...Em đã nói dối anh... cũng chỉ vì em muốn đi làm thêm nhưng nếu anh biết sẽ lập tức ngăn cản, nhưng không làm thì em sẽ không có tiền..."

"Vậy tại sao lại ăn mì ?"

"Em không muốn tốn tiền...mà cũng chẳng có nhiều tiền để tốn nữa!"

"Aaa...Lee Felix, em ngốc vừa thôi, em phải nói cho anh biết chứ...Mà em có biết sức khỏe em còn rất yếu không? Làm mấy việc nặng thì sẽ không tốt đó, ăn cái thứ này cũng có hại lắm biết không hả!? Trời lạnh thế này mà em còn không mặc cái gì vào...Rồi...còn chuyện đi taxi nữa! Em có đi taxi không hay lại nói dối anh ?"

"Em đi bộ..."

"Gì chứ!!!?? Em không biết mệt sao ? Sức khỏe của em thì sao? Felix...em đừng hành hạ bản thân mình nữa được không ?"

"Em mệt chứ ạ...nhưng đi taxi cũng tốn tiền..."

Hyunjin mặt nhăn nhó, anh lấy tay vuốt ngược mái tóc mình ra phía sau tỏ vẻ bất lực.

"Không làm việc gì nữa hết! Cũng không ăn mì nữa! Đến chỗ em làm rồi nghỉ việc ngay cho anh, từ ngày mai ở nhà, anh nuôi em!"

"Anh đừng như thế chứ! Em không muốn mắc nợ anh! Xin anh đấy...em có chết cũng không sao..."

Hyunjin sững người khi nghe thấy câu nói của Felix, anh nhìn cậu không biết nói gì hơn.

"Nếu em muốn chết thì cũng phải xin phép anh!"

Felix đơ người ra, cậu vứt lại ly mì ở đó rồi cố chạy thật nhanh về cửa hàng. Nhưng anh cao hơn cậu, tức chân cũng dài hơn, chẳng mấy chốc anh đã nắm lấy tay của cậu kéo lại. Lực anh mạnh nên cả người cậu cũng xoay lại, Hyunjin ôm cậu vào lòng, mặt anh ghé sát mái tóc cậu. Cậu có chút bất ngờ nhưng vẫn để anh ôm như vậy vì rõ là người anh rất ấm, cậu muốn được sưởi ấm thêm chút nữa.

"Em có biết em làm anh lo tới mức nào khi thấy em phải chịu khổ vậy không hả ? Anh biết, anh chỉ mới thấm thiết với em thôi, nhưng anh thương em...Thương rất nhiều! Anh tự hỏi ...tại sao em lại dám nói những điều chết chóc đó...vì em tổn thương hay là sao...?"

Giọng anh nhẹ nhàng như muốn xoa dịu cậu.

"Vì em quen với chuyện đó rồi...em đã muốn làm điều đó nhiều lần lắm, nhưng đều không thành..."

"Anh thật sự cảm ơn em vì đã không chết! Để anh còn có thể thấy một thiên thần lạc lõng giữa bể khổ thế gian này..."

Felix dụi đầu vào ngực anh, cậu và anh cứ đứng ôm nhau một hồi lâu.

"8h30 rồi...mình về nhà nhé em, chuyện của em về nhà anh sẽ tính sau!"

"Nhưng còn...công việc"

"Bỏ qua đi, anh đã bảo sẽ tính cho em rồi mà!"

Felix quay về cửa hàng thu dọn đồ, cậu tạm biệt Jeongin rồi về trước, Jeongin cũng ngỡ ngàng, em tự hỏi sao anh mình nay nhanh nhẹn lạc thường vậy ?

Cậu ngồi trên xe ô tô của anh, thi thoảng đánh mắt sang nhìn anh một cách say đắm. Anh không hỏi han gì mà cởi nó chiếc áo khoác trên người mình rồi đưa cho cậu khoác lên người. Hơi ấm của anh...nó xoa dịu trái tim cậu...!

——————————————-
Thanks for reading!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net