29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tỉnh dậy bởi tiếng gà gáy sau hè, khẽ nhíu mắt lại mở mắt ra thì bị ngũ quan của hắn đập thẳng vào mắt. Tim anh bỗng run lên vài nhịp, lúc này chỉ cần anh tiến lên một tí thôi mà môi kề môi với hắn liền luôn đó, gần thế này cũng ngại quá rồi. Thế là anh nhanh chóng rời giường, nằm thêm một chút nữa chắc anh hoá thành quả cà chua mất.

Sáng nay thì vẫn như mọi ngày, anh thức sớm làm việc nhà còn hắn vẫn ương sình nằm trên giường say giấc nồng. Thấy sắp qua cử sáng, anh mới gấp rút đi gọi hắn đậy để ăn lấy gì đó lót dạ, dù sao vết thương của hắn cũng chưa lành hẳn. Vì tưởng hắn còn ngủ nên anh không gõ cửa nhưng vừa bước chân vào phòng, anh đã thấy một thân ảnh ngồi thẫn thờ trên giường, xem ra là hắn mới tỉnh giấc.

Anh bước đến cạnh giường, định kéo hắn khỏi cơn mụ mị buồn ngủ thì bỗng nhiên hắn lại rất khéo léo mà né sang một bên, làm tay của anh sắp chạm được vai hắn lơ lửng trong không trung

Phúc: ...

Chưa hết sửng sờ, hắn lại mếu máo nói

"Phúc không đợi tôi dậy cùng! Em là hết thương tôi rồi chứ gì?!"

Nhìn cái người to xác trước mặt, hết đấm vào cái gối rồi lại vò một góc chăn, tỏ vẻ rất ư là tức giận.

Phúc: ...

Này là đang dỗi anh đó hả?!

Cậu Hoàng: Rất giận dữ luôn!

.

.

.

Ăn uống xong xuôi thì mặt trời cũng gần treo trên đỉnh đầu. Anh cùng hắn đi ra sau vườn để thăm mấy cây bông giấy hôm bữa cả hai cùng trồng. Mới đây mà chúng đã ra nhánh, một số còn ấp ủ nụ hoa. Anh thấy thế thì không giấu nổi nụ cười, tiến đến nâng niu từng cành non xanh mướt.

Hắn đứng kế bên nãy giờ, cũng bắt trọn được nụ cười sáng chói đến nỗi hắn thật sự nghĩ có hai mặt trời đang tồn tại. Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm tim hắn hẫng đi vài nhịp rồi!

Khi đã chăm bón cho mấy chậu hoa xong, hắn liền rủ anh ra bờ sông chơi nhưng anh từ chối. Sáng nay anh có việc phải ra kho lúa với Hạo nên không đi cùng hắn được. Vốn hắn sẽ không ý kiến gì đâu, nhưng nghe được có Hạo ở cùng anh và thế là hắn dỗi anh luôn cả ngày hôm đó.

Phúc: ...Thiệt là khổ quá đi mà!

.

.

.

Trên đường từ kho lúa trở về, trời cũng đã dịu đi cái nắng gắt gao của ban chiều. Anh đang rảo bước trên con đường ngập nghềnh sỏi đá, tay sờ vào túi áo màu nâu đã bạc màu thấy mấy viên kẹo mua ở cái tạp hoá nhỏ kế kho lúa vẫn còn đấy mới yên tâm đi tiếp. Mà anh mua kẹo để làm gì hả?

Thì để dỗ cái cậu cả khó chiều gì gì đấy chứ làm gì nữa!

Cánh ổng phủ đầy hoa giấy đung đưa theo gió đã hiện ra trước mắt. Anh bước nhanh vào nhà, tiện thấy con Mực đang quẫy đuôi mừng anh về thì vuốt đầu nó vài cái, sau đó mới vòng qua bên hông nhà đi xuống nhà sau.

Nhưng vừa đứng trước thềm, anh đã bị ông bà Hoàng ngồi ở bên trong gọi vào.

Lúc này anh đã thầm nghĩ là mình tiêu rồi.

"Dạ ông bà gọi con."

Ông Hoàng nhâm nhi tách trà nóng, ánh mắt thâm trầm của ông bỗng nhìn anh làm anh đổ một tầng mồ hôi lạnh, không rét mà run.

Đến khi bà Hoàng lên tiếng, cái không khí bức người đó mới lui đi một chút.

"Bà hỏi con chút được không?"

"Dạ...bà cứ hỏi đi ạ."

Tay anh bất giác cấu hết vào nhau, lo lắng sợ bà Hoàng sẽ buông lời cay đắng, đưa anh một số tiền rồi kêu anh cút đi.

Nhưng mọi chuyện đều là tự anh suy diễn cả.

"Phúc, con có thật lòng yêu thằng Hoàng hay không?"

Anh hơi sững lại vì câu hỏi của bà Hoàng, hổ thẹn không dám đối diện với bà

"Bà ơi, chuyện con yêu cậu Hoàng là thật. Con biết việc này là sai trái..."

Dừng một chút, anh nói tiếp

"B-Bà muốn con làm gì cũng được...nhưng đừng bắt con phải rời xa cậu, nha bà..!"

Giọt nước mắt nóng ấm lăn dài trên đôi gò má của cậu trai nhỏ. Dù đã cố gắng để kìm nó lại, nhưng nghĩ đến chuyện sống mà không có hắn bên cạnh, nỗi tủi hờn bẽ bàng ấy lại dấy lên từng đợt hoá thành cơn mưa rào rả rít rơi xuống.

Nhìn đứa nhỏ trước mặt, lòng bà Hoàng quặng lên từng hồi đau nhói. Chuyện của anh và hắn, không phải bà và ông Hoàng không chấp nhận. Chỉ là mọi chuyện quá bất ngờ nên chẳng ai kịp chuẩn bị tinh thần nên hôm qua mới xảy ra cớ sự đó. Một phần cũng là bà sẽ lo cho cả hai đứa nhỏ nhà mình bị người ta lời ra tiếng vào, chỉ trích mỉa mai và thâm chí là bị khinh miệt.

Tương lai tươi đẹp của anh và hắn không thể vì những lời nói đó mà tan vỡ.

Nhưng có lẽ bà đã lầm, nếu cả hai đã cùng nhau bước qua những rào cản khắc nghiệt của xã hội để đến với nhau thì bà cũng không cần lo lắng gì thêm. Bà tin là rằng anh và hắn sẽ bảo vệ lẫn nhau và bảo vệ cả tình yêu của cả hai trong thời thế này.

"Con không cần khóc, con không có sai."

Bỗng ông Hoàng lên tiếng.

Bà Hoàng ngồi đối diện cũng cười hiền hậu, đứng lên kéo anh ngồi xuống ghế cạnh mình.

Bà lau nước mắt cho anh

"Nghe ông nói chưa? Con không sai gì cả, bà với ông cũng đã suy nghĩ kĩ càng rồi. Không cấm chuyện bọn con yêu đương nữa."

Anh nghe bà Hoàng nói vậy thì ngạc nhiên không thôi, ngước đôi mắt ậm nước lên nhìn bà. Nhất thời anh không biết làm gì tiếp theo, trong lòng anh rộn ràng như mùa xuân đến.

Bà Hoàng nắm lấy tay anh, vuốt đi lọn tóc ướt

"Sau này, thằng Hoàng có ức hiếp con thì cứ nói má. Đừng tự chịu ấm ức có biết không?!"

Nghe bà Hoàng trêu thế, anh càng không nén nổi niềm hạnh phúc. Khoé môi khẽ giương cao, ôm lấy bà Hoàng mà nức nở vì vui sướng.

Bà Hoàng nhìn đứa trẻ trong lòng nấc lên thì khẽ vỗ lưng anh, thầm cầu mong mọi chuyện tốt lành sẽ đến với cả hai.

"Tía, má! Hai người làm gì mà Phúc khóc thế?"

Hắn ở nhà đợi anh từ trưa đến giờ cũng chán chường ra, định ra ngoài tìm anh thì bỗng thấy một màn tiểu kiều thê của mình khóc nấc trong vòng tay của bà Hoàng.

Anh thấy hắn thì không kìm nổi xúc động, chạy đến ôm chầm lấy hắn để thoả niềm hâng hoan vì ông bà Hoàng đã đồng ý cho anh và hắn đến với nhau.

Nhưng vào mắt hắn thì mọi chuyện liền biến thành vở kịch tang thương về cha mẹ chồng bắt nạt con dâu tương lai.

"Tía, hôm qua tía đánh chưa đủ thì hôm nay tía đánh con tiếp cũng được. Đừng trách em ấy."

Hắn ra sức ôm lấy anh để an ủi. Ông Hoàng nghe xong thì chân mài nhếch khẽ, xem vợ chồng son bao bọc nhau.

"Tía còn chưa nói gì? Nếu con thiếu đánh thì để tía đánh tiếp."

"Thôi, tía con đùa thôi mà."

Mặt hắn bỗng nghệch ra, vậy chuyện này là sao đây hả?!

"Chuyện con với Phúc, tía sẽ không cấm cản. Nếu như con không chí thú làm ăn thì ta sẽ xem xét lại."

"T-thật hả tía?!"

Nhận được cái gật đầu chắc nịt từ ông Hoàng, hắn mới dám chắc là mình nghe không nhầm. Vậy sau này Phúc sẽ làm vợ anh đúng không?!!

À, nhưng mà phải cố gắng làm việc cái đã.

"Con cảm ơn tía, má!!"

Sau đó, hắn nắm tay anh chạy vụt khỏi nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của ông bà Hoàng.

.

.

.

Ánh hoàng hôn lắp ló sau những rặn dừa xuề xoà, vài tia nắng cuối cùng khe khẽ nhún nhảy trên tàu lá dừa xanh mướt rồi rơi hẳn lên đôi vai của cậu trai trẻ. Cơn gió nhẹ mùa hạ chí đã sớm thổi rì rào bên tai, tóc anh bị vài ngọn gió nghịch ngợm làm cho phất phới bay.

Hắn giơ tay, chỉnh lại mái tóc rối cho anh.

Nhìn người đang tựa đầu lên vai mình, hắn bổng nhiên mọi nhứ xung quanh đều nhoè đi. Trong mắt lẫn trong tim hắn lúc này chỉ đặt mỗi anh trong đấy.

À, không phải chỉ lúc này. Mà là từ giờ về sau, mãi mãi không đổi thay.

"Có phải em đang mơ không cậu?"

Anh cất giọng nhè nhẹ hỏi hắn, tưởng chừng như những gì trước mắt là giấc mộng mong manh. Anh sợ mình hấp tấp quá, mọi thứ sẽ lại vỡ tan.

Đến khi hắn tay bàn tay mình vào bàn tay nhỏ bé của anh, lúc này anh mới vỡ oà hạnh phúc, đắm chìm vào không gian chỉ có hai người.

"Không nhé! Từ giờ sẽ không ai ngăn cấm được tình yêu của tôi và em."

Hắn cười, một nụ cười dịu dàng và mãn nguyện hơn bao giờ hết.

Rồi hắn đưa tay anh lên, hôn vào đôi tay đã mang lại cho hắn một cuộc sống đầy hi vọng.

Mọi sự yêu chiều và nâng niu đều đặt hết cả vào nụ hôn ấy.

Anh như một thiên thần nhỏ bị trời bỏ quên tại ải trần đầy rẫy sự bần hèn và nghèo mọn. Chính anh đã mang lại cho hắn ánh sáng, giúp hắn kiên trì từng ngày để theo đuổi được anh.

Anh như dòng nước mát, gột rửa tâm hồn cằn cỏi của hắn. Để hắn biết thế nào là thích một người, yêu một người và đến lúc già nua thì ánh mắt vẫn luôn hướng về người ấy.

Đến khi anh ngoan ngoãn ngủ say trong vòng tay của hắn. Khi ấy hắn đã quyết định phải hết mực yêu thương người con trai trong lòng này.

Trân quý của hắn.

Anh cảm nhận được tay mình bị làn hơi thở âm ấm phủ lấy. Hắn hôn vào tay anh.

Tim anh bỗng hẫng đi vài nhịp, người trước mắt vẫn luôn dành cho anh những điều tốt đẹp nhất.

Nếu anh là con thuyền lạc lối giữa biển khơi gió to sóng lớn, thì hắn sẽ là ngọt hải đăng toả sáng giữa màn đêm.

Nếu anh là chú mèo nhỏ bị mắc mưa, hắn sẽ vương ô dù to lớn để che chở rồi mang nó về để ủ ấm.

Nếu anh là kẻ khốn khổ không nhận được tình yêu thương từ gia đình, hắn sẽ nguyện làm gia đình thứ hai, bù đấp cho anh những gì anh thiếu.

Hắn như vị cứu thế, đưa anh lên khỏi vũng bùn nhơ đầy bẩn thỉu. Cuộc đời anh là do hắn cứu lấy, thế nên cả đời của anh chỉ dành trọn cho hắn.

Thế giới của anh.

Bỗng hắn lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, hắn mở ra rồi đưa đến trước mắt anh

"Phúc, em đồng ý gả cho tôi nhé?"

Là một cặp nhẫn, anh không ngờ hắn sẽ cầu hôn nhanh vậy. Còn mua nhẫn hết rồi, không chừng ngày mai làm đám cưới luôn ấy chứ!

Phải nói là lúc này là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời anh, một ngày mà anh chưa từng nghĩ tới.

"Em đồng ý, cậu Hoàng không được bỏ em đấy nhé?!"

Anh mỉm cười. Ôi, sao lại có hai mặt trời thế này!

Hắn chỉ chờ mỗi câu đấy của anh, nhanh chóng lấy nhẫn đeo vào ngón áp út của anh một cách thật thận trọng. Và anh cũng đón lấy chiếc nhẫn còn lại, đeo nó vào tay hắn.

Cả hai bỗng nhìn nhau, cùng cười ngốc.

"Đeo nhẫn của anh rồi, bên anh mãi nhé?"

"Được chứ ạ. Chỉ sợ anh không nuôi nổi em thôi!"
                      

                                     _Kết Thúc_

~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành "Lời hứa bỏ quên". Cảm ơn mọi người thời gian qua đã theo dõi mình nhá! Chúc mọi người buổi tối vui vẻ ạ, Lnih bái baii❤️✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net