**

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tìm được con? Con nhớ mọi người mà."

Chuyện là gần sang ngày thứ 30 rồi nhưng cậu vẫn không thấy dấu hiệu người nhà tìm mình, bởi vì các thiên thần đều có thể phát ra tần số để nhận biết nhau, và cha mẹ chắc chắn phải tìm ra cậu từ lâu rồi, nhưng đã lâu như vậy mà cậu vẫn chưa được rước về.

Hai mắt Hyunjin buồn ngủ đến nỗi mở không lên, nhưng mà vẫn cố dỗ dành người kia, ôm vào lòng vuốt ve.

Bọn họ từ sau sự việc kia đã là người yêu của nhau, mỗi ngày cậu đều quấn lấy hắn không buông, dần dần theo thời gian hắn cũng quên luôn thân phận của cậu, cũng chẳng thấy cậu nhắc đến nữa. Hôm nay đột nhiên nhớ lại, cậu liền khóc không thôi, có dỗ đến mấy cũng không nín.

"Có phải là hức... Hyunjin hôn môi tôi nhiều quá nên hức... tôi biến thành con người hức... luôn đúng không? Oa không chịu đâu..." Cậu càng khóc to hơn, vùng vẫy rời khỏi lòng hắn, chạy ra ngoài, Hyunjin thấy vậy liền đuổi theo. Hắn không hiểu lí do gì mà cậu chưa thể về nhà, nhưng chắc chắn không phải vì bọn họ hôn nhau.

"Yongbok đừng chạy, tôi sẽ chịu trách nhiệm mà, tôi sẽ nuôi cậu mà."





Từ đằng xa một người đàn ông nhìn vào ống nhòm, khẽ nhếch môi cười, quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh trìu mến nói.

"Xem bọn chúng chơi với nhau vui chưa kìa, hay chúng ta quay về đi, vài tháng sau hẵng rước thằng bé về."

~End~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net