**

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có ai từng gặp thiên thần của đời mình chưa, một thiên thần theo nghĩa đen, đó chính là chuyện mà Hwang Hyunjin cũng không ngờ tới, bản thân lại có thể liên kết với một tiểu thiên thần vô cùng đáng yêu.

Chuyện phải trở về hai tiếng trước, tự nhiên trong nhà hắn lại xuất hiện một người lạ mặt. Xem xét một chút, để nói người kia là trộm cũng chưa hẳn, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt ngây thơ trong sáng, hai mắt long lanh như chứa đựng bầu trời đầy sao, cả những đốm tàn nhang xinh xắn phủ trên đôi gò má, bảo là trộm cũng thật khó tin.

"Oa, loài người ai cũng to lớn như vậy sao?" Câu nói đầu tiên người đó thốt ra cũng khiến mặt hắn nhăn nhó, ba phần ngạc nhiên bảy phần khó hiểu. Chưa dừng ở đó, những hành động của cậu ta cũng rất kì quặc: nhìn chằm chằm cái đèn chùm mà cảm thán một tiếng như là chưa từng được thấy; hay là chạy đến bên cạnh công tắc mà bật tắc, cười thích thú khi thấy ánh đèn chớp tắc liên hồi.

Không cần biết đã xảy ra chuyện gì, trước hết phải túm người kia ra khỏi nhà cái đã. Hwang Hyunjin nói là làm, một tay nắm gọn cổ áo người nọ, mặc kệ sự la hét, trực tiếp đem người kia ném ra khỏi cửa.

"Này này khoan đã, nghe tôi giải thích, cậu gì đó ơi."

Sự việc vẫn tiếp diễn gần nửa giờ đồng hồ, hắn không ngờ cậu ta vẫn không chịu bỏ cuộc, âm thanh la hét vẫn đều đặn vang lên không có dấu hiệu dừng lại. Cuối cùng vẫn mềm lòng mà mở cửa cho cậu.

Người nhỏ hơn lúc này ngồi trên cái ghế sopha thích thú nhún vài cái, nhưng có vẻ như cậu cảm nhận được ánh mắt hắn có chút kỳ thị nhìn mình, liền nghiêm túc ngồi ngay ngắn lại, hắng giọng nói.

"Chào cậu, tôi là tiểu thiên thần siêu cấp đáng yêu Lee Yongbok, có thể cậu không tin tôi nhưng tôi thật sự là thiên thần đó."

Hắn đang thưởng thức ly trà gừng, vừa nghe xong rất bất ngờ mà sặc một cái, ngay lập tức một trận ho kéo đến, không biết cậu ta có phải vừa bị điên vừa bị hoang tưởng hay không, nói mấy lời đó mà bắt người ta tin sao.

"Tôi nói thật đó, đây tôi sẽ sử dụng siêu năng lực dịch chuyển tức thời cho cậu xem." Thấy người kia có vẻ không tin lắm, cậu đứng lên đọc thầm câu thần chú. Nhưng có vẻ không có bất kì hiện tượng nào xảy ra, Yongbok hoang mang thực hiện thêm vài lần nữa, kết quả vẫn như vậy, ngại ngùng nhìn hắn giải thích. "Chắc là bị vô hiệu hoá rồi, nhưng hãy tin tôi đi mà."

Hyunjin nảy giờ quan sát mọi hành động từ người kia, không nhịn được mà bật cười một cái, mặc dù không hề tin lời của cậu, nhưng hắn không hiểu sao vẫn chịu khó chờ đợi cậu "làm phép", còn để ý đến những phản ứng dễ thương ấy nữa.

"Cứ coi như cậu nói thật đi, nhưng rồi cậu vào nhà tôi để làm gì."

"Tôi bị lạc đường, lúc tỉnh dậy không hiểu sao đã ở đây rồi." Thì ra là tiểu ngốc nghếch này đi lạc xuống đây, nếu vậy chuyện cậu ta là thiên thần là thật sao, một tiểu thiên thần ngốc xít.

Yongbok lúc này hào hứng hơn bao giờ hết, trèo lên ghế sopha nằm dài ra đó, tận hưởng sự êm ái bao trùm cả người, bởi vì ở nơi cậu sống không có những thứ này nên cậu mới thấy lạ lẫm như vậy.

"Cậu vẫn chưa nói tên cho tôi biết đó."

"Là Hwang Hyunjin."





"Đó là ti vi." Hyunjin bức ra từ trong bếp, hai tay cầm nồi mì gói nghi ngút khói, hương thơm cũng thoang thoảng thu hút người nhỏ hơn đang chăm chú nhìn ngắm cái ti vi đang phát.

"Ti vi là gì vậy? Tôi còn tưởng là bức tranh đang chuyển động." Yongbok cảm thấy nơi đây thật sự thần kỳ, mọi thứ lại rộng lớn và tráng lệ, khác xa so mới chốn thiên đường nơi cậu sống.

"Chắc cậu cũng đói rồi nhỉ, sang đây ăn cùng với tôi." Yongbok nghe gọi liền ngoan ngoãn lại gần, nhìn nồi mì trên bàn có chút nhíu mày, tự hỏi loài người có thể ăn cả tóc luôn sao?

"Đây là mì ăn liền, chắc là cậu chưa từng ăn đúng không?" Hyunjin gắp một đũa mì vào chén, đưa trước mặt cậu. Ánh mắt có chút nghi ngờ nhưng rồi vẫn cho vào miệng nếm thử, quả nhiên vị giác ngay lập tức bị kích thích, cậu mở to mắt, cảm nhận hương vị của mì lan toả khắp khoang miệng.

"Ngon quá, ở nơi đây đúng là tuyệt vời hơn tôi tưởng." Nhìn phản ứng của đối phương, Hyunjin cười một cái. Lúc này hắn mới có dịp nhìn Yongbok ở cự ly gần, thật sự dễ thương đó, mặt nhỏ, hai má phúng phính, thêm cả những đốm tàn nhang trải dài hai bên má trông xinh xắn vô cùng.

"Nè sao lại nhìn tôi như vậy, có phải lần đầu thấy một thiên thần đáng yêu như vậy đúng không?" Lúc này Hyunjin mới bừng tỉnh, thì ra bản thân không hiểu sao lại nhìn người ta lâu như vậy, đúng là lần đầu gặp thiên thần, mà lại hết sức đáng yêu như vậy.

"À Yongbok này, vậy cậu tính thế nào, có cách nào để trở về hay không?" Anh ngước nhìn cậu một cái, miệng đang nhai nhai sợi mì chờ đợi câu trả lời.

"Cha mẹ sẽ nhận được tín hiệu từ tôi, sớm tìm được tôi thôi. Nên Hyunjin cho tôi ở đây vài hôm nha." Vài hôm thôi sao? Hyunjin khựng lại khoảng năm giây, chăm chú nhìn người đối diện, trong lòng có chút phức tạp.





Sáng sớm, Yongbok bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ trên kệ đầu giường, cậu ra khỏi phòng tìm kiếm dáng người quen thuộc kia, hình như hắn vẫn còn trong phòng. Cậu liền xông vào, thấy người kia đang trần như nhộng, liền cảm thán một tiếng, đúng là loài người không những cao lớn mà dáng người cũng đẹp nữa.

"Cậu đang nhìn cái gì vậy hả, mau đi ra nhanh lên." Hyunjin thấy người nhỏ hơn đang nhìn mình không chớp mắt, ngại đỏ cả người, chỉ biết quát lớn rồi vội quay đi. Yongbok bị quát đến hoảng hồn vội chạy ra ngoài, có cần phải mắng người ta như vậy không, cùng là con trai với nhau cơ mà.

Một hồi lâu sau Hyunjin cũng bước ra, trên người khoác đồng phục đi học, đi đến cạnh bàn ăn. Yongbok nhìn theo mà không khép được mồm, không thể phủ nhận người trước mặt đẹp trai sáng láng, hai mắt có chút dao động, cậu chính là chưa từng thấy qua ai đẹp điên đảo như vậy, có chút ghen tị mà bĩu môi một cái.

Lại bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, Hyunjin lại cảm thấy mất tự nhiên, ho vài tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Tôi có làm sẵn bữa sáng cho cậu, hãy ăn ngay kẻo nguội."

"Hyunjin đi đâu vậy, cho tôi theo với." Yongbok đi lại gần hắn, nắm lấy tay hắn, giương đôi mắt long lanh kia mà năn nỉ.

"Không được đâu, tôi phải đi học ở trường, cậu không thể vào đâu Yongbok." Tai Hyunjin đỏ bừng lên bởi hành động của cậu, vội rụt tay về. Nhưng cái nhóc thiên thần này lại không biết điều, trực tiếp phi đến ôm lấy hắn, hai chân cũng nhảy lên vòng qua hông hắn mà giữ chặt.

"Không chịu đâu tôi không muốn ở một mình, cho tôi theo đi mà."

Hoảng loạn bởi hành động bất ngờ này mà bất động vài giây, lần đầu tiên tiếp xúc gần với người cùng giới lại có chút không quen, nhiệt độ cơ thể cũng vì vậy mà tăng lên.

"Yongbok ngoan ở nhà đi mà, tôi sẽ mở ti vi cho cậu xem nha." Nhẹ nhàng vỗ vai cậu, từ từ thả cậu xuống đất, vẻ mặt đó vẫn là chưa hài lòng mà ủ rũ. "Tôi về sẽ nấu mì cho cậu ăn, chịu không?"

Nghe đến mì mặt mày Yongbok sáng rỡ, đúng là đồ ăn đối với cậu lại có sức hút như vậy. Thả Hyunjin ra và ngoan ngoãn ngồi xuống thưởng thức phần ăn sáng, không còn dính lấy người hắn nữa.

"Hyunjin đi học vui vẻ nha, nhớ mua thật nhiều mì cho tôi đó."





Hyunjin ngồi trong lớp học nhưng tâm tư thì đang ở trên mây, lòng bồn chồn mãi không thôi. Nghĩ về hoàn cảnh sáng nay, cảm xúc hiện tại của hắn lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Chẳng lẽ đã thích người ta rồi? Với một người à không... một tiểu thần tiên?

Trong một buổi sáng mà Hyunjin ôm một bụng tâm tư suy nghĩ đến cậu, không hề chú tâm vào bài học, cũng vì vậy mà bị giáo viên nhắc nhở mấy lần.

Còn về phía người ở nhà, cậu rất muốn coi ti vi nhưng không biết cách mở, mà Hyunjin cũng quên phải mở nó cho cậu, giờ cậu cứ ngồi thừ ra đó, chán chường nằm dài ra ghế. Tự nhiên thấy nhớ nhà ghê, ở đây một mình không có cha mẹ bên cạnh thật sự không hề dễ dàng.





Hyunjin ghé vào cửa hàng tiện lợi gần trường, dự là sẽ mua thêm cả một túi to toàn mì gói, với vài hộp sữa. Nhớ ra vẫn còn một người ở nhà, không biết nên chọn loại nào, Yongbok dễ thương, ngọt ngào như vậy chắc là sẽ thích vị dâu, không nghĩ nữa liền lấy hai hộp vị dâu cho vào túi.

Mang tâm trạng vui vẻ đi về, nhưng vừa đến cửa nhà đã ngửi thấy mùi khét, cảm giác bất an ngập tràn, liền chạy vào nhà. Người nhỏ hơn lúc này đang cuộn người ngồi trên kệ, tay cầm khúc cây chọc chọc vào đốm lửa đang cháy trên bếp, vừa thấy hắn về liền trèo xuống, tay cứ như vậy vô tình quẹt vào đốm lửa, ngay lập tức la lên một tiếng.

"Này Yongbok có sao không?" Hyunjin chạy lại nắm lấy tay đang bị đau của cậu xoa vài cái, tay còn lại cũng nhanh chóng tắt bếp. Thấy người kia lắc lắc đầu, hắn mới thở phào, may mắn là không có gì quá nghiêm trọng, chắc hắn phải dành nhiều thời gian chỉ dạy cho cậu những thứ cơ bản mới được.

"Này là gì vậy?" Yongbok trông thấy vài hộp sữa lấp ló trong túi, trong lòng có chút tò mò.

"Sữa vị dâu, tôi mua cho cậu đó." Hyunjin cầm hộp sữa lên, cắm ống hút vào rồi đưa nó cho cậu, mắt hướng xuống mà quan sát phản ứng của người nhỏ hơn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cậu tròn mắt nhìn hắn, chép miệng cảm nhận vị ngọt, chưa từng uống loại nước nào ngon đến như vậy, chớp hai mắt không ngừng tán dương.

"Ngon quá đi mất, nhất định Hyunjin phải mua cho tôi thật nhiều đấy."





Đến tối, Hyunjin trằn trọc mãi không ngủ được, nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Hôm nay bọn họ thật sự rất vui vẻ, cùng nhau ăn mì, cùng nhau chơi game, hắn mới chỉ qua một lần cậu đã nắm được cách chơi, đánh bại cả hắn. Cuộn người vào trong chăn mà cười ngây ngốc, không phải nói thêm nữa, bản thân đã rất thích người ta rồi, vô cùng trân quý những khoảnh khắc đã trải qua cùng cậu, chỉ tiếc là Yongbok không thể ở cạnh với hắn mãi được.

Lúc này tiếng chốt cửa vang lên, Hyunjin dừng lại toàn bộ dòng suy nghĩ, hướng về phía cửa nhìn ra, chỉ thấy bóng dáng của người nhỏ đang rất nhanh phóng lên giường hắn, vòng tay qua eo hắn mà ôm lấy.

"Thì ra giường của Hyunjin lại mềm mại như vậy, Hyunjin thật xấu tính khi không chia sẻ cùng tôi đó." Cảm nhận hơi thở kia phà vào lòng ngực, gương mặt hắn bắt đầu phủ một mảng đỏ, đặc biệt là hai tai, thân nhiệt cũng ngày một tăng lên. Khoảng cách này là quá gần, sợ cậu nghe thấy tiếng đập thình thịch của trái tim hắn mất.

Yongbok vẫn siết chặt hai tay ôm lấy hắn, làm hắn hít thở không thông, từng hơi thở phà ra cứ thế mà đứt quảng.

"Cậu... cậu sao lại chưa... ngủ?" Hyunjin cố giữ bình tĩnh, nhưng vẫn là bất thành, câu nói thốt ra vô cùng lắp bắp.

"Tôi không ngủ được liền muốn sang tìm Hyunjin, bây giờ thì thật tốt."

Không biết đã qua bao lâu, người kia vẫn giữ tư thế đó, ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào trong ngực hắn mà ngủ. Duy nhất Hyunjin không thể ngủ được, càng không thể nhút nhít, mặc kệ trái tim mình đang đập loạn lên bởi hương thơm thoang thoảng của cậu, dịu ngọt như sữa vị dâu.

Ước gì Yongbok không phải rời đi, mỗi tối đều đặn ôm hắn như vậy thì thật tốt.





Yongbok mơ màng mở mắt, chả là hôm qua ôm gối ôm chạy bằng cơm vô cùng thoải mái nên ngủ rất ngon lành, lúc tỉnh dậy đã hơn mười giờ. Người lớn hơn cũng đã đi học từ lâu, chỉ thấy một tờ giấy note dán ở cửa phòng với nội dung "hôm nay tôi về muộn một chút, cậu ở nhà ngoan, tôi đã mở sẵn máy chơi game, cậu cứ chơi nếu thấy chán nhé"

Lê từng bước xuống bếp, trên bàn bày ra rất nhiều món, bên cạnh cũng có một chiếc note "ăn xong thì đi tắm đi, người cậu rất mùi đó ^.^ đùa thôi, tôi cũng chuẩn bị nước tắm cho cậu luôn rồi đó". Tự giác ngửi người mình cũng đâu có mùi lắm đâu, bĩu môi một cái. Nhưng phải nói rằng, cậu cảm thấy hắn rất giống mẹ mình, đều từng chút một chăm lo cho cậu, làm cậu thật sự rất biết ơn, nghĩ đến cậu cong môi nở một nụ cười. Nếu có cơ hội nhất định cậu sẽ dẫn Hyunjin về gặp mặt cha mẹ, họ biết cậu có người bạn tốt như vậy chắc sẽ vui lắm. Bây giờ cứ ở yên một chỗ chờ họ tìm ra mình trước đã.

Sau khi ăn xong, cẩn thận đem chén bát bẩn rửa sạch sẽ như hôm qua Hyunjin hướng dẫn cậu, việc tiếp theo cần làm chính là ngoan ngoãn tắm rửa.

Bước vào nhà tắm, cậu không ngừng xuýt xoa, nhà tắm của loài người cũng có hồ nước nữa này (bồn tắm), mặc dù không to bằng cái hồ tắm ở nơi cậu sống. Cởi quần áo ra, nhẹ nhàng bước vào trong từ từ ngâm cả mình xuống, thật thoải mái, mặc dù nước cũng nguội đi vài phần. Yongbok ngửa cổ ra, thở ra một hơi dễ chịu, nếu có Hyunjin ở đây tắm cùng chắc sẽ vui lắm, nhất định ngày mai phải rủ Hyunjin mới được.

Gần 30 phút cuối cùng cũng tắm xong, cậu đứng dậy lấy khăn lau khô người và đầu tóc, lúc này mới để ý Hyunjin không hề chuẩn bị đồ cho cậu, chỉ duy nhất bộ đồ cũ của cậu đã bị thấm nước.

Không nghĩ nhiều liền chạy lên phòng hắn, vừa mở tủ đồ ra, một núi đồ lập tức đổ xuống, khó khăn bơi ra khỏi đó. Cậu nhìn một lượt, toàn bộ đều là một màu đen, sau hơn 15 phút bới tung đống đồ đó lên mới tìm được bộ quần áo màu trắng, hài lòng mà mặc vào, phải như vậy trông cậu mới đúng với phong thái của một thiên thần chứ.





Lúc Hyunjin về nhà là cũng hơn bảy giờ tối, hắn bước vào phòng liền thấy người nhỏ hơn nằm cuộn người trên giường hắn mà ngủ, nhìn quần áo trên người quá cỡ so với cậu, trông nhỏ nhắn đáng yêu làm sao, không tự chủ mà lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này.

"Hyunjin về rồi." Vì tiếng cười khúc khít của hắn làm cậu giật mình ngồi dậy, hai tay dụi mắt, không để ý người kia vẫn đang chung thủy nhìn mình, nở nụ cười dịu dàng.

Hắn đến bên tủ đồ có chút do dự mà mở ra, quả nhiên là cậu đã giúp hắn gấp gọn đống quần áo. Hắn quay sang nhìn cậu, như nhận ra điều gì đó kì lạ, đôi mày ngay sau đó liền cau lại.

"Là do tôi gấp đó, Hyunjin rất cảm động đúng không?" Yongbok nhìn thái độ của người lớn hơn, rất đắc ý nở nụ cười, thoái mái nằm xuống giường.

Phải chăng Hyunjin thấy Yongbok của hôm nay rất hữu ích có đúng không?

"Ý tôi là... cậu tắm bằng dầu gội đầu à?" Cả người cậu từ đầu đến chân toát ra mùi đào mà đó là mùi của chai dầu gội đầu.

"Tôi... là thấy mùi đó thơm nên là..." Yongbok cứ nghĩ nó có thể dùng chung cho toàn thân cơ, nghe hắn nói liền bất động vài giây, ngại ngùng giải thích.

"Cậu bị ngốc à?" Thấy Hyunjin trêu chọc mình, cậu đương nhiên không cam lòng, người kia vẫn chưa cảm ơn cậu mà dám nói cậu như vậy, bĩu môi một cái, biết vậy cậu không nên giúp hắn gấp đồ, mặc kệ luôn mới phải.





Thế là cả buổi tối Yongbok không thèm nói với hắn một câu nào, ăn xong liền lên phòng đóng kín cửa, đúng là hậu quả của việc chọc giận cậu thật đáng sợ. Tay cầm hộp sữa dâu, vặn tay nắm cửa bước vào, người nhỏ nghe tiếng động liền lấy chăn trùm kín người.

"Uống sữa không?" Chìa hộp sữa trước mặt, cậu có chút do dự, cuối cùng không chịu được mà ngồi dậy giật lấy, bởi vì khi nảy ăn xong liền chạy về phòng mà quên phải uống sữa, nhưng dù có như vậy thì cậu vẫn còn giận nha.

"Sao vậy? Không qua ngủ cùng tôi à?"

"Không."

"Vậy tôi qua ngủ cùng cậu nha."

"Không."

Gương mặt hiện rõ mười phần nuông chiều
của Hyunjin khi nghe câu trả lời từ cậu, lúc cậu giận dỗi như vậy không phải trông rất dễ thương hay sao.

Sau một lúc năn nỉ thì cuối cùng cũng chịu buông tha hắn, sắc mặt vui vẻ trở lại, chủ động đem mền gối sang phòng hắn, như là chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hyunjin gác tay lên trán, liếc nhìn cậu đang ôm chặt mình mà ngủ, hơi thở đều đặn, không nhịn được đưa tay xoa đầu tóc mềm mại kia, ngón tay thon dài đan xen vào từng lọn tóc, cuối đầu hôn nhẹ một cái. Nhìn ngắm những đốm màu nâu nhàn nhạt trên gò má, có chút đau lòng, người bên cạnh hắn lúc này chỉ là tạm thời, rồi sẽ mãi mãi biến mất. Cảm nắng một thiên thần thì đều có kết cuộc như vậy sao? Chẳng biết còn bao lâu, nhưng hiện tại hắn sẽ trân trọng những khoảnh khắc này, vòng tay ôm cậu vào lòng, tới đâu thì tới vậy.





Hôm nay là ngày nghỉ của Hyunjin, hắn quyết định dẫn cậu đi công viên giải trí, cùng chơi các trò chơi, cùng nhau chụp hình. Có lẽ người vui nhất là Yongbok, những bức ảnh trong điện thoại của hắn cậu đều cười rất tươi, tấm nào cũng dễ thương cả.

Nắng chiều buông xuống, cả hai mệt mỏi vừa về đến nhà đã lăn ra ghế, người nhỏ hơn hì hục uống từng ngụm sữa vị dâu nạp lại năng lượng. Hắn nhìn sang, có chút bối rối gãi gãi đầu.

"Yongbok có biết không, từ khi gặp cậu đến giờ tôi nhận ra bản thân cũng có siêu năng lực."

"Thần kì như vậy sao? Vậy siêu năng lực của Hyunjin là gì?" Dùng sức hút mạnh những ngụm cuối cùng, giương đôi mắt chứa cả bầu trời sao lên tò mò nhìn hắn.

"Siêu năng lực của tôi là rất thích cậu." Mặt hắn lúc này nghiêm túc hơn bao giờ hết. Phải, chính là hắn đang tỏ tình, hắn muốn nói rằng hắn đã phải lòng một tiểu thiên thần tuy hơi ngốc nhưng bù lại rất đáng yêu.

"Ồ, lần đầu nghe thấy đó, nó sử dụng như thế nào?"

"Khi tôi nhìn cậu, tim tôi sẽ đập rất nhanh, mặt cũng đỏ lên." Yongbok ngước nhìn gương mặt đang đỏ bừng kia, trầm trồ một tiếng, cậu nghĩ, thì ra cũng có loại năng lực kì cục như vậy.

Thấy người kia ngơ ngác nhìn hắn, rõ ràng vẫn chưa hiểu ý tứ của hắn, có phải là quá ngốc rồi hay không. Hyunjin không thể đợi thêm, hai tay cố định đầu người nọ, trực tiếp ấn môi mình xuống, đối phương ngay giây sau liền ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn hắn. Chỉ đơn thuần là chạm môi, nhưng cũng làm cho hắn cảm thấy rất kích thích, không kiểm soát mà bắt đầu mút cánh môi hồng nhuận kia, từng chút cảm nhận vị ngòn ngọt của sữa vị dâu.

Sau vài phút cũng dừng lại động tác, Yongbok vẫn như vậy không hề có phản ứng gì, chung thuỷ nhìn hắn chớp chớp mắt, hai cánh môi chính vì hành động của hắn mà hiện tại có chút sưng đỏ lên.

"Cậu... mặt cậu đang đỏ lên kìa." Hắn nói.

Yongbok nghe xong bất giác đưa hai tay lên xoa hai bên gò má, trong lòng cũng dâng lên một cảm xúc kì lạ, chưa từng gặp bao giờ.

"Nơi đây lạ quá, nó đang đập rất nhanh." Cậu áp tay lên ngực trái, nghe rõ từng nhịp đập liên hồi nơi con tim, rồi hướng về nhìn hắn "Phải chăng tôi cũng có loại năng lực đó?"

"Ý cậu là cậu cũng thích tôi?" Hyunjin nghiên đầu một cái, không biết từ khi nào đã nhìn chằm chằm vào người ta không rời mắt như vậy.

"Tôi không rõ đó là gì nữa, nhưng tôi thấy lạ lắm, tôi muốn cái đó."

"Cái đó là gì?"

Hai mắt cậu bắt đầu mờ đục, mơ hồ đặt tầm mắt ở môi của hắn, không rõ bản thân đang nghĩ gì, chép miệng một cái, liền đem nó mà ngậm lấy. Hyunjin sửng sốt bởi hành động này, nhưng vài giây sau khi thấy cánh tay cậu choàng qua cổ mình, hắn cũng thoải mái đáp lại, luồng tay qua eo có chút siết lại, từng nhịp tim đập mạnh ở lồng ngực kia đều bị hắn nghe thấy rất rõ. Cái người trước mặt rõ ràng là mới xem qua hắn làm một lần mà đã thành thục như vậy, từng động tác dứt khoát mà mân mê cánh môi hắn, càng khiến hắn suýt nữa thì phát điên lên.

"Ý tôi là cái này, nó gọi là gì vậy?" Yongbok thở dốc sau khi dứt khỏi cánh môi kia, nhẹ nhàng liếm khoé môi mình. Cậu thật sự không rõ đó là gì nhưng lại thành thạo thực hiện nó, cứ theo trực giác mà hành động, giống như hắn làm với cậu lúc nảy.

"Đó là hôn môi, chỉ những người thích nhau mới được làm như vậy?" Hyunjin cười một cái trước câu hỏi đó, từ tốn giải thích. "Cậu thích tôi thì mới được hôn tôi đó."

Sau nụ hôn ban nãy mặt Yongbok chưa hết đỏ, nghe hắn nói như vậy có chút bồi hồi trong lòng, suy nghĩ một lúc, là bản thân cũng thích người ta rồi đúng không nhỉ?

"Tôi không biết cảm xúc của tôi bây giờ có phải là thích Hyunjin hay không? Nhưng chắc là thích rồi đó." Cúi gầm mặt xuống, hai tay chà xác vào nhau do dự một lúc, nhỏ giọng nói.

"Chúng ta hôn môi tiếp đi. Tôi muốn nữa."





Buổi sáng, mặt trời chưa kịp ló dạng, một tiếng khóc lớn vang lên làm Hyunjin giật mình tỉnh giấc, người nhỏ không biết đã dậy từ bao giờ, khóc đến sưng cả mắt.

"Oa oa tại sao cha mẹ chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net