Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 2

Hôm nay là ngày đẹp trời, không nắng gắt như hôm qua, thích hợp để bắt đầu một buổi cắm trại.

Hyunjin và Felix là người phụ trách chào đón tụi trẻ ngày hôm nay.

Felix rất thích trẻ con, nên hôm nay mặt cậu hớn hở thấy rõ, dù căng thẳng thì có đấy nhưng phấn khích chiếm phần nhiều hơn.

Từ xa xa có một chiếc xe buýt màu xanh da trời đang chạy về hướng này. Chiếc xe được điểm tô những hình ảnh đẹp đẽ như là mây, mặt trời, cho đến những bông hoa đầy màu sắc.

Ừm, là xe chở lũ nhỏ.

Đến khi chiếc xe ngừng lại, cửa xe buýt mở ra, cũng là lúc sự yên tĩnh của khu cắm trại bị phá vỡ.

"Oa, tới rồi tới rồi."

"Đằng kia có lều kìa! Chị hai mình nói tối tụi mình được ngủ trong lều đó!"

"Huhu mình muốn đi vệ sinh.."

Lũ trẻ nháo nhào cả lên, chạy đông chạy tây ngắm nghía mọi thứ, làm hai anh chàng đầu đen đầu vàng chẳng biết làm gì cho phải, chỉ còn cách hét lên:

"Tất cả tập hợp!"

Tiếng gọi của Hyunjin vang vọng cả khu cấm trại, đến cả mấy con chim trên cành cũng giật mình đập cánh bay đi.

Nghe thấy tiếng của anh, tụi nhỏ như quân nhân nghe tiếng cấp trên gọi, tụ lại một chỗ sếp thành hàng ngay ngắn.

Những lúc như vầy Hyunjin vô cùng cảm ơn mấy nội quy trong trường học – dù đó là thứ mà anh chẳng mấy để tâm thời học sinh.

Lúc này, lũ nhóc thật sự im lặng lại rồi, cả đám mắt tròn xoe nhìn hai anh đầy thắc mắc. Thấy tình hình ổn định, Felix lên tiếng mở đầu buổi chào hỏi hôm nay.

"Chào mấy đứa, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu làm quen từng người nhé!" Felix phấn khởi nói.

"Anh tên Felix, còn đây là Hyunjin, tụi anh sẽ cùng mấy đứa vui chơi trong suốt buổi trại hè này, mong được mấy đứa chiếu cố nha."

Cậu chàng vừa ngưng lại một chút, thì tụi nhỏ liền tích cực đáp lại bằng một tràng dài những lời giới thiệu, ríu rít hết cả lên, làm cậu chẳng nghe được tên ai với ai.

"Được rồi mấy đứa bình tĩnh, nói vậy sao tụi anh nghe được."

Hyunjin nhanh chóng lên tiếng ổn định lũ trẻ, rồi chỉ về phía cô bé cột tóc hai chùm đứng đối diện mình:

"Nào, em nói trước đi."

"Dạ chào anh, em...em tên Mina, năm nay tám tuổi ạ." Một cô bé ngại ngùng nói. Mina thật sự trông rất đáng yêu, nhưng có vẻ khá sợ người lạ.

Có vẻ cậu cần giúp cô bé hòa nhập hơn – Felix nghĩ

"Anh ơi anh ơi, bé tên Haru, năm nay sáu tuổi!" Kế đến là một cô bé cột tóc đuôi ngựa.

Trông em rất năng động, hình như đặt biệt thích cây cỏ hoa lá, lúc nãy vừa đến em đã chạy hết nơi này đến nơi khác để ngắm hoa.

"Còn em tên KooKie, năm nay cũng sáu tuổi!"

Lần này là một cậu nhóc, nãy giờ nhóc nãy vẫn luôn cầm mô hình Iron Man trên tay – điều đặc biệt là mô hình đấy chẳng rẻ chút nào.

Hyunjin đoán, chắc ba má nhóc này chẳng phải dạng vừa.

Sau đấy lần lượt là những cô cậu bé khác đến điểm danh, không khí bây giờ rất vui vẻ, ai nấy đều mang trên môi nụ cười.

"Được rồi, hôm nay làm quen thế thôi, bây giờ mấy anh cho mấy đứa chơi tự do, hãy làm điều mình thích nhé!"

"Không được làm bản thân bị thương và nên nhớ, chúng ta chỉ chơi đùa trong phạm vi trại thôi, không anh trả mấy đứa về với ba má đó."

Sợ lũ nhỏ hăng quá rồi xảy ra điều không may, nên Hyunjin nhanh chóng nhấn mạnh thêm câu nữa.

Đổi lại là giọng cười khúc khích của Felix.

"Nè, cậu cười cái gì vậy." Tự nhiên thấy cậu phản ứng như vậy, anh chàng thân cao mét tám bỗng cúi đầu ngại ngùng.

"Nhìn cậu y chang cô bảo mẫu nhà mình hồi đó, khác ở chỗ cậu trông chẳng đáng sợ gì hết, chỉ thấy dễ thương thôi." Felix trả lời.

Đối với cậu, người bạn này dù thật sự khá cao lớn, nhưng lại rất đáng yêu.

Nói như nào nhỉ, cứ như thú bông cỡ lớn.

Mà khoan, dùng từ "đáng yêu" để hình dung một đứa con trai, hình như không ổn.

Lỡ nói mất rồi, cậu ấy có giận mình không ta?

"Sao cậu lại so sánh mình với bảo mẫu, không giống xíu nào đâu nha!"

Dù đáp là thế, nhưng việc Hyunjin quan tâm không phải là bị so sánh với một cô bảo mẫu, mà là được cậu trai tóc vàng khen đáng yêu cơ.

Anh thầm nghĩ mình không xong rồi. Hôm trước có nắng quá nên say là chuyện thường, nay trời đẹp mà cũng có cảm giác say nắng là sao nhỉ.

Ừ thì, lần này Hyunjin khó mà đổ lỗi cho nắng hè rồi nhé.

"A!" Bỗng một có một tiếng hét vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hai chàng trai.

"Mấy anh ơi có bạn té!" Cậu nhóc tự xưng tên Kookie nhanh chóng chạy đến báo tin, rồi dẫn hai người đến nơi của đứa trẻ.

Đứa trẻ đó là một cậu bé với mái tóc nâu, té làm sao mà trầy đầu gối rồi cả bàn tay nữa, nhóc đau đến nước mắt rưng rưng, nhưng vẫn nhịn, không dám than đau.

"Sao lại thành ra như vậy chứ, để anh dẫn em đi bôi thuốc nha." Felix vội vã đưa cậu bé đến lều rồi lấy hộp cứu thương ra, thầm nghĩ như vầy mà ba mẹ nhóc biết chắc sẽ lo lắm.

"Ai đó nói cho anh biết chuyện gì xảy ra nào."

Lúc nãy nghe tiếng, Minho cũng nhanh chóng chạy đến. Ban đầu anh để hai đứa em giữ mấy đứa nhỏ rồi đi chuẩn bị cho bữa trưa cùng các hoạt động sắp tới, nhưng ai ngờ lại có đứa bị thương.

Nghe anh hỏi, Kookie nhanh nhảu trả lời.

"Lúc nãy bạn đang chơi đuổi bắt với em thì bị vấp té ạ." Xong thì nó nói với về phía lều – nơi mà Felix với cậu bé kia ngồi.

"Anh ơi bạn đó sợ đau, anh nhẹ tay thôi nha!"

"Anh biết rồi." Felix vừa bôi thuốc cho cậu bé tóc nâu, vừa đáp.

Còn Hyunjin vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, vì anh cảm giác là anh Minho không vui.

Rõ ràng là khi phân công việc làm, anh ấy giao cho anh là trông chừng tụi nhỏ, ai ngờ lại để cho một đứa chạy nhảy tới mức té trầy chân.

"Cậu còn đứng đó nhìn anh à, liệu mà để ý tụi nhỏ. Dù lứa này là từ sáu đến chín tuổi, nhưng không tính là lớn nhé, vẫn hiếu động như thường thôi."

Cứ nghĩ ngày hôm nay sẽ suôn sẻ cả ngày, nhưng ai ngờ lại có chuyện này xảy ra, làm Hyunjin có cảm giác bản thân không hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dù việc này chắc hẳn không nghiêm trọng như anh nghĩ, đến anh Minho cũng không trách mắng gì, nhưng tâm trạng của Hyunjin cũng không tốt chút nào.

Tối hôm đó mọi người đốt lửa trại, cùng mấy đứa nhỏ hát vài ba câu hát.

Hyunjin là người đánh đàn, lũ trẻ thích bài nào liền đề nghị bài đó, từ mấy bài hát đồng dao, đến mấy bài nhạc phim hoạt hình v.v.., đủ mọi ca từ vang lên trong khu cắm trại.

"Anh ơi, em muốn nghe anh đàn bài "Ngày hạ" ạ." Lần này đến lượt Haru yêu cầu bài hát, và bài hát cô bé nói là một bài nói về tình cảm lứa đôi.

"Ồ, sao Haru biết bài này vậy?" Felix hỏi. Đây là bài anh khá thích gần đây, giai điệu rất hợp tai anh.

"Bài đó là ba em viết tặng mẹ nhân ngày kỉ niệm cưới á! Nên em thích nghe bài này lắm." Nhắc đến đấy em cười vô cùng vui vẻ, đôi mắt lắp lánh còn mang theo chút tự hào.

"Wow, bất ngờ thật đó. Thế không biết Hyunjin có biết đàn bài đó không nhỉ?"

"Đương nhiên biết rồi, gần đây nó là bài tủ của mình đó."

Ngón tay anh gảy nhẹ dây đàn, cây đàn ghi-ta vang lên những âm thanh trầm lắng. Đây là một bản ballad, nói về lần gặp đầu tiên của hai ngươi yêu nhau.

Rõ là bài hát yêu thích của Haru, cô bé vui vẻ hát theo. Giọng của trẻ con trong trẻo, nghe rất vui tai, Hyunjin cũng nghe thấy giọng hát trầm ấm của Felix hòa vào giai điệu của bài ca.

"Tôi gặp em vào một ngày nắng hạ

Tôi ngẩn ngơ trước nụ cười em đó

Em nhìn tôi với đôi mắt biết cười

Tim lỡ nhịp, vì đã say em rồi

..."

Cả buổi tối hôm đó, trong đầu của Hyunjin chỉ quẩn quanh giai điệu của bài "Ngày hạ", đặc biệt là những giai điệu được cất lên bằng giọng hát người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net