iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài đôi lần Felix đi ăn với đôi bạn, không vướng phải Hyunjin. Kỳ tích, cảm ơn trời vì không gặp kẻ làm tim cậu náo loạn suốt mấy tháng. Trong buổi ăn tán gẫu, Seungmin chỉ nhìn cậu chăm chú lắng nghe chuyện khó khăn, than ơi đất hỡi về crush thích gần gũi nặng, Han đập bàn phẫn nộ hộ cho Felix. Rõ ràng, nhiều lần tụ tập đi ăn hắn rất để mắt đến cậu, mắt sáng của chú sóc thấy, hắn đưa ánh mắt u mê cùng cực, đã đành cười rất chi điên rồ(?), như tên biến thái vậy, nhưng ra chỉ là biểu tình phản ứng cho thấy cậu đặc biệt với hắn. Chỉ có tên ngốc Felix là chưa nhận ra.

"Lên tiếng cảm nhận nào Seungmin, mày tính ngậm cái miệng đến bao giờ với con mắt dè xét?"

"Mày đừng thế chứ Han? Seungmin ngồi đây nghe chuyện của tao đã vui lắm rồi"

Han Jisung cực kì nóng nẩy trước tình cảnh của Seungmin khoanh tay ngồi tại chỗ, cái tên này có muốn giúp chuyện tình gà bông hợp thành không chứ?

"Sắp có buổi hoạt động ngoại khoá thiên hướng nghệ thuật đúng không Han?"

"Thì làm sao?"

Seungmin không thêm được câu nào nữa, câu hỏi nửa chừng, ra tín hiệu bằng mắt với Han, bầu không khí ở đây, hai đứa bạn nhìn nhau không chớp mắt. Felix vô hình, cậu ở đây muốn giải bày đi sự ủ rũ của tình cảm cơ mà?

Hoạt động ngoại khoá đến vô cùng nhanh, thi nhảy ngẫu nhiên, những vở kịch khôi hài, âm nhạc từ những giọng hát thanh cao, có tất cả sự lành nghề mang tính nghệ thuật. Cậu ở đây chỉ góp mặt cho vui, vì sao ư? Cậu ghét nơi đông đúc, náo nhiệt, chỉ khi cậu đứng trên sân khấu biểu diễn một cái gì đó, là chuyện khác.

Felix đứng phía dưới hướng lên sân khấu, nào ngay Hyunjin là người mở màn. Không muốn đau tim ngất đi nhưng thành thật mà nói, ánh nhìn chết người với cái cách thắt sợi dây lên mái tóc ấy, hoàng tử kính mến tự ngắm bản thân trong gương, đa nhân cách. 'Play with fire' bài hát hắn tự biên đạo cho riêng mình, hãy nhìn sự uyển chuyển mạnh mẽ trong từng động tác, nhấn chìm vào sự gọi mời sau nụ cười điên dại, ánh mắt của hắn hướng vào cậu như đâm một nhát kiếm xoáy sâu vào lòng để nhìn thấu tường tận, cậu muốn trở thành nhánh hoa hồng mà hắn lựa chọn. Chết tiệt, Felix tỉnh táo lên, ai đó làm ơn che cơ thể hắn sau lớp áo dường như sắp sửa mất đi hai chiếc khuy còn lại không? Khiêu gợi, thật sự, cậu muốn tận tay tháo đi hai chiếc khuy để chiếm lấy mãn nhãn với cơ thể ấy, chỉ mình cậu! Ngây ngất với mà trình diễn đầy hào nhoáng kèm với sự ích kỷ.

Tai cậu ù ù hẳn, dẫu cho sự hô hào cổ vũ vỗ của đàn anh chị khoá trên hay tụi trẻ khoá dưới, mắt đã ngấn đi tầng sương mỏng, đi chết đây. Thậm chí Han và Seungmin lên sân khấu, Felix chẳng hay, để trở nên tỉnh táo hơn cậu vỗ lấy mặt, tận hưởng bài hát, tiếng guitar do Han đánh tạo thành nền nhạc cho chất giọng Seungmin được tôn lên. "I feel loved, l feel so speacial~" lời hát cuối cùng Seungmin cất giọng trong bài Feel speacial, chọn bài hát, như câu chuyện của cậu.

Vỗ tay tán dương cho hai kẻ thân thiết, mắt đảo thấy Hyunjin từ hậu cánh gà với trang phục thường của hắn bước tiến lại cậu, cồn cào trong lòng.

"LEE FELIX LÀ ĐỨA THÍCH HWANG HYUNJIN, Húuuuuu~ go quokkaaaa"

Gì vậy? Giọng thất thanh vừa rồi của Han hét thẳng mic trên sân khấu, chứa tên cậu đúng không? Tên đáng chết Han Jisung, cậu ta làm cái quái gì thế?

Hắn ngạc nhiên sững người sau lời phát ra từ dàn loa, cậu khóc mất, gò má khẽ đỏ phớt, sao ai cũng lấy cậu với hắn làm tâm điểm chú ý trong mắt. Muốn đào hố giữa sân nhảy tọt xuống nhưng không thể, bỏ chạy, ý định vừa lờ mờ hiện lên, cơ thể phản ứng theo, cậu ngoảnh đầu chạy một mạch.

Hyunjin mà không đuổi theo là một con chồn tệ hại thiếu suy nghĩ, thế mới có chuyện cổ tay cậu bị hắn giữ chặt lại sau quãng chạy vào góc khuất.

"Sao lại bỏ chạy? Tính trốn hay ngại đây?"

"Mình..."

"Được rồi, nếu câu vừa rồi của tên sóc kia là thật, sẵn thì nói!"

Hắn nắm lấy chóp mũi cậu nhéo nhẹ cười cười, chuẩn bị tinh thần đón nhận lời cay đắng từ huynh trưởng vậy, khẩn trương là một điều tốt mà đúng không, Felix? Cậu đang biết ơn đến hai con người mưu trí tạo cơ hội để có đáp án trong thời gian ngắn, biết ơn nhưng không phải bỏ qua việc cả trường biết cậu thích hắn, trang diễn đàn của trường hôm sau chắc rằng nổi lừng.

"Mình thích bạn!"

Felix ngẩn ngơ, từ bờ vực đêm đen được kéo lên bầu trời, hắn cũng có tình cảm với cậu. Trống rỗng, như kẻ khờ khạo nhận được lời tỏ tình.

"Mình nói không đúng? À, phải là anh thích bạn, Yongbok nhỉ?"

Hắn đành phì cười, cậu rụt rè ngó lơ chuyển dời ánh mắt. Chờ đợi phản ứng tiếp theo từ cậu, thời gian từ từ chậm trôi qua.

"Hai người bị căng thẳng hả? Yêu nhau, thích nhau, hẹn hò một câu nhìn mặt người yêu đi, trơ mắt nhìn trời làm gì?"

Seungmin khoanh tay chấn vấn, đứng ngán ngẫm người lãnh đạo hội babo, kẻ ngốc lại gặp kẻ ngốc, thế mà thích nhau cho được. Mỏi nhừ cả chân không chịu nổi, Seungmin lên tiếng từ sớm có phải tốt hơn cho bản thân không, ý tưởng kêu gọi Han Jisung hô hào cũng làm nên trò thật!

Mối tình của gà bông được hoàn tất! Bước vào mối quan hệ trở thành người phát tán hình ảnh yêu đương, ai nhận? Han và Seungmin chứ chẳng ai, ngày nào cũng trực tiếp nhận bóng chồn sương cao ráo âu yếm chíp bông tiny với loạt thay đổi xưng hô "anh với bạn", "em với bạn".

Đến với nhau, cần sự trợ giúp mới đi được thành quả mong ước, đến việc chia tay thì chẳng buồn nói ai nghe, trừ Han Jisung. Cái cặp quái gỡ thật!

Bầu trời nắng nhẹ, se se của cái lạnh, sắp kết thúc năm học cuối cấp bậc. Felix dưới ánh nắng vàng rọi chiếu bóng cậu dọc theo vỉa hè, cậu rất muốn gặp người cậu yêu, hắn dạo này hành xử khác thường so với khi trước, cậu bồn chồn. Chăm chú nhìn điện thoại hơn, cứ hễ tiếng 'ting ting' phát ra từ điện thoại là hắn dời mắt, đến phòng tập với cường độ cao, thời gian cậu và hắn bên nhau nhau giảm dần. Chuyện riêng tư cá nhân ai mà biết cho được chứ, nhưng cậu tò mò.

Khi cậu và Hyunjin chuyển sang năm cuối, cậu nhóc Yang Jeongin và anh Lee Minho xuất hiện. Mối nguy cậu không ngờ đến, trong phòng tập hắn mời Minho đến chỉ dẫn cùng, vì Minho là đàn anh đã ra trường vài năm trước của khoa, hắn biết đến anh trong buổi biểu diễn vô tình nào đó. Minho rất tốt với cậu, dần trở nên thân thuộc hơn, và điều cậu không mong xảy ra, anh nảy sinh tình cảm với cậu. Hắn từng bảo rằng "Minho hyung thách thức trực tiếp cảnh cáo với anh rằng giữ bạn chắc vào", đáng lo đúng không? Nhưng hắn vẫn chắc nịch sẽ không để cậu rơi vào tay Minho.

Gần buổi thi cuối kỳ, cậu gọi điện lo lắng vì hắn về trễ, ở phòng tập nhảy rốt cuộc là làm cái gì mà dư dả thời gian thế? Nhanh chóng đến tận nơi vác tên chồn sương thích nhảy về, cậu đánh đổ chiếc điện thoại ngay ngưỡng cửa, chôn chân, cắn chặt môi nhìn hắn, ánh mắt thất vọng, lòng cậu như bị cắt đi một mảnh.

"Kh- không làm phiền hai người!"

Nhặt điện thoại, cậu lại bỏ chạy, khác với năm trước, bỏ chạy bẽn lẽn trước người mình thích. Lần này cậu bỏ chạy vì trốn tránh hiện thực, người yêu lừa dối cậu.

Han Jisung đang mơ màng ngồi trầm ngâm về lyrics bài hát vừa được viết trên giấy, tiếng đập cửa vang dội, khiến Han buông bút, giọng Felix nất lên nất xuống, nghe bất lực. Ngỡ ngàng, cậu ôm chầm lấy Han khóc, tự hỏi điều gì khiến cậu trở nên như thế này? Han chỉ biết rằng cậu tường thuật nhìn thấy Hyunjin và Jeongin nằm vặt ra sàn và.. hôn. Nhàu nát mảnh giấy cất công viết, Han tức giận, nhìn màn hình hiện tên kẻ làm tổn thương cậu, không một chút thương tiếc ném thẳng điện thoại cậu vào tường.

"Lixie, mày cần bình tĩnh, nghe tao được không?"

"Tao muốn quay lại Úc!"

"Chắc không?"

Felix quệt nước mắt đã đỏ hoe, gật đầu. Han nắm lấy bả vai cậu nhìn chua xót, Han không biết Hyunjin và Jeongin có thật sự như thế hay không, chính mắt cậu thấy thì xem như hắn là kẻ có lỗi tạm thời, cương vị bạn thân Han cũng chẳng muốn ép người bạn của mình, cậu là người bạn mà Han thương nhất.

"Xong học kỳ tốt nghiệp hẳn đi, nhé? Bây giờ mày gạc tình cảm đi, có tao ở đây rồi! Tao giúp mày"

Hắn không một lời được biện hộ, không liên lạc được, Felix tránh mặt hắn. Han giúp cậu tránh xa hắn trước khi rõ nguyên do, người tìm nguyên do là Seungmin.

Ngày thi cuối là ngày Felix bay về Úc, tốt nghiệp lấy tấm bằng được hay không, cậu chẳng mảy may bận tâm. Không muốn tiếp tục ở lại đây, không muốn thấy hắn. Lời nhắn cuối cùng dành cho Hyunjin vỏn vẹn chữ 'Chia tay đi!' trên lá thư được đưa đến hòm thư nhà hắn, cậu không muốn chính miệng buông ra lời đau lòng.

Người tiễn Felix lên chuyến bay là Han. Người biết được Felix trở về Úc vẫn là Han. Người biết được Felix và Hyunjin chia tay, Han.

Người chưa kịp đưa nguyên do cho Felix là Seungmin. Người chưa kịp tiễn người bạn Felix vẫn là Seungmin. Người thấy thương tiếc cho chuyện tình của Felix, Seungmin.

Kẻ không biết được Felix ở nơi nào là Hyunjin. Kẻ không tìm được cách giải thích vẫn là Hyunjin. Kẻ nhận được lời chia tay, Hyunjin.

Dẫu đi xa, cậu cố khoá lấp trong tim từ một thứ tình cảm nhưng bất thành. Felix yêu Hyunjin.
---
.ming_himn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net