-Hoa hướng dương-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu anh."

Bíp bíp bíp...

Có một chàng trai đứng bất động trước ngôi nhà đang cháy phừng phực, có lẽ là bắt nguồn từ căn phòng chính rồi lan tỏa cả căn nhà nhỏ cũ nát. Tiếng cuộc gọi bị từ chối bởi người bên kia mới chịu ngừng kêu những âm thanh phiền phức. Chàng trai ngơ người ra mà không làm gì, đến cả việc gọi khẩn cấp cũng không, anh bất lực nhìn ngôi nhà cháy đến tàn tạ. Đến khi hàng xóm phát hiện ra và gọi xe cứu hỏa thì anh mới tỉnh người lại mà gục xuống khóc không thành tiếng.

Ngày 14/9/20xx – 1 ngày nữa là sinh nhật của em.

----------------------------------------


Hyunjin bất ngờ tỉnh dậy, thở hổn hển, đôi mắt hoảng sợ đảo đi đảo lại nhìn xung quanh phòng ngủ. Hình ảnh ngôi nhà nhỏ đang cháy không dừng vẫn in hằn sâu trong tâm trí. Hyunjin sợ hãi, gương mặt anh càng ngày càng tái nhợt. Anh cứ liên tục gặp ác mộng, hầu hết đều là về cái chết của em. Anh sợ mất em lắm rồi.

Hyunjin lập tức cầm ngay điện thoại đang để ở trên đầu tủ giường. Bây giờ là sáu giờ sáng, ngày 15/9, sinh nhật của em. Đáng lẽ hôm nay anh sẽ gọi điện cho em, chúc mừng sinh nhật em, rồi cả hai hẹn nhau tới một bãi cỏ xanh mà trò chuyện về chuyện sau này. Hyunjin bất giác mỉm cười, nhớ đến cái ôm ấm áp của em đã khiến anh mất kiên nhẫn lập tức bấm vào danh bạ tìm kiếm số điện thoại quen thuộc ngay.

"Felix! Felix ơi!"

Giọng nói háo hức của anh liên tục gọi tên em, nhưng mãi chẳng thấy em trả lời cuộc gọi. Hyunjin ngồi ở trên giường, anh cười thầm. Quên mất, Felix có còn nữa đâu mà gọi, điện thoại chắc bị cháy chung rồi. Nghĩ đến thôi lòng anh bỗng nặng trĩu, có cười cũng không cười nổi. Anh đứng dậy, đón chào cho một ngày nắng sớm thiếu vắng em.

Hyunjin mặc một bộ quần áo giản dị mà Felix đã tặng cho anh vào ngày kỷ niệm hai người hẹn hò. Anh tiện tay cầm theo chiếc máy ảnh, chào tạm biệt trước tấm ảnh anh để trưng ở ngay cửa rồi rời khỏi nhà.

Anh ngước mặt nhìn bầu trời trong veo và xanh thẳm. Làn gió mát rượi thổi bay cơn nóng của mùa hạ. Những chiếc lá trên cây dần chuyển sang màu cam mà rơi lả tả trên đường khiến anh cảm thấy bức tranh mùa thu năm nay thật đẹp. Anh đi ngang qua nơi mà cả hai từng đến thường xuyên, từng để lại tiếng cười ngây ngô của hai bạn trẻ đang yêu nhau thắm thiết.

Cạch

Anh chụp một tấm, trước mặt anh là nơi cả hai lần đầu gặp nhau. Khu vườn ấy vẫn giữ nét cũ như lúc lần đầu anh và em chạm mặt nhau. Tiếc rằng, không còn ai chăm sóc cho nó nữa và biến nó thành một nơi bị bỏ hoang. Nhưng chỉ cần đứng ở đây, như một cuốn phim được lưu đầy, ký ức tự tràn về, mang theo bóng hình nhỏ nhắn của em. Hyunjin lặng lẽ cất máy ảnh rồi tiếp tục hành trình của mình. Lần này là tiệm hoa, có thể nói là tiệm hoa gần nơi em đang yên nghỉ. Anh mua cho em một bông hoa hướng dương – loại hoa khiến anh nhớ tới em, vì nó luôn tươi sáng trước ánh mặt trời và em cũng vậy. Mộ của em nằm không xa cho lắm, đi bộ một vài phút là tới ngay.

"Xin lỗi vì anh đã tới muộn, Felix à."

Nơi đây là nơi mà cả hai thường lui tới, kể cho nhau nghe về bí mật động trời của mình. Đó là lí do vì sao anh muốn đặt em ở đây. Hyunjin nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, anh mỉm cười, mong rằng mùi hương hoa của "mặt trời nhỏ" sẽ khiến em dễ chịu hơn ở thế giới bên kia. 

"Chúc mừng sinh nhật nhé, Felix."

Một lúc lâu anh mới chịu cất giọng, một mình ngồi hát bài sinh nhật cho em nghe rồi kể về những dự án sau này của anh. Khi chưa còn biết đời sau này sẽ ra sao, anh và em toàn ước những điều to lớn lẫn nhỏ nhặt, hứa sẽ muốn cùng nhau hoàn thành. Và anh, một mình anh đây, vẫn cố gắng thực hiện hết tất cả... vì em. Nhưng trong tim anh, còn đọng lại nỗi cô đơn, nỗi nhớ em đến tột cùng. Nhớ tới cái ôm, nụ cười của em mỗi lần thấy anh và mái tóc màu vàng nhạt đang nổi bật dưới nắng mùa xuân. 

Anh yêu em lắm, yêu em đến mức chỉ muốn được gặp em lại rồi cả hai sẽ trao cho nhau nụ hôn đằm thấm như những ngày còn trẻ.

Hyunjin lặng thinh, nước mắt không kìm được mà trào ra. Có một chàng trai đang lủi thủi khóc một mình như một đứa trẻ cần sự bao bọc. Anh tưởng anh sẽ luôn mạnh mẽ mà quên đi sự trống vắng của em, nhưng anh đã lầm. Em vẫn là người mà anh quý trọng nhất, hãy cho anh ích kỷ một lần nữa thôi.

Làn gió mùa thu âm thầm xoa dịu trái tim của kẻ đơn độc giữa bãi cỏ xanh mướt này. Anh giật mình theo phản xạ mà ngẩng mặt nhìn. Mặt trời chiếu lên ngôi mộ của em. Những bông hoa hướng dương trở nên rực rỡ dưới tia ánh nắng của trời. Tặng cho anh một cảm giác yên bình, anh mỉm cười trong vô thức.

"Anh biết em sẽ luôn ở bên cạnh anh rồi mà."

Chàng trai ấy không còn khóc nữa, khác hơn trước, lòng anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Vì anh biết, có một thiên thần nhỏ luôn sát cánh bên anh.

Felix ơi, cảm ơn em rất nhiều và anh cũng yêu em.

Ngày 15/9/20xx - Hôm nay là sinh nhật của em

-End-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net