Chiếc móc khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như ngưng đọng lại, bốn cặp mắt đều dừng lại ở nơi một bên chân bị bao phủ bởi tấm chăn giờ không còn nữa. Minho buông lỏng đôi tay mình, mắt vẫn chăm chăm vào một bên ống quần rỗng tuếch, anh cảm thấy nghẹn ứ nơi cổ họng, nói cũng chẳng được tiếng nào, sau đó cũng ngất liệm đi trên vòng tay của Seungmin. Jeongin thấy vậy vội đứng dậy mà đỡ anh về lại chỗ nằm của mình, một người vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê như Minho, lại phải tiếp nhận việc mình bị mất một bên chân, và việc mình mất đi người con trai yêu thương trong suốt ba năm, Han Jisung.

Nhìn thấy anh mình vừa tỉnh dậy chưa được bao lâu lại lâm vào hôn mê, Jeongin đặt anh mình nằm ngay ngắn, kéo chiếc chăn vừa bị quăng xuống nền đất, phủi bụi vài cái rồi đắp lên người Minho, ngay lúc này em vậy mà lại chạy sang phòng Yongbok, như thể chỉ còn Yongbok là người thân của em, em không muốn phải chứng kiến ai phải ra đi nữa cả, nhiêu đó đã quá đủ đối với một đứa nhóc như em rồi.

Hyunjin cũng muốn đi theo khi thấy em chạy về phía phòng Yongbok, nhưng rồi khi ra khỏi cửa phòng đã có người chặn anh lại.

-----Phòng bệnh của Yongbok-----

Cậu vẫn ôm chặt quyển hình trong tay, cả người quay về phía cửa sổ, ngắm nhìn ánh sáng ban chiều rọi vào căn phòng đơn sắc, cậu cảm thấy cô đơn, thấy buồn, thấy hụt hẫng rất nhiều. Phải mất một khoảng thời gian khá dài để cậu thích nghi một cuộc sống không có ba mẹ bên cạnh, cậu còn nhớ cái ngày đang thi đấu, lại nhận được tin ba mẹ bị tai nạn giao thông, khi bỏ chạy đến hiện trường, còn có Jisung, Hyunjin và Seungmin đi cùng, chen qua dòng người đông kín phía trước, giờ đây trước mặt cậu là hình ảnh hai người cùng chiếc khăn trắng che kín, sau đó là tiếng còi xe bệnh viện đến, chuyển hai cái xác ấy về nhà xác, trước sự bàng hoàng của cậu.

Cậu gục xuống bên vệ đường, đôi tay nhuộm đầy máu của hai người mà cậu thương yêu nhất, còi xe bệnh viện đi một lúc một xa, chỉ có cậu là ngồi thẩn thờ ở đó, ba người bạn cũng ở đó, ngồi xuống an ủi cậu, thế nhưng rồi một lúc sau, cậu đứng phắt dậy và chạy thật nhanh theo tiếng còi bệnh viện, mặc cho ai ngăn cản cậu cũng dùng đôi chân trần của mình đuổi theo chiếc xe ấy, Hyunjin thấy thế liền đuổi theo sau lưng cậu, Jisung và Seungmin ở đó và tìm được một chiếc móc khóa hình đồng hồ cát, tưởng là đồ vật của ba hay mẹ cậu nên đã đem theo và đưa lại cho cậu sau khi cả bốn người gặp nhau.

Sau khi nhận món đồ kì lạ đó, cậu không biết rằng có phải đồ của gia đình cậu không, tuyệt nhiên cậu vẫn nhận lấy, vậy là vụ án năm đó, món đồ vật duy nhất tại hiện trường chính là chiếc móc khóa đồng hồ cát không biết chủ nhân, cậu luôn giữ nó trong nhà mình, mặc dù chẳng biết chính xác là của gia đình hay của người đã gây ra tai nạn, cậu vẫn tin trong tương lai, chiếc móc khóa này sẽ đem cho cậu một sự thật nào đó đã bị chôn vùi, vậy là cậu nuôi hy vọng, đến tận bây giờ.

Khi chuẩn bị thiu thiu vào giấc ngủ, cậu nghe tiếng bước chân chạy đến phòng mình, cậu trở mình lại, trước cửa phòng bây giờ là Jeongin với khuôn mặt lấm lem, em chạy vào phòng cậu.

"Jeo-Jeonginie, em làm sao vậy? Sao lại khóc?" - cậu bật ngồi dậy, cất quyển hình sang một bên, đưa tay chạm lên đôi mắt ngấn nước của em.

"Anh Yongbok ơi, em đau lòng lắm" - đứa em nhỏ của cậu, thật ra là của Jisung, nhưng từ khi nào cậu cũng cảm thấy Jeongin trở thành em mình rồi, đang ôm chặt cậu mà khóc nức nở, khuôn mặt em dùi vào hõm cổ cậu mà khóc lấy khóc để.

"Em sao vậy? Seungmin ăn hiếp em sao?" - cậu ôm em xuýt xoa không ngừng.

"Anh Minho... Anh Minho tỉnh rồi, nhưng anh ấy không tin anh Han đã ra đi, a-anh ấy nói rằng bọn em đang lừa dối, anh ấy còn thấy một bên chân đã không còn của mình, anh ấy ngất rồi anh Yongbok ơi, em buồn lắm" - người trong lòng cậu đang nấc lên từng đợt nghẹn ngào, em vừa nói vừa run người trông đến đáng thương.

Cậu ôm em, đôi mắt như hiểu rõ cảm giác của Jeongin lúc này như thế nào, đôi mắt cậu long lanh nhưng lại chẳng rơi một giọt nước nào, vì cậu biết người cần được an ủi lúc này là Jeongin, không phải cậu. Vì thế cậu bây giờ phải trở nên mạnh mẽ để một lần nữa bảo vệ những người thân của mình, không cho một ai phải chịu bất kì sự tổn thương nào cả.

"Jeonginie ngoan, Jeonginie lớn rồi không khóc" - cậu vuốt nhẹ lưng em, sau đó đỡ em ngồi dậy đối diện với mình.

"Jeonginie có gì muốn nói với anh, cứ nói anh nghe hết" - cậu nhìn em cười dịu dàng, nụ cười tựa như nắng ban mai, rọi vào con tim em.

"Jeonginie buồn ngủ quá anh Yongbokie ơi, anh để Jeonginie ngủ, ngủ dậy Jeonginie sẽ nói anh nghe hết mọi chuyện nha"

"Vậy Jeonginie ngủ đi, sau đó anh sẽ hỏi chuyện đó" - cậu nhìn em mỉm cười, tay nhẹ nhàng đặt lên đầu em mà xoa xoa.

Phòng của cậu chỉ có một chiếc sofa hơi nhỏ, nếu để Jeongin nằm trên đó, thằng bé sẽ ngủ không được, nên cậu đành cho Jeongin nằm trên giường của mình.

"Giường của anh rộng, Jeongin nằm trên giường anh mà ngủ" - cũng chẳng nói hết câu em đã nằm ngay ngắn trên giường của cậu mà đánh một giấc, cậu nhìn em, thầm mừng vì em không trở nên cau có với mình, mà còn thân thiết với mình nữa. Em trở mình sang, bàn tay vô tình đặt lên ngang bụng cậu, miệng thì lẩm bẩm "Anh Minho, anh phải đối xử tốt với anh Han, không em sẽ đá anh xuống giường chứ không phải nằm ôm anh như vậy đâu"

Cậu cũng hơi bất ngờ, nhưng rồi trông em ngủ ngon như vậy, bản thân cũng chẳng dám lấy tay em đặt ra chỗ khác, thơi thì để em chiêm bao một tí, có thể em cũng sẽ quen mà thôi. Nhưng với câu nói mớ của em, cậu thật sự bị làm cho cảm động, nước mắt rơi tự khi nào cũng chẳng biết, bàn tay với lấy quyển hình, lật đến trang có đề tên "1415", là hình của cậu và Han Jisung, là tấm hình chụp chuyến đi chơi của cậu và gia đình Jisung.

Ngắm nhìn tấm hình lúc lâu, cậu cũng dần thiếp vào giấc ngủ.

-----Phòng bệnh Minho-----

"Anh Bang Chan?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net