Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix không biết phản ứng như nào trước lượng thông tin cực lớn mà mình tiếp vừa nghe được. Bất ngờ, tức giận rồi thất vọng hoàn toàn không có một chút buồn tủi. Vốn dĩ khoảng thời gian cậu và hắn ở bên nhau chưa đủ để có thể có những tình yêu sâu đậm nhưng điều đó đồng nghĩa với việc sự tin tưởng giữa hai người cũng chỉ như sợi chỉ mỏng manh; chỉ cần tác động một chút nó sẽ đứt hoàn toàn và có vẻ như cậu chuyện mà Hajun sắp kể sẽ đễ dàng làm việc đó. 

Felix trừng mắt với Hyunjin, tỏ rõ ý rằng bảo hắn ngồi im. Hyunjin cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im, hắn không muốn kích động cậu. "Ý cậu là sao Hajun?"

Hajun khá bất ngờ khi anh y sẽ đồng ý ngồi im chỉ với một ánh mắt của Felix nhưng điều này càng khơi dậy hứng thú của y nhiều hơn, y cảm thấy chuyện tình này đang yên bình quá và y ghét điều đó. "Kể từ đâu bây giờ nhỉ? hm..." Hajun ngả người làm vẻ suy ngẫm.

"Bắt đầu từ tên và cách hai người họ biết nhau đi" Felix gợi ý 

"Chị ấy tên là Jin Yeong. Chị ta trước đó là bạn cùng lớp với Hyunny sau đó thì từng làm thư kí của Hyunny được.. để xem nào, đâu đó tầm một năm." Hajun nhún vai một cái, bản thân y cũng chẳng nhớ là bao lâu nữa. 

Hyunjin thực sự muốn chặn miệng em trai mình lại nhưng Felix vẫn đang ngồi trên đùi hắn, hắn không thể đẩy cậu xuống được. 

"Hai người họ yêu nhau, và rồi một ngày đẹp trời chị ta bị băng nhóm khác bắt đi trong một lần đi tiệc với bạn bè và mất tích sau đó. Thực ra cũng không gọi là chết được vì chuyện đó chưa được xác minh nhưng có vẻ Hyunny đã chấp nhận sự thật là chị ta khả năng cao đã ngưng thở rồi" Hajun cười cợt vài tiếng. "Hyunny lúc đó đã suy sụp lắm đấy, ảnh đã một mình đi xử đẹp cả cái băng đó. Đúng là sức mạnh của tình yêu mà"

"Còn vụ "người đó" vừa rồi cậu nói là như nào đây?" Felix nhíu mày. Cậu không có vấn đề gì với việc Hyunjin từng yêu một người sâu đậm đến mức như vậy nhưng việc Hajun cười cợt khi nói về một người đã mất có phần phản cảm đối với cậu.

"Cũng không có gì. Đợt ấy nhà tôi tổ chức một bữa tiệc khá lớn thì có người của băng khác tới tìm chết nhưng lúc ấy Hyunny còn quá nhỏ nên mẹ chúng tôi đã đặt ảnh dưới bàn tiệc để trốn tạm" Hajun định nói thêm nhưng Hyunjin đã cắt ngang y.

"Đủ rồi Hajun"

"Cậu ấy muốn nghe mà" Hajun bĩu môi và Felix cũng quay lại nhìn hắn.

"Để tôi tự kể cho em ấy" Hyunjin hít sâu một hơi trước khi tiếp tục câu chuyện. "Lúc ấy tôi đã sợ hãi và bắt đầu khóc. Đương nhiên sẽ không phải là gào lớn chỉ là sụt sịt chút ít thôi. Có một đứa trẻ khác có vẻ đã nghe tiếng nức nở của tôi và chạy tới và kéo tôi đi. Cô nhóc đó đã kéo tôi chạy thật nhanh tới một cánh cửa nhỏ nằm ở góc khuật mà thậm chí tôi còn không biết về sự hiện diện của nó trong ngôi nhà của chính mình. Nó là nơi để đồ trang trí mà ba mẹ tôi có thể dùng lại được và có vẻ như cô nhóc đó đã để ý nó khi quan sát căn phòng lúc mới tới dự tiệc."

"Chúng tôi đã trốn trong đó, lúc ấy tôi đã hoảng loạn và cảm thấy mình như thể không thở được nhưng nhờ cái ôm và những lời an ủi của đứa nhóc đó mà tôi mới có thể bình tĩnh lại. Sau đó thì tôi thiếp đi và đến khi tỉnh lại thì tôi đã nằm trong bệnh viên tư của họ hàng rồi." 

Hyunjin kết thúc câu chuyện của mình với hơi thở đầy nặng nề. Chỉ cần hắn nghĩ lại ngày hôm đó, hắn sẽ như thể trở về lúc nhỏ, khi hắn còn là một đứa nhóc yếu đuối và mỏng manh. Những tiếng súng cùng tiếng gào thét đầy đau đớn xung quanh đã khiến hắn hoảng loạn, mùi tanh của máu xộc thẳng vào cánh mũi hắn khiến tim hắn đập điên cuồng. Cho dù đã bao năm trôi qua, đã giết bao nhiêu người đi chăng nữa thì cảm xúc của hắn mỗi khi nhớ lại ngày hôm ấy vẫn chưa từng giảm đi. 

Felix im lặng một chút rồi cất tiếng hỏi "Vậy lúc anh tiếp cận tôi cũng là vì thấy hình bóng của cô ấy trên người tôi đúng không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net