#6 - Ánh sáng nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái thế giới hiện giờ, được chia làm 3 cấp bậc: Alpha, Omega và Beta. Alpha là những kẻ quyền lực nhất, Omega là người có khả năng sinh sản cao và thường yếu đuối trước Alpha. Còn Beta là một người bình thường, chẳng có gì đặc biệt.

Hyunjin vốn là alpha mạnh mẽ, không những vậy hắn còn là một Mafia khét tiếng với những lần máu lạnh không ngại xuống tay với bất kỳ ai, không hề có sự thương hại trong từ điển của hắn. Hắn thao túng các hoạt động phạm tội như mại dâm, buôn lậu, ma túy, tống tiền... thậm chí chi phối cả chính trị, xã hội để mang về lợi ích cho tổ chức. Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại có một đặc điểm kì lạ, đó là chưa từng có ai thấy hắn hút thuốc.

Trong một lần đến sòng bạc của mình, hắn đang ở trên tầng cao, vốn đã chú ý đến người cha của em, ông ấy đang không ngừng điên cuồng lao vào các con số trên sòng bạc mặc dù chẳng còn tiền để chơi, thậm chí còn mắc cả một khoản nợ lớn. Gương mặt lạnh của hắn nhìn chằm chằm vào cha của em, không chút biểu cảm quay sang tên tay sai của mình, giọng nói trầm và khàn khàn cất lên:

"Tên đó là ai?"

"Thưa ngài, tên đó hôm nào cũng đến đây, không ngừng chơi bạc. Tên đó là một trong những kẻ nợ tiền sòng bạc của chúng ta, một khoảng khá lớn thưa ngài. Tôi nghe nói hắn ta có một người con gái không ngừng nổ lực để trả khoản nợ đó của hắn!"

Hắn chỉ nhìn người cha của với một ánh mắt đầy đăm chiêu, có vẻ như hắn đang suy nghĩ gì đó. Hắn nhếch mép cười rồi vẫy tay với tên tay sai, vẫn chất giọng lạnh đó nhưng chẳng hiểu sao, lần này lại có chút vui trong giọng nói của hắn:

"Lôi tên đó lên đây!"

Tên tay sai gật đầu rồi nhanh chóng lôi người cha đáng thương của em lên, cha của em ban nãy còn hầm hực, điên cuồng với những con số. Khi bị lôi lên, quỳ xuống trước mặt của hắn lại không ngừng run rẩy, mồ hôi ướt cả trán, liên tục tránh ánh mắt của hắn. Hắn nhìn xuống cha của em với đôi mắt đầy sắc bén, ánh mắt màu xám rực lên đầy khinh bỉ nhìn thẳng xuống cha của em. Hắn chầm chậm tiến đến gần người cha đang run, nâng cằm của ông ấy lên, buộc ông ấy phải nhìn hắn. Hắn nhếch mép cười, một nụ cười của kẻ săn mồi, hắn nổi tiếng với mỗi nụ cười nhếch mép của mình mỗi khi xuất hiện, sẽ có máu tươi chảy ra. Cha của em nhìn thấy nụ cười ấy thì càng thêm sợ hãi, khắp người không ngừng run rẩy. Hắn cất giọng hỏi:

"Lão già, ông muốn lấy mạng trả tiền cho tôi sao?"

"Tôi....tôi không dám, xin ngài...hãy tha mạng cho tôi!"

Cha em run rẩy trong sợ hãi, nói cũng không thể nói nguyên câu chuẩn, chỉ có thể nói lắp bắp. Hắn ta thấy thế lại càng thêm hứng thú, nụ cười của hắn lại cao lên một chút.

"Vậy ông tính khi nào thì trả cho tôi đây?"

"Tôi....tôi sẽ trả cho ngài sớm nhất có thể! Xin ngài hãy cho tôi....thêm thời gian....tôi- Đùng"

Không để cho cha của em nói hết câu, hắn ta đã bật dậy từ lúc nào chẳng ai hay, trên tay lại là một khẩu súng, vị trí đầu súng lại vừa hay là đầu của cha em, nhưng thật may cho ông ấy, hắn ta đã bắn hụt (?) à không, hắn cố tình bắn lệch đi. Cha của em vừa nghe thấy tiếng súng thì cả người cứng đơ, gương mặt trắng bệt như thể chẳng còn giọt máu nào chảy bên trong người của ông ta nữa vậy. Đến thời khắc này, ngay cả người dũng cảm nhất cũng phải đầu hàng, nhưng cha của em nào phải người dũng cảm, ông chỉ biết cờ bạc và rượu chè cả ngày cả đêm. Ông không nói không rằng, cả người ông cứng đơ, miệng vừa nãy đang mở miệng nói mà bị tiếng súng làm cho giật mình đến mức không dám ngậm lại, nước mắt ông bất giác mà chảy xuống không ngừng, ngay cả bên dưới quần của ông cũng đã ướt đẫm. Hắn nhìn thấy thì nụ cười nhếch mép vừa nãy lại trở thành một nụ cười toe toét đầy hào hứng, còn có cả tiếng khúc khích nho nhỏ.

"Lão già, ông t* dầm làm dơ mất sàn của tôi rồi!

Hắn lại cúi xuống gần với cha của em, khẩu súng kia cũng được hắn đưa đến gần với mặt của cha em. Hắn vỗ nhẹ khẩu súng vào má của cha của em, trong lúc ông đang bất động không dám nhúc nhích hắn lại cười khúc khích, tỏ ra vẻ cực kì thích thú với bộ dạng sợ hãi của ông ta ngay bây giờ.

"Lão già, tôi nghe nói ông có một đứa con trai là omega, hửm?"

Nghe được câu nói này, ông liền có phản ứng, ông giật mình trước câu nói của hắn. Ông quay lại đối mặt với hắn với ánh mắt cầu xin.

"Ngài...ngài muốn con của tôi sao?"

"Đúng, tôi muốn con của ông!"

"Tôi....Tôi sẵn sàng đưa nó cho ngài, chỉ cần ngài tha mạng cho tôi!

Gương mặt hắn rạng rỡ như vừa thấy được một tia hi vọng để sống sót, để sống sót ông không ngại bán em cho hắn. Hắn cũng hài lòng trước vẻ mặt và câu trả lời của ông ta. Sau khi quyết định ký hợp đồng, cha của em đã bán em cho hắn, từ khoảnh khắc ấy em đã trở thành người của hắn, ông ta cũng chấp nhận xóa đi quan hệ cha con giữa em và ông ta, để có thể sống sót để có thể tiếp tục cờ bạc, để số nợ kia biến mất ông đã bán đi đứa con đã chung sống cùng ông suốt bao năm qua.

Sau khi ký xong bản hợp đồng ấy, ông ta vui vẻ bỏ đi nhưng ông lại không thể ngờ được rằng hắn ta đã cử người gi*t ông. Sáng hôm sau hắn đến nhà của em, hắn bảo rằng cha của em đã bán em cho hắn và đã cầm tiền cao chạy xa bay, em cũng chẳng lấy làm lạ trước lời nói của hắn nhưng thứ em lo sợ chính là hắn. Hắn chỉ vừa mới gặp mặt em đã tuyên bố em là của hắn còn bảo em ngay lập tức cưới hắn, em từ đầu đến cuối chẳng dám phản kháng, đơn giản vì có phản kháng cũng chẳng thể thay đổi được kết quả thay vào đó có thể sẽ khiến hắn nổi giận mà gi*t.

Em tất cả đều thuận theo ý của hắn, từ đầu đến cuối chưa từng có một lời phản bác lại hắn cũng chỉ vì mạng sống của bản thân. Ban đầu em cứ nghĩ rằng cưới phải một Mafia khét tiếng như hắn chắc chắn sẽ rất đáng sợ, sẽ bị hành hạ rất dã man, sẽ phải cắn răng chịu đựng những chuyện bất mãn. Nhưng em sai mất rồi, từ lúc gặp em cho đến lúc cưới em về đã được 9 tháng, hắn lại chưa từng cáu gắt mà mắng em, chưa từng đánh đập hay hành hạ em. Ngược lại, hắn lại cưng chiều em, đối xử rất tốt với em như hắn thật sự xem em là một người vợ của mình.

Mặc dù hắn chưa từng nói những lời nói ngọt ngào nào với em nhưng mọi hành động lặng lẽ của hắn đều thể hiện rất rõ việc hắn quan tâm và yêu thương em, những gì hắn muốn chính là muốn em cởi bỏ đi lớp phòng vệ khi ở bên cạnh hắn, hắn muốn thấy em cười với hắn. Chỉ cần là ban ngày, hắn sẽ không ngần ngại mà dẫn em đi theo hắn, hắn lúc nào cũng giới thiệu em là vợ của hắn đến với mọi người, ban đêm thì nếu không phải đi dự tiệc thì hắn tuyệt đối sẽ không cho em ra ngoài, hắn không dẫn em theo hắn là vì hắn không muốn em gặp nguy hiểm. Một cử chỉ nhỏ của hắn đó chính là những lần chạm vào em, hắn đều tháo đôi bao tay đen của mình ra để chạm vào em, điều mà hắn chưa từng làm với bất kì ai từ trước đến nay. Ngoài những cử chỉ dịu dàng, hắn cũng thể hiện rõ mức độ chiếm hữu đến đáng sợ của mình, hắn không cho phép em đi ra ngoài mà không có hắn, không cho phép em nói chuyện với người khác, không cho phép em cười với họ, hắn muốn em chỉ nhìn hắn, hắn muốn em cười với hắn và chỉ duy nhất hắn thôi.

Trong một lần đi với hắn đến nhà của một người bạn cũ của hắn. Trên xe em và hắn tuy giữ khoảng cách nhưng tay hắn vẫn đang nắm rất chặt lấy tay em, gương mặt vô cảm nhìn ra bên ngoài cửa kính ô tô. Hắn đột nhiên sờ bàn tay của em, hắn liền phát hiện có gì đó không đúng, hắn cau mày khó chịu quay lại nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn của em thì phát hiện, em đang không mang nhẫn cưới. Mặt hắn tối sầm lại, giọng khàn khàn tràn đầy tức giận nhưng hắn lại cố kiềm lại, gọi tên em ngay khi em quay mặt lại nhìn hắn thì hắn liền đưa bàn tay đang nắm kia lên.

"Felix, chiếc nhẫn cưới đâu!?"

Em chợt nhận ra rằng mình đã bỏ quên nó, vừa lúc nãy em vào nhà tắm để rửa mặt, vì không muốn bị cứa vào mặt nên em đã tháo nó ra nhưng sau đó em lại quên mất. Hắn biết em đã quên mất chiếc nhẫn cưới cái nắm tay trở nên chặt hơn, hắn nghiến răng cố kiếm chế cơn giận của mình xuống, em thì lo sợ rằng hắn sẽ nổi điên mà làm em bị thương. Vài phút sau, chiếc xe dừng lại em cứ ngỡ đâu đã đến nơi, em còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn kéo xuống mạnh xuống xe và đi vào một cửa tiệm trang sức. Vừa vào đến nơi thì hắn đã hầm hực, cả người toát lên đầy sát khí khiến cho mọi người xung quanh đều phải run sợ, ông chủ cửa tiệm ngay lập tức bay ra tiếp đón, vẻ mặt lo sợ chân đứng cũng không vững trước luồn sát khí kia của hắn, miệng thì cười nhưng giọng thốt lên thì lại run rẩy không ngừng.

"Chào....chào ngài, ngài Hyunjin! Ngài...ngài muốn mua gì ạ?"

"Tôi cho ông 1 phút, lấy cho tôi một cặp nhẫn cưới mới nhất ở đây, với số đo ngón tay của tôi và vợ của tôi!"

Lời hắn nói ra tràn đầy sát khí, như dao kiếm đang không ngừng tìm kẻ để đâm. Em từ đầu đến cuối không dám nhúc nhích gì chỉ dám thuận theo ý hắn. Ông chủ tiệm và các nhân viên nghe xong thì không khỏi ớn lạnh trước giọng nói trầm, tràn đầy phẫn nộ của hắn. Họ lập tức thi nhau tìm cho hắn một cặp nhẫn. Ngay lúc 1 phút kết thúc cũng là lúc ông chủ cửa tiệm đem ra một cặp nhẫn cưới là mẫu mới nhất cũng là mẫu đắt nhất, vừa hay chúng có size ngón tay của em và hắn. Hắn lấy chiếc nhẫn nhỏ, dịu dàng nâng bàn tay mà nãy giờ hắn vẫn đang nắm rất chặt, gương mặt thì đang cau có, khó chịu vậy mà hắn lại nâng niu bàn tay của em. Hắn nâng tay của em lên, mang chiếc nhẫn kia vào rồi lại cúi xuống trao cho nó một nụ hôn nhỏ, em không khỏi đỏ mặt và ngạc nhiên trước hành động của hắn, không chỉ em mà những người chứng kiến cảnh tượng ấy cũng phải há hốc mồm.

Hắn hôn rồi quay sang mang chiếc nhẫn còn lại vào tay của mình, chiếc nhẫn kia hắn không cởi ra mà cứ như vậy, mang đè lên bên trên nó. Mang xong, hắn nhìn chằm chằm vào em với ánh mắt đầy giận dữ và kiên định.

"Nếu em còn dám quên thêm lần nữa, tôi sẽ lại dẫn em đi mua một cái mới cho đến khi nào em chịu in sâu nó vào trong trái tim của mình!"

Đây là cách hắn đánh dấu em, đây là cách hắn chiếm hữu em. Hắn muốn tất cả mọi người xung quanh hắn và em đều biết em là của hắn, là người vợ duy nhất của Hyunjin này. Mặc dù hắn chưa từng nói những câu ngọt ngào nhưng hành động của hắn đang cố gắng chứng minh tình cảm của hắn dành cho em, ngay cả các thẻ đen của hắn đều được đặt mật khẩu là sinh nhật của em. Sở dĩ hắn muốn em như vậy là bởi vì em và hắn từ nhỏ đã biết nhau, chơi với nhau rất thân. Năm đó, hắn 13 tuổi, còn em chỉ là một cậu trai 9 tuổi, hắn khi xưa là một cậu bé bị cô lập chẳng ai thèm quan tâm đến, vì cha hắn là một Mafia nên từ nhỏ hắn đã chứng kiến những thứ không sạch sẽ, em thì lại là một cậu trai hoạt bát, trên môi luôn luôn có một nụ cười rạng rỡ mãi không thể bị dập tắt.

Năm xưa, em cứu rỗi hắn ra khỏi bóng tối, em là người bắt chuyện đầu tiên, em kết thân với hắn, làm người bạn duy nhất của hắn. Hắn xem em là một tia sáng của cuộc đời đầy tăm tối của hắn, những lúc chơi cùng em là lúc mà hắn vui nhất trong ngày. Nhưng đến một ngày, hắn đi đến nhà của em thì đập vào mắt hắn là hình ảnh em với nụ cười rạng rỡ của hắn đã biến mất, cậu traiấy giờ đây đang nằm trên một chiếc giường y tế, ánh sáng lấp ló của xe cấp cứu đang bao trùm lấy bầu không khí xung quanh. Đầu em đang không ngừng chảy máu, một dòng máu tươi, đôi mắt lấp lánh như ngôi sao giờ đây lại đang nhắm nghiền, vài giọt nước mắt vẫn còn vương lại trên mí mắt của em, mẹ em đang khóc lóc nức nở đến mức đứng không vững trước cảnh tượng trước mắt bà. Em nhanh chóng được đưa vào bên xe và đưa đi ngay lập tức.

Kể từ ngày hôm đó, hắn không còn được gặp em nữa. Năm hắn 17 tuổi, hắn biết được sự thật, khi xưa em bị như vậy là vì cha của em trong một lần say rượu, lại giở trò đánh đập mẹ của em, em vì muốn bảo vệ mẹ mà lao thẳng vào đỡ giúp mẹ của mình một đòn chí mạng, ông ta cầm chai thủy tinh đập vào đầu em. Em ngay lập tức ngã lăn ra đất và ngất đi, máu không ngừng chảy, mẹ em chứng kiến được cảnh tượng bà gào thét lên trong đau đớn, ông ta vì quá sợ hãi mà bỏ chạy đi. Hắn khi biết được điều này, hắn nắm chặt tay đấm, nghiến răng, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn vào hư không. Cũng kể từ ngày hôm đó, nụ cười của em đã biến mất hoàn toàn. Vốn dĩ em sẽ có được cuộc sống tốt hơn nhưng mẹ của em lại qua đời ngay khi em vừa tròn 12 tuổi, em buộc phải sống với người cha nghiện cờ bạc của mình trong căn nhà mà mẹ em để lại cho em.

Cuối cùng hắn cũng tìm thấy em, có thể đường đường chính chính mà cưới em về, chuyện năm xưa đương nhiên hắn vẫn còn nhớ nhưng em thì lại không vì tai nạn đó mà đã lấy đi mất một phần kí ức của em. Hắn biết nên cũng không trách em, hắn chỉ đành tự mình bù đắp cho em, hắn sẽ cho em hơi ấm và hạnh phúc mà em đáng lẽ ra phải có từ rất lâu.

Hôm nay là ngày sinh nhật của em nhưng em không muốn nói cho hắn biết về nó một phần là vì em chưa thật sự hết sợ hãi và em vẫn chưa đủ tin tưởng hắn, em cũng chưa xem hắn là một người chồng của mình, một phần là vì cả ngày hôm nay hắn đều ở bên trong phòng làm việc có vẻ rất bận bịu. Em cũng chỉ quanh quẩn trong căn biệt thự rộng lớn này, em không muốn làm phiền hắn trong lúc hắn đang làm việc.

Cho đến lúc tối, khi em chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên cửa phòng lại mở toang ra, khiến em ngạc nhiên nhìn về phía cánh cửa. Hyunjin đứng ở ngưỡng cửa đang thở dốc, rõ ràng là hắn đã chạy rất nhanh đến đây, hắn chầm chậm đi đến trước mắt em và ngồi ở mép giường để có thể gần với em hơn, hắn lấy ra một món quà, chính là món quà mà em luôn luôn muốn có. Gương mặt vẫn vô cảm nhìn em với đôi mắt xám khói của mình, chất giọng trầm và khàn của hắn cất lên nhưng chẳng hiểu sao nó lại nghe rất ấm và dịu dàng một cách kì lạ.

"Ánh sáng nhỏ, sinh nhật vui vẻ nhé !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC