Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố tấp nập người ra vào ,tiếng còi xe inh ỏi đến đinh tai, nhức óc thế mà tên chồn sương nào đó vẫn ngủ hăng say báo hại một Lee Felix 6h30 sáng rồi mà vẫn phải vật vã gọi tên chồn lười này dậy. Em hết kéo tay, lôi chân, cù lét đến quăng gối vào mặt, đấm vào vai, lưng, bụng,.. mà cậu vẫn không động tĩnh gì, hết cách Lee Felix đành đấm thẳng vào gương mặt điển trai kia một cú trời giáng. Sau cú đấm từ cậu bạn thân, Hyunjin lờ mờ tỉnh dậy, mắt nổ đom đóm quay sang trách móc.

" Từ từ tao dậy chớ, mày đấm vô mặt lỡ tao xấu đi thì sao" Hyunjin hờn dỗi quay đi ra bộ ủy khuất.

" Tao không đấm mày thì bao giờ mới chịu dậy"

"Thì từ từ người ta dậy"

"Trả treo thế là muốn ăn đấm nữa à"

"..." Jin im lặng, Jin hong rén rồi ạ.

"Rồi thay đồ lẹ đi ông cố, trễ giờ rồi kìa. Mắc mớ gì bình thường dậy sớm nay ngủ như chết vậy cha"

Mắng thì mắng chứ Lix đây vẫn tốt tính lắm nhé, cứ luống cuống soạn cặp cho cậu, chẳng hiểu tối hôm qua cậu làm gì mà cặp sách cũng chả thèm soạn, vở thì một phương sách thì một hướng, khiến em đây lọ mọ tìm đau hết cả mắt.

 Trong nhà vệ sinh có tiếng nói vọng ra "Bíc gùi bíc gùi, xong ngay, cứ hối mãi, giỏi thì vô thay cho tao cái áo nào" tên chồn này giỏi nhất là trêu ngươi, đã trễ rồi mà còn bày trò cho được.

"Mày nói một tiếng nữa là tao đi trước bỏ mày lại ráng chịu" sau câu nói quyền lực ấy thì ai đó đã im lìm mà chuẩn bị


Ra được khỏi nhà là chuyện của 20 phút sau, tức là đã 6h50 và bây giờ đôi bạn trẻ có 10p để đến trường nhưng khổ nổi trường thì xa, hai thằng gồng lắm mới đến trường kịp lúc. Vừa vào chỗ thì trống cũng vừa kêu, thầm cảm tạ trời đất sau đó em quay sang lườm cậu đến cháy mắt mà cậu cũng biết điều ngồi im chịu trận cho con gà bông kia bắt nạt. Lườm đã rồi em chuyển sang hoạt động hàm, luyên thuyên hỏi mãi về lí do 'vì sao hôm nay cậu dậy muộn' mà em lặp đi lặp lại một câu hỏi, thi thoảng đệm thêm vài câu mắng ,tốc độ nhanh đến nổi cậu chẳng kịp chen vào giải thích đã bị em mắng tới tấp. Hyunjin ngồi im bất lực để em mắng đã thì mới giải thích.

"Hôm qua tao thức khuya vẽ tranh nên sáng dậy trễ nhưng mà lúc chiều tao nói mày sang sớm gọi tao rồi kia mà, sao 6h30 mày mới qua, đã vậy còn đấm tao sưng mịe nó mắt"

"Thằng này tráo trở nhể, mày nhờ tao hồi nào, ngày nào ,tháng nào, giờ nào, phút nào, giây nào? Hảaa" nếu hỏi về chúa tể loài lươn, xin phép xướng tên Felix Lee ở đầu bảng

Hyunjin dường như quá hiểu bạn mình, nhanh tay chìa điện thoại ra trước"Nè nha, tao có ghi âm lại rồi nha mày đừng có mà tráo trở"

Sau khi nghe qua màn hội thoại, em biết phần thắng đã thuộc về cậu nhưng cũng không vì đó mà chịu thua, bây giờ lại hỏi cậu vẽ gì mà phải thức khuya khiến cho phải em đích thân sang tận giường gọi dậy

Hyunjin dường như có chút bực mình " Vẽ gì kệ tao, mày hỏi nhiều làm gì"

Cả hai im bặt sau câu nói của cậu, có vẻ như cậu đã lỡ lời làm tổn thương bé gà mất rùi. Cả buổi học Felix không thèm nhìn cậu lất một lần mà chỉ chăm chú nghe giảng, nói gì thì nói người ta tuy không xuất sắc nhưng cũng vinh dự nằm trong top học sinh giỏi của lớp đó nha. Bạn học trong lớp thấy hôm nay em năng nổ hơn những gì thường ngày em có cũng rất bất ngờ bởi dù là học sinh giỏi nhưng em vẫn ghét cay ghét đắng tiết văn của cô Kim đơn giản nó vô cùng nhàm chán.


Đến giờ ra chơi các bạn nữ ngỏ ý mời em đi ăn kem, em đồng ý ngay tức khắc mà chẳng chút do dự gì khiến cho cậu ngồi bên cạnh vừa định mở lời xin lỗi lại đành thôi, Hyunie cay mấy bạn lắm rồi á. Mấy bạn nữ hay rủ em đi ăn đều là có lí do hết, mà ngoài việc để cưng nựng ra thì còn lí do gì nữa đâu. Ra đến canteen là mấy bạn cứ bu lại em như kiến bu đường, vẹo sưng hết cả má của người ta rồi mới cho ăn.

 "Tại các bạn khao nên Lixeu bỏ qua đó nha" vẻ mặt của em lúc cưng không tả nổi, thế mới nói sao mà ai cũng mến em.

Phía bên đây có một chú chồn buồn bã nằm dài ra ghế, Jisung thấy thế vỗ vai  cậu một cái rồi chưa kịp hỏi gì cậu đã tự khai

"Lixeu dỗi tao òi bây ơi"

Anh em có mặt ở đó ra bộ bất ngờ chứ thật ra cũng chẳng lạ gì chuyện thằng chồn này bị em gà bông dỗi

I.N lên tiếng" Anh phải làm gì anh ấy mới dỗi chứ?"thằng bé này quả thật rất thâm

"Thì tao có lớn tiếng xíu xiu à" Hyunjin nhỏ giọng

Han Jisung thì lanh lắm, nó quay sang hỏi Hyunjin ngay "Bình thường mày cưng nó dữ lẵm mà sao nay lớn tiếng chi để bị dỗi vậy"

"Tính ra tao chưa kip nói hết luôn á, từ từ tao kể. Thìi hôm qua tao có nhờ Felix sang gọi sớm tại tối tao tính vẽ tranh nên chắc là thức trễ rồi,mà nó quên hay sao ý, 6h30 mới sang kêu còn đấm tao một cú vào mặt rõ đau. Đến lớp thì nó mắng tao quá trời, tao giải thích được mấy câu cũng bị mắng tiếp rồi bực quá quát nó. Rồi nó dỗi tao, không thèm nhìn tao luôn"

"Rồi mày không xin lỗi nó luôn hả" Seungmin im lặng nãy giờ mới lên tiếng

"Tính xin lỗi rồi ấy chứ nhưng mà nãy mấy bạn nữ đòi khao kem, nó đồng ý cái rụp rồi chạy ra cateen mất tiêu"

"Lixeu bỏ Hyunie lại với lời xin lỗi chưa kịp nói luôn òi he" Jisung xát muối vào tim Hyunjin

"Rầu xẩu mình bây ơi, tao còn nhiều lần tính nói chuyện với Felix mà bị mấy bạn nữ cuỗm mất cơ hội lắm, tui là tui cay mấy cô rồi nha"

"Tí về mày xin lỗi nó đi, không là mày còn bị dỗi dài dài"

"Mấy bạn giúp mình y, hứa bao ăn một tuần luôn"

"Không! Tự làm tự chịu đi anh/mày" cả bọn đáp lời đồng thanh đồng thủ
  

b__blue nè, tự nhiên chap 0 giới thiệu text fic ra chap 1 viết văn, thôi thì tui xin lỗi. Tui viết text bị cấn cấn sao á với cả plot có thay đổi tí xíu so với dự tính ban đầu nên tui chọn văn luôn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC