01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Hwang Hyunjin bị mất ngủ trầm trọng.

Vừa làm xong bài tập của hôm nay thì cũng vừa qua mười hai giờ đêm, hắn gục xuống bàn chán chường, thở một hơi dài nặng nề. Chiều nay sau khi cầm phiếu điểm trong tay, hắn rất shock vì bản thân bị tụt xuống hạng hai. Hắn luôn cố gắng duy trì hạng cao nhất bởi vì người mẹ đáng kính của hắn đã từng ép buộc như vậy. Mặc dù một năm trước bà đã có một gia đình mới ở nước người, đã không còn quan tâm người con này rồi, nhưng mà hắn vẫn bị ám ảnh bởi điều đó.

Lấy phiếu điểm trong balo ra, xé toạc làm đôi rồi vứt thẳng vào sọt rác. Hắn nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, đây là đêm thứ ba hắn không thể vào giấc ngon lành. Có vẻ như năm cuối cấp thật sự nặng nề khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Lôi từ trong hộc tủ một lọ thuốc an thần, bây giờ chỉ còn nó có thể giúp hắn xoá tan mọi phiền muộn trong lòng.

Sau khi uống xong hắn vẫn chưa thể ngủ liền, còn có một chút đau đầu. Hắn tự nhủ chắc là thuốc chưa ngấm, cố gắng nhắm chặt hai mắt lại...

Hắn lại mở mắt ngay sau đó, thầm chửi thề một tiếng, thuốc hết hạn rồi chăng? Lúc này lại cảm thấy đau đầu, xung quanh mờ mờ ảo ảo. Đột nhiên eo như bị cái gì đó túm lấy, hắn thấy phía trước có một bóng dáng dần tiến lại gần hơn. Nheo mắt nhìn, đó là một cậu con trai cỡ tuổi hắn, thấp hơn hắn một chút, người nọ lúc này cũng dính sát người vào người hắn. Môi nhỏ kia nở một nụ cười quỷ dị, tay đưa ra sau gáy hắn ấn xuống.

Hai môi chạm nhau và dây dưa một hồi, hắn nhắm chặt hai mắt, tay như bị đóng băng không nhút nhít. Đầu hắn quay mòng không hiểu chuyện gì xảy ra, tự dưng bản thân bị người lạ xông vào nhà cưỡng hôn mà lại bất động như đá.

Người nọ lúc này đưa lưỡi vào trong miệng hắn mà khuấy đảo làm hắn run lên một cái . Mở to mắt ra mà cố gắng nhìn người đối điện, phải hành động gì đi chứ Hwang Hyunjin, cớ sao để chính mình rơi vào tình huống quái gở này. Lúc này trong đầu đang có ý định đưa tay đẩy người kia ra thì người kia cũng đã dừng lại hành động. Cậu trai ấy vẫn giữ nguyên nụ cười đó, tay vân vê trước ngực hắn một lúc.

Hắn lúc này không cảm nhận được hơi thở của chính mình nữa, không lẽ bị người nọ hôn đến ngưng thở? Nghĩa là chết rồi sao? Ngay lúc vừa ngưng đi dòng suy nghĩ thì hắn thấy người nọ dùng hai tay đẩy mình một cái thật mạnh làm hắn ngã về sau. Thời gian như ngừng lại, khoảnh khắc rơi xuống hắn thấy cậu trai đó ngày càng xa dần, một màu trắng bao trùm xung quanh...

Và Rầm... "Aaaaa"

Hắn mở mắt ra, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm mắt không kịp thích nghi mà vô thức nheo lại. Một trận đau từ lưng và mông truyền đến đại não, lúc này mới nhận ra hắn vừa té xuống từ trên giường, đau đớn mà gào lên một tiếng.

Đồng hồ vừa điểm bảy giờ, hắn chậm chạp lết cái thân ê ẩm ngồi vào chỗ.

"Này, cậu bị làm sao thế? Hôm nay cũng bắt chước tôi đi trễ hay sao?"

Lúc này Han Jisung chạy đến cạnh bên bàn của người bạn thân thiết này, tranh thủ giáo viên chưa vào lớp mà vỗ vai Hyunjin châm chọc.

"Tôi đang bị đau ấy nha đừng có mà đánh bừa." Đương nhiên hắn không hề vui vẻ gì bởi tên bạn thân phiền phức này thường hay cà khịa với hắn.

"Sao lại đau vậy, có sao không? Không lẽ đi đánh nhau?" Cái tên bạn thân bị cho là phiền phức của Hwang Hyunjin lúc này tự suy diễn ra mọi chuyện, tự ngạc nhiên mà trố mắt nhìn về phía hắn. "Gì đây gì đây, cái tên cuồng học như cậu mà bây giờ đi đánh nhau với cả đi học muộn hay sao. Haha có tôi ở đây sẵn sàng nhận đệ tử như cậu."

Hwang Hyunjin chính là không hiểu sao có thể chơi chung với Han Jisung. Nó thường xuyên cúp học đi chơi game, thường xuyên vào sổ đầu bài vì đi học trễ. Tuy là vậy, nó vẫn là nhân vật máu mặt khét tiếng trong trường ai cũng phải nể. Hyunjin dù không hài lòng mà nhiều lúc ép nó chăm học vào đừng có mà đi đánh nhau nữa, nhưng mà "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", thế là hắn cũng quen với điều đó. Cơ mà Jisung nhiều lúc cũng sợ ở lại lớp mà làm ra gương mặt đáng thương cầu xin thằng bạn thân kèm mình học vào những ngày cận kề kỳ thi.

"Nè nè có gì thì bảo tôi, chứ đừng chịu đựng một mình. Cậu chơi với tôi ai cũng biết, nhiều lúc bọn kia ghét tôi lại mang cậu ra mà trút giận."

Lúc này giáo viên đã vào lớp rồi nên Jisung chỉ có thể nhắn tin qua cho hắn. Hắn nhìn sang nhìn người kia đầy khó hiểu, lại nhận lại từ người kia một cái nháy mắt. Hắn mới nhắn qua một tin nhắn khẳng định lại tất cả mọi việc từ nảy đến giờ.

"Tôi đâu có rảnh đi đánh nhau với ai. Tôi chẳng qua ngủ mơ rồi té xuống giường nên bị ê ẩm thôi."

Một trận cười giòn tan ngay sau tin nhắn đó gửi đi làm hắn không kịp bay sang bàn của cái tên kia mà bịt mồm lại. Tất cả mọi người đều hướng xuống góc lớp.

"Han Jisung bị dở hơi à, đi ra ngoài đứng phạt cho tôi."

Ông thầy Vật lí khó tính đẩy gọng kính một cái, cả lớp được một trận cười no nê. Hắn ngán ngẩm lắc đầu, còn cậu ta quá quen với điều đó, rất vui vẻ nhận hình phạt. Lúc đi ngang bàn của Hyunjin cũng tranh thủ đá vài cái vào chân bàn, lại một cái nháy mắt hướng đến hắn đầy ý tứ châm chọc.

Sau nửa tiết trôi qua hắn vẫn không thể tập trung, vô thức đưa tay lên sờ môi mình, hắn vẫn nhớ rõ sự việc đêm qua.

Đó chỉ là nằm mơ thôi sao?



Chín giờ tối, Hyunjin từ lớp học thêm trở về nhà, không vội lấy bài tập ra làm, hắn nằm ườn ra giường. Hôm nay hắn không hề tập trung một chút nào hết, lại bất giác đưa tay sờ môi. Thật sự lúc này lại không nhớ nổi gương mặt của cậu trai ấy, chỉ mỗi khuôn miệng xinh đẹp vẫn còn tồn đọng trong trí nhớ hắn.

Thật sự hắn cũng được đánh giá là khá đẹp trai và cũng có nhiều người theo đuổi, cũng nhận không ít là thư tình, nhưng mà hắn đều một lòng với sách vở. Chưa từng có mối tình nào, nên chuyện yêu đương, hay hôn hít đương nhiên là không có kinh nghiệm. Có thể nhớ rất rõ rằng cậu trai kia động tác cực kỳ thành thục, đặc biệt lúc hôn, người nọ đã dùng cái mà theo hắn từng tìm hiểu gọi là "hôn kiểu Pháp" làm hắn phải bất động vài giây, cũng có gì đó rất kích thích. Nhưng cũng không để lại cảm giác gì quá đặc biệt, có thể đó chỉ là giấc mơ nên không thể cảm nhận rõ ràng được.

Không hiểu sao hiện tại hắn có chút mong chờ điều gì đó, giấc mơ ấy chẳng hạn. Bản thân tự nhiên tò mò về người con trai ấy, muốn gặp lại người đó, xem rõ mặt người đó. Một giấc mơ kì lạ nhưng thú vị.

Lúc này miệng có chút nhạt, Hyunjin đứng dậy vào bếp làm một ly cà phê. Một tin nhắn vừa gửi đến, Han Jisung đây là muốn hỏi thăm người anh em chí cốt ấy mà.

"Đợi cậu học về tôi mới làm phiền cậu đây haha. Sao rồi ổn chưa? Có chuyện gì tâm sự nghe xem nào."

Hyunjin cũng muốn kể chuyện ấy cho cậu bạn phiền phức của mình, nhưng sau khi xem xét một chút, có lẽ để sau vậy, bởi vì mọi chuyện cũng không có gì quá ghê gớm, chẳng qua là mơ một giấc mơ thôi mà.

"Thì cũng không có gì nghiêm trọng, tôi bị tuột hạng nên hơi stress với lại mấy nay cũng bị mất ngủ."

"Thế thì cậu phải theo tôi một hôm đi chơi net để xả stress rồi."

Cái tên này không phải là Han Jisung mà là Han Cơ Hội, cũng may là lí trí hắn kiên cường nên mới không nghe theo "cám dỗ" ấy.

"Tôi đùa tôi đùa hi dạo này tôi cũng cố gắng đi học đều đặn hơn rồi đây này... Hừm tôi biết cậu buồn vì điểm số không như mong đợi nhưng mà cậu cũng đừng đặt nặng vấn đề ấy quá, học như vậy là giỏi lắm rồi. Cậu cũng nên dành thời gian cho những việc khác nữa."

Việc khác là gì thì hắn đã quá hiểu bạn hiền của hắn rồi, Jisung là trùm trường nên đương nhiên sẽ có mối quan hệ rộng rãi, nó cũng từng giới thiệu vài người cho Hyunjin nhưng người anh em này của nó không có hứng thú là mấy.

"Tôi biết rồi bạn tôi ơi, nhưng trước hết để qua kỳ thi sắp tới đã."

"Này cậu đừng quên mà kèm tôi đấy nhé, thôi ngủ đi anh bạn, đừng có mà uống cà phê để mất ngủ đấy."

Tên họ Han này sao mà nói trúng phóc vậy ta, hắn liếc nhìn ly cà phê nóng hổi trong tay, quyết định đổ đi. Hắn phải ngủ, phải ngủ để....

Ấy thế nào lại quên còn một đống bài tập đang chờ hắn xử lý. Dù sao mai cũng là hạn chót nộp bài và hắn không thể bỏ đi ngủ như vậy được. Sự ham học trong hắn đã trỗi dậy, phải làm cho xong thôi.

Mười một giờ hắn bắt đầu nản chí, đầu óc cũng không tập trung mà nhìn ra cửa sổ, tay thì nguệch ngoạc gì đó trên giấy. Sau vài phút, trang giấy trắng hiện lên một hình ảnh mà hắn vẫn luôn nghĩ đến, hắn vừa hoạ lại đôi môi ấy, có thể nói là chính xác từng chi tiết. Đưa ngón tay chạm vào phần chì trên giấy, sao lại mong mỏi đến như vậy, hắn cũng nhận thấy cảm xúc của hắn rất lạ. Vùi đầu vào khuỷu tay, trong đầu loạn xạ những nghi vấn mà không biết giải đáp như thế nào.

Hyunjin bắt đầu thả lỏng, cơ thể căng thẳng thì sẽ không làm gì được. Hắn đang có dự tính sẽ tâm sự với Jisung, giải đáp những suy nghĩ mà bản thân chưa tìm ra lời giải. Lúc này vai có cảm giác nặng nề, một bàn tay ôm lấy, trước mắt phủ toàn bộ một màu trắng.

Giấc mơ đến rồi sao???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net