05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù em đã đồng ý với lời đề nghị, nhưng hắn vẫn thấy bất an trong lòng. Hắn cũng không rõ cảm xúc hiện tại của bản thân, thật ra hắn thấy việc mời một người chưa quá thân thiết về nhà cũng có chút kì cục. Ngồi trong lớp nhưng chẳng tập trung xíu nào, cứ gục mặt xuống bàn như thế. Hyunjin nghĩ về lời của Jisung tối qua, có lẽ nó nói đúng, nhiều khi sau sự việc này em và hắn có một bước tiến mới không chừng.

Rất nhanh cũng đến buổi chiều, em vẫn đứng ở nơi quen thuộc chờ hắn, dáng người nhỏ nhắn kia dưới nắng cuối thu như trở nên toả sáng hơn bao giờ hết, cơn gió không biết có phải cố tình hay không lại làm rối đầu tóc mềm mại ấy. Hắn cảm nhận tim mình đang đập loạn, những lúc nhìn thấy em trái tim như muốn bay ra lồng ngực, cảm xúc hiện tại không đơn thuần là thích nữa. Khi em quay sang nhìn hắn và nở nụ cười, hắn chắc chắn bản thân đã trở nên ích kỷ khi mà chỉ muốn đem nụ cười ấy giấu đi, nó là của riêng hắn, bất kì ai cũng không được nhìn thấy nó.

"A anh đến rồi." Yongbok ngại ngùng nhìn về phía hắn, tay đang cầm một hộp lớn đưa trước mặt, hắn nhìn chiếc hộp một lượt, ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt thoát ra từ chiếc hộp. "Em có làm chút bánh Brownie, chúng ta cùng ăn ở nhà anh nhé."

Về đến nhà, Yongbok bất ngờ vì phía trong căn nhà tuy nhỏ nhưng rất tiện nghi, ngay lập tức bị thu hút bởi mùi hương từ nến thơm đặt ở bàn học.

Ngồi xuống ghế sopha, mắt hướng về phía lưng Hyunjin đang pha nước cam trong bếp, em cảm thấy người nọ có chút kì quặc, từ việc xuất hiện ở gốc cây giúp em lấy bức thư cho đến những hành động không rõ ràng của hắn đối với em, giống như là được sắp đặt trước vậy. Và đương nhiên việc mời em sang nhà chơi cũng khiến em rất sốc, nó hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của em về hắn.

Em đứng dậy đi dạo một vòng quanh nhà, căn nhà rất gọn gàng, mang tông màu gỗ làm chủ đạo, mọi thứ đều được sắp xếp một cách hoàn hảo. Em khựng lại trước bàn học, mắt dừng lại ở bức ảnh đang nằm gọn trong khung gỗ, đó là ảnh của hắn, em cầm khung ảnh lên mà quan sát, không thể phủ nhận một điều rằng hắn rất đẹp trai, hắn có đôi mắt biết cười, nốt ruồi dưới mắt càng tôn lên vẻ điển trai ấy, đôi môi dày có nét gì đó rất cuốn hút. Với vẻ ngoài của hắn chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi.

Đặt ảnh xuống, mắt hướng xuống hộc tủ đang khép hờ, lấp ló một bức vẽ, chỉ cần liếc sơ một cái đã nhận ra người trong bức vẽ, đó chẳng phải là em hay sao? Yongbok đang rất hoang mang, không hề nghĩ ngợi gì mà trực tiếp cầm bức vẽ lên. Không thể tin được, những nét vẽ trong bức tranh chân thật đến mức vô lí, làm sao hắn có thể vẽ được bức tranh như thế này. Ngón tay run rẩy sờ qua những đốm tàn nhang tô điểm bằng nét chì trên bức vẽ, trong đầu em như có thứ gì đó đè nặng. Làm sao hắn có thể thấy được những đốm tàn nhang ấy trong khi em đã cố gắng che chắn bằng một lớp kem nền, mà nó lại chính xác từng chi tiết một.

Yongbok cố gắng lắc lắc đầu, cố gắng bình tĩnh trở lại, em nhìn về phía hắn đang chuẩn bị bước ra khỏi căn bếp, nhanh chóng trả lại bức tranh vào chỗ cũ và quay về chỗ ngồi.

"Chúng ta cùng xem một bộ phim nhé, anh mới tìm được một bộ rất hay." Hyunjin bước ra với hai ly nước cam trong tay, vui vẻ nói một câu, không để ý vẻ mặt hoảng loạn của em. Tuy vậy em vẫn cố che giấu cảm xúc, cười một cái thay lời đồng ý.

Lúc này mới sáu giờ tối, phim cũng mới được bật lên, cả hai cùng xem phim, cùng ăn Brownie, cùng uống nước cam. Hắn thật sự nghiện món bánh này của em, chưa đến nửa bộ phim đã ăn hết cả hộp, quả nhiên em của hắn vừa dễ thương, đáng yêu lại vừa giỏi nấu nướng.

Hyunjin mút hai ngón tay dính vụn bánh của mình, lúc này mới nhận ra sự im lặng bao trùm, hắn nhẹ nhàng quay đầu nhìn sang phía bên phải, quả thật Yongbok không hề tập trung vào bộ phim, em đang ủ rũ đặt cằm mình lên đầu gối, tầm nhìn đặt ở giữa không trung. Khoảng cách giữa em và hắn cách một đoạn bằng sải tay, nhưng hắn cảm nhận được hơi thở của em có chút nặng nề. Chuyện gì đã khiến em trở nên rầu rĩ như vậy? Có phải là do hắn hay không?

Hắn vươn tay xoa xoa tóc em, xích lại gần em một chút, em cũng hơi giật mình mà quay qua nhìn hắn, hai ánh mặt chạm nhau, tay hắn vẫn đang vuốt trên mái tóc của người nhỏ hơn, rồi di chuyển xuống dưới gò má mà mân mê. Em nhìn hắn và cũng không có hành động cự tuyệt, mắt như được bao phủ một làn sương làm nó trở nên mờ đục, cảm nhận hơi ấm từ tay người lớn hơn đang vuốt ve gương mặt mình.

"Sao thế, em khó chịu ở đâu sao?" Thấy mắt em ngấn nước, hắn không biết phải làm gì ngoài việc giúp em lau nó đi. Em lắc đầu, ngồi thẳng người dậy, rút tờ khăn giấy bên cạnh và lau đi trên khoé mắt.

Phim lúc này đang chiếu cảnh nam chính đuổi theo nữ chính đang khóc, vội vàng giải thích sự tình. Còn trong lòng hắn hiện tại, mặc dù không rõ nguyên nhân vì sao nhưng khi thấy em khóc như vậy, lại đau nhói trong lòng.

"Có phải anh đã làm gì khiến em buồn đúng không? Hãy nói cho anh biết với, thấy em như vậy anh lại thấy đau lòng không thôi."

Yongbok vươn đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn một lần nữa, dù có đang khóc như vậy nhưng em vẫn rất đẹp. Em vẫn không nói gì, lao đến ôm lấy hắn, lúc này tiếng nức nở ngày một lớn hơn, em tì cằm lên vai hắn mà khóc to. Hyunjin bất ngờ với hành động này, nhưng cũng nhanh ôm em, vỗ vỗ lưng em an ủi, cảm nhận nhiệt độ của người trong lòng.

"Em... em hức... có phải đang hức... nằm mơ hay không?" Giọng em khàn đặc đi, hai tay vẫn bấu víu vai hắn, trên vai áo hắn cũng ướt một mảng lớn, cả hai vẫn cứ ôm nhau như thế. Hắn tất nhiên vẫn nghe rõ từng chữ em nói ra, hai tay đặt lên hai bên gò má mà lau đi từng hàng nước mắt.

"Đương nhiên không phải là mơ rồi, nhìn xem không phải là anh đang ở trước mặt em hay sao?" Hyunjin nhìn thẳng vào mắt người nhỏ hơn ở trước mặt, nở một nụ cười ôn nhu, dịu dàng mà dỗ dành em. Tầm nhìn hắn lại đặt xuống hai bên gò má em, ẩn sau dòng nước mắt dần hiện ra vài đốm tàn nhang mờ mờ, một điều không quá ngạc nhiên với bản thân hắn. Lúc này hắn một lần nữa chắc chắn đây quả thật không phải là giấc mơ.

Đoạn phim cũng đang đến phần kết, lúc này nam chính đang hôn nữ chính, một cái kết đẹp cho hai người họ. Hắn cũng muốn được làm nam chính, cũng muốn được hôn người mình yêu, cũng muốn ôm chặt người đó không buông. Chỉ có điều nam chính trong bộ phim của riêng hắn lại là một tên ngốc, không biết bày tỏ tình cảm của mình đã đành, còn làm cho người ta phải khóc.

Sau một lúc lâu, tiếng thút thít nhỏ dần rồi vụt tắt, nhìn em đang nằm gọn trong lòng mình ngủ say, nhẹ nhàng vuốt tóc em, có lẽ em đã rất mệt khi đã khóc suốt một giờ đồng hồ. Hắn bế em lên giường mình, đắp chăn cho em, ngắm nhìn gương mặt trong sáng ấy, và cả vài đốm mờ trên gò má, hắn cười một cách sung sướng, cuối cùng hắn cũng đã tìm thấy được dãy ngân hà mà em đã cố gắng che giấu nó bấy lâu nay.





Sáng sớm, Yongbok mở mắt tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, mơ màng mà di mắt nhìn xung quanh một màu đen, cố gắng với tay tìm điện thoại, thời gian chỉ mới đúng năm giờ sáng. Em biết mình vẫn còn ở nhà hắn, lập tức đứng dậy và đi về.

Em không ngừng nghĩ về hắn, thật ra sự việc tối hôm qua quá bất ngờ và khó tin. Hắn cũng thích em sao?

Vừa về liền chạy ngay vào nhà tắm mà rửa mặt. Nhìn bản thân trong gương, hai mí mắt sưng húp lên, mắt đỏ ngầu, cả những vệt tàn nhang dày đặc trên gò má và mũi, trông thấy bản thân lúc này thật xấu xí. Làm gì có ai lại để những vệt xấu xí ấy cho người mình thích thấy cơ chứ.

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra từ khi gặp Hyunjin vào hơn một tháng trước, em mỗi ngày đều tự hỏi một câu hỏi "Liệu anh ấy có thích mình không?" Từng lời nói hay hành động hắn dành cho em thật sự không hề rõ ràng, như vậy em càng không dám mơ tưởng, em sợ mất đi mối quan hệ hiện tại của cả hai.

Cầm lấy bức thư được cất trong hộc tủ cạnh giường, khẽ thổi đi lớp bụi mỏng, nhìn dòng chữ "gửi đến anh Hwang Hyunjin" ở đầu thư, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Bản thân đã đơn phương hắn ba năm, từ lần đầu tiên em gặp hắn ở trường cấp hai, hắn đã giúp em thoát khỏi đám đầu gấu chỉ vì em lỡ va vào bọn chúng, từ giây phút đó trái tim em đã rung động.

"Em không sao chứ?" Câu nói đầu tiên của Hyunjin dành cho em, đầy sự quan tâm và ôn nhu. Em chỉ nhớ lúc đấy tim em đập rất nhanh, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn, quay mặt đi để che giấu hai gò má đang nóng hổi mà đỏ ửng lên, vội nói câu cảm ơn rồi chạy đi mất.

Vì em luôn tự ti về bản thân, nên chỉ dám nhìn người ta từ đằng xa, ôm mối tình đơn phương này suốt ba năm. Cho đến khi em có đủ dũng khí viết lá thư tỏ tình, ông trời cũng trêu người mà sai khiến một cơn gió thổi bay lá thư đi, đến cuối cũng vẫn quyết định giấu nó đi.

"Gửi đến anh Hwang Hyunjin
Anh có biết tình yêu sét đánh là gì không? Thật ra em cũng không biết cho đến khi gặp anh. Đã từ rất lâu rồi, em chỉ muốn nói rằng em rất thích anh..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net