16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[trong những kí ức về đóa hoa hướng dương mà felix cất giấu trong tim]

chris đã luôn ở đó, cùng với felix trong những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời em.

chris đã chứng kiến tất cả.

năm felix mười ba tuổi, gia đình em tan vỡ. ban đầu là những cuộc cãi vã không hồi kết, hóa thành những trận đòn roi trút lên người em và mẹ, kết thúc bằng việc ba em bỏ gia đình đi theo người phụ nữ khác.

năm felix mười bốn tuổi, em bị bắt nạt ở trường học. ban đầu, bạn bè chỉ xa lánh và chán ghét vì tính cách em đột nhiên trở nên lầm lì hơn hẳn so với năm ngoái, sau đó là những tin đồn xấu về em lan rộng và kết quả là em bị bắt nạt suốt những năm còn lại ở cấp 2.

năm felix mười sáu tuổi, mẹ em mất.

...

tất cả những điều đó đã thay đổi felix mãi mãi.

những lời mà người ta nói về em, những lời lăng mạ, miệt thị ngoại hình và nhân cách được nhổ ra từ miệng của bọn trẻ con, khiến felix mãi mãi tự ti về bản thân mình.

những trận đòn của ba, những lần bị bạn học đánh đập, trêu chọc đã cho felix hàng trăm nỗi sợ mà em mãi mãi không thể vượt qua.

và sự phản bội mà ba dành cho mẹ, có lẽ là tệ nhất. nó dập tắt mọi niềm tin mà một đứa trẻ từng có ở tình yêu và gia đình. 

mẹ là phòng tuyến cuối cùng còn lại của em, nhưng rồi mẹ cũng đi.

vì vậy mà ngay cả khi felix đã không còn bị bắt nạt và câu chuyện của gia đình em được gác lại dần trong quá khứ, felix vẫn tiếp tục chìm sâu vào những nỗi đau và những nỗi ám ảnh. 

chìm sâu vào chứng rối loạn âu lo, trầm cảm và thói tự làm đau bản thân.

chris đã chứng kiến tất cả.

và có lẽ giữa tăm tối mờ mịt, chris đã trở thành bàn tay duy nhất đưa ra và nắm lấy tay em.

chính là chris.

người đã chở em vào bệnh viện và chăm sóc em những lần bị ba đánh.

người đã đánh bọn học sinh bắt nạt em.

người đã ngăn em tự kết thúc mạng sống của mình vào cái đêm mà mẹ em mất.

người đã ngồi cạnh và nắm chặt tay em trong suốt tang lễ của mẹ.

người đã ở bên em mỗi lần em khóc, mỗi lần em rơi vào hoảng loạn, mỗi lần chứng rối loạn âu lo hành hạ em. ôm em, hôn lên trán em, vỗ về em, thậm chí là để em cắn lên tay anh thay vì tự cào rách tay mình.

chris, thiếu niên chẳng lớn hơn em là bao, chẳng trải đời hơn em là bao, nhưng  anh đã dắt tay em qua những ngã rẽ tăm tối và kéo em khỏi cái hố sâu mà em không thể tự thoát ra.

chính là chris.

người đã đem từng mảnh vỡ của felix ghép lại.

cũng chính là chris.

người đã khiến felix tan vỡ lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net