33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hôm từ nghĩa trang về, hyunjin đột nhiên hành xử kì quặc.

một thói quen của hyunjin mà felix để ý được sau nửa năm bên nhau, đó là khi không vui, anh sẽ dồn hết tập trung để làm những việc anh thích và thu mình lại với tất cả mọi người. 

ở phòng tập, hyunjin trở nên nghiêm túc hơn thường ngày. khi tất cả mọi người đã mệt nhoài và nằm khắp sàn phòng tập, anh vẫn tiếp tục tập luyện phân đoạn center của mình. ạnh thậm chí còn không thèm tham gia vào những trò đùa giỡn của seungmin và jisung như mọi khi.

đến lúc về nhà, hyunjin dành hầu hết thời gian rảnh trên gác mái nơi anh mãi mê vẽ tranh. anh vẫn vẽ tranh mỗi ngày đấy, nhưng đó là sau khi hàng tiếng bám dính lấy felix và bị em xua đi chỗ khác để em có thể tập trung làm việc. giờ thì anh cứ trốn trong phòng tranh cả ngày.

biểu hiện kỳ lạ này lặp đi lặp lại suốt một tuần dài.

và nó bắt đầu khiến felix lo lắng.

trước đây cũng có nhiều lần hyunjin không vui, nhưng anh chưa bao giờ khép mình lâu thế, đặc biệt là với felix. hyunjin chưa bao giờ lạnh nhạt nỗi với felix của anh, kể cả khi cả hai giận nhau.

chính vì vậy mà felix không thể kiềm lại những suy nghĩ có phần tiêu cực.


"lẽ nào hyunjin chán tớ rồi?" 

"làm sao vậy được? các cậu mới yêu nhau nửa năm chứ mấy, tớ với minho yêu nhau tận 4 năm rồi mà còn chưa chán nhau đây."

"mỗi người mỗi khác chứ!" 

"không biết! nhưng nó mà dám chán cậu thì tớ sẽ đấm nó tím mắt luôn."


felix biễu môi, nhìn "người anh em song sinh" của mình vừa nói vừa vung tay vung chân khắp nơi.

mỗi khi cãi nhau với hyunjin, felix luôn tìm jisung để tâm sự và xin lời khuyên của cậu. thường thì jisung cũng không khuyên được gì mấy, nhưng ít ra cậu cũng làm felix vui vẻ hơn.


"ừm. lỡ có chia tay thì nhất định sẽ gọi cậu tới đánh hyunjin."


lúc felix từ nhà jisung và minho trở về thì hyunjin đã ngủ say trong phòng của cả hai.

đây vốn là phòng ngủ của một mình hyunjin trong căn hộ của anh. sau khi xác định mối quan hệ không lâu, anh đã nằng nặc đòi felix phải chuyển đến đây vì không muốn để em tiếp tục sống một mình trong căn nhà cũ. 

giờ thì cả căn hộ của hyunjin đã đầy vết tích của em. phòng khách vừa lắp chiếc PS5 mà felix thường dùng để chơi game. phòng bếp thì toàn dụng cụ làm bánh. và trên giường của cả hai thì đầy những gấu bông, ngay cả tấm chăn, vỏ gối cũng là do felix tự chọn.

hyunjin giờ cuộn mình dưới tấm chăn màu hồng phớt, tay ôm chặt chú gà bông mà anh mua tặng em lúc kỉ niệm 4 tháng bên nhau, dường như đang tưởng tượng bản thân ôm felix mà ngủ.


"trông không có vẻ gì là chán mình cả." felix nghĩ. 


tự mình trèo lên giường, felix ngồi một bên nhìn ngắm người thương.

bàn tay của em khẽ vuốt tóc anh, rồi lại hạ xuống trán để vén vài lọn tóc đang che phủ trên mắt anh ra. động tác hết sức nhẹ nhàng vì không muốn gián đoạn giấc ngủ của anh.

nhưng rồi, felix phát hiện ra hyunjin của em đang chau mặt, răng nghiến chặt và trán anh lấm tấm mồ hôi. trước những động chạm dịu dàng của em, hyunjin khẽ cựa mình.


"felix."

"lix."

"đừng đi mà... đừng bỏ lại anh."

"không yêu anh cũng không sao hết."


felix không ngờ sẽ nghe thấy người yêu gọi tên mình trong lúc mơ ngủ, lại còn nói những câu đau lòng như vậy, giống như đang van xin em ở bên anh. 

em chỉ có thể nằm xuống cạnh anh, giang tay kéo anh vào lòng và để đầu anh tựa trên ngực em.


"em ở đây mà hyunjin. em ở đây."


hyunjin không tỉnh lại, nhưng anh cũng thôi cựa quậy, chỉ đáp lại felix bằng vài tiếng ậm ừ rồi lặng đi. hyunjin vô thức nép mình càng sâu vào lòng felix, dường như đang tìm kiếm sự ấm áp của em. 

và vòng tay của em cũng siết chặt thêm một chút.

cảm nhận hơi thở nóng hổi của hyunjin trên cổ, felix chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình.

em tự hỏi, phải yêu thương đến mức nào mới sẵn sàng bỏ hết lòng tự tôn để giữ lấy người mình yêu?

điều đó felix không biết. 

felix luôn biết hyunjin yêu thương mình, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ anh yêu nhiều đến đâu. em sợ đặt kì vọng quá lớn ở tình cảm này thì có ngày sẽ thất vọng. 

vì vậy mà ngay khi nhận thấy hyunjin có biểu hiện khác lạ, em liền cho rằng anh đã chán yêu đương với mình. 

cảm giác chán nản trong tình yêu cũng là lẽ thường. 

felix từ lúc bắt đầu cũng chỉ mong cả hai yêu thương nhau hết mình, còn có thể lâu dài hay không chỉ có thể để thời gian trả lời.

nhưng có lẽ em đã sai.

hyunjin thật sự yêu em còn nhiều hơn những gì em mong đợi, nhiều đến mức sẵn sàng bỏ đi tự tôn để van xin em ở bên cạnh mình. dù đấy chỉ là trong mơ, nhưng cũng đã đủ nói lên những suy nghĩ trong lòng anh.

thế nhưng, điều mà felix thật sự lo ngại, đó là vì sao anh lại mơ thấy em bỏ rơi anh. lại kết hợp với những biểu hiện kì lạ của anh suốt mấy ngày qua, felix có thể lờ mờ đoán rằng không phải hyunjin chán mình, mà là anh...

... đang cảm thấy bất an.


"điều gì làm anh bất an vậy, trân quý của lòng em?"


felix hôn lên trán anh thật dịu dàng, quyết tấm sẽ tìm cho ra nguyên nhân khiến người yêu của em phải thấy bất an với tình yêu của hai người.

em tự nhủ sẽ bảo vệ trái tim của người đàn ông này...

như những gì em đã hứa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net